t w o
"Hai mươi tuổi đúng không? Gọi 'noona' đi, tôi hai mươi hai tuổi." Em vỗ ngực vẻ tự hào, nhanh nhẹn cầm tay tôi kéo đi.
Bàn tay em, chúng vẫn lạnh giá như băng tuyết. Tựa hồ như ảo ảnh, bởi chúng không có thật, chúng không có chút hơi ấm nào.
"Đi đâu vậy?" Tôi hỏi, dù lòng biết em sắp dẫn tôi đến một nơi quái chẳng hề tốt đẹp.
"Jungkook à, chúng ta sẽ về nơi của sự điên loạn - nhà tôi." Đôi môi em cong lên thành một nụ cười điên dại, tôi cảm thấy được dòng điện hứng thú đang chạy dọc cơ thể em, truyền sang tôi qua những ngón tay thon dài.
"Nhà em?" Cho tôi mạn phép từ chối việc gọi em là 'chị'. Cô bé à, em chỉ cao đến vai tôi thôi đó. Vả lại, em cư xử như một đứa con nít hay hờn dỗi nữa.
"Ừ thì... nó không hẳn là nhà. Nhưng nó là.. nơi trú của chúng tôi. Và không phải tôi đã nhắc cậu rồi sao, gọi 'chị' đi, tôi lớn hơn mà."
Em dẫn tôi đến nơi em đỗ chiếc Lamborghini màu tím của mình. Giống như bài hát 'Purple Lamborghini' vậy nhỉ, đúng là quý cô nổi loạn của gã hề Joker.
"Một tên tội phạm lái chiếc xe màu tím nổi bật?" Tôi nhướn lông mày nhìn em.
"Có sao chứ? Xe tôi mà." Em bĩu môi, khẽ đung đưa mái tóc nhiều màu của mình như tỏ vẻ giận dỗi.
"Cũng đúng thôi, Harley Quinn và chiếc xe điên rồ của cô ta." Tôi lắc đầu, cười trừ.
"A, có vẻ như cậu đã quan sát tôi?" Em nhếch môi cười, chiếc lưỡi mềm dẻo liếm nhẹ khoé môi. Không biết do vô tình hay có chủ ý mà nó lại trở nên khá kích thích trong con mắt tôi.
"Sẽ thật khó để không để mắt đến hai màu sắc kì lạ trên mái tóc bạch kim của em. Em biết đấy, đặc biệt khi chúng là thứ màu sắc sống động duy nhất trên cơ thể nhợt nhạt này."
Tôi đặt tay lên hông em, ngón tay tinh ranh chạm tới làn da mềm mại phía dưới lớp áo mỏng. Dù sao cũng do chiếc áo đó ngay từ đầu đã được cắt ngắn đến trên vòng eo nhỏ của em mà, tôi làm vậy, không mắc tội với em chứ?
Em kiễng chân lên, ghé sát khuôn mặt mình với cổ tôi. Khoảng cách giữa chúng ta gần tới mức tôi có thể cảm nhận hơi thở bạc hà của em phả lành lạnh dọc xương quai hàm tôi.
Cô gái, em quả là quyến rũ.
"Vào xe đi nhóc."
Em hôn phớt nhẹ lên gương mặt tôi rồi bật cười, kéo tôi vào xe.
--
Cách lái xe của em thật điên rồ, y hệt như em vậy. Tốc độ có lẽ đã vượt giới hạn cho phép rất nhiều, đã thế em còn cầm vô lăng một tay. Tôi tuy không phải người lái nhưng cơ bản lại thấy lo thay cho em.
Chỉ mất đúng năm phút, chúng ta đã đến nơi, hay ít nhất thì em đã dừng xe. Bởi trước mặt tôi chẳng thấy một toà nhà nào cả, em à, trò đùa gì đây?
"Cậu nhắm mắt lại đi, tôi không thể để người ngoài thấy lối vào được."
Tôi gật đầu, hai mắt lướt nhanh một vòng quanh khu vực như để làm quen rồi mới từ từ nhắm mắt lại. Một tấm vải được đặt qua mắt tôi, em thắt nó lại vì muốn chắc chắn tôi không gian lận mà hé mắt. Em chủ động lấy tay tôi, dẫn lối tôi đi.
Bước chân lần mò theo em, quanh cảnh trước mắt bị phủ một màu đen đơn độc, tôi có chút hụt hẫng. Trên đường, tôi cố hít hà những mùi hương xung quanh, gắng nghĩ xem nơi này như thế nào.
Và đoán xem tôi ngửi thấy mùi gì nào?
Rượu, rất nồng.
Thuốc lá, làn khói độc hại quấn lấy đầu óc tôi.
Nước hoa rẻ tiền, nơi quái quỉ gì đây?
Và.. cuối cùng, là mùi hương của em.
Dừng chân lại, em kéo tôi đứng gần em. Tôi mất đà nên hơi cúi người xuống, vô tình ghé mũi nơi mái tóc mượt của em. Hương thơm ngọt ngào quyến luyến như cây kẹo bông gòn trở nên nổi bật, cuốn hút hơn tất thảy những mùi hương vừa rồi.
"Xin lỗi, không phải lúc nào ở đây cũng có gái gọi. Ừm... anh trai tôi có lẽ lại nổi hứng thôi."
Em gượng gạo giải thích trước khi tháo chiếc bịt mắt ra. Tôi nhìn xung quanh bằng con mắt lạ lẫm. Ánh đèn mập mờ ngăn không tôi nhìn mọi vật một cách kĩ càng. Tuy nhiên, bóng dáng những cặp tình nhân đang cọ xát cơ thể với nhau lọt vào mắt vẫn khiến tôi thoáng đỏ mặt.
Chưa kịp thích nghi với mọi thứ vừa xảy ra, một bàn tay lạ lẫm vỗ vai tôi một cái, làm tôi giật mình.
"Ồ! Tên quái đản nào đây, Taesoo."
Một anh chàng cao tầm bằng tôi, có vẻ lớn hơn tôi một hai tuổi gì đó lên tiếng. Giọng nói anh ta trầm thấp, khàn khàn như thể nó sẽ thôi miên bạn nói ra mọi bí mật sâu thẳm của mình cho anh ta nghe. Tôi đã nhắc đến việc mái tóc vàng của anh ta đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật chưa nhỉ? Tôi thề, chúng rất có thể được kết từ những sợi rơm vàng mà lão Rumpelstiltskin làm ra với thứ ma thuật kì dị của lão.
"Anh trai, đây là Jeon Jungkook, lại thêm một kẻ nữa nghĩ rằng bọn họ có thể giúp em."
Em nói với anh ta vẻ mỉa mai. Tôi khẽ nhíu mày. 'Lại thêm'? Hoá ra đã có nhiều kẻ khác được nhặt về trước tôi sao? Cái cảm giác tủi thân đang dấy lên trong lòng tôi một cách bất chợt.
"Cậu Jeon, tôi là Kim Taehyung, kẻ cầm đầu băng đảng Neon 20I, đồng thời là anh trai của Kim Taesoo - cô bé tóc xanh hồng đang đứng cạnh cậu. Chào mừng đến với Neon 20I." Anh chìa tay ra trước mặt tôi, đôi môi mỏng nhếch lên cười một cách bí ẩn. Tôi bắt tay anh ta. Và kì lạ thay, bàn tay Kim Taehyung không hề lạnh như tay em. Nó ấm, rất ấm là đằng khác. Nhưng lại không phải cái ấm áp mà bạn có thể cảm nhận được khi ủ mình trong chiếc chăn bông hay khi nhấm nháp ly cacao nóng. Mà nó là sự nóng bỏng của men rượu, là hơi ấm toát ra từ thứ chất lỏng gây nghiện.
Ý tôi không nói người Taehyung có mùi rượu... Ý tôi là.. anh ta có vẻ khác so với những người khác. Độc đáo hơn, điên loạn hơn. Hệt như em.
"Neon 20I? Không phải đó là-"
"Phải phải. Chúng tôi ăn chơi, cờ bạc rồi rượu chè ngày đêm. Thi thoảng sẽ thực hiện vài vụ cướp trộm nhỏ để thay đổi không khí. Chúng tôi có tham gia giết người, nhưng không bao giờ đụng đến những người vô tội cả." Taehyung hua hua ly rượu scotch trong tay, nói liền một mạch đúng những gì tôi đang nghĩ. Tất cả, từng câu chữ đều khớp. Ngoại trừ...
"Không bao giờ đụng đến những người vô tội cả? Ồ! Kim Taehyung à, anh hẳn chưa được nghe câu chuyện về cách em gái anh và tôi gặp nhau, đúng chứ?" Tôi cười khẩy, rồi kể cho anh ta toàn bộ đầu đuôi câu chuyện của đêm cuồng nhiệt này.
Sắc mặt Taehyung tối dần đi, bàn tay siết chặt lấy ly rượu đến mức tưởng chừng như lớp thuỷ tinh dày có thể nứt bất cứ lúc nào.
"Harley? Lại lần nữa sao?" Anh ta đột ngột nắm lấy cằm em với hai ngón tay, nghiêm giọng hỏi. Và tôi nghe có nhầm không? Taehyung vừa gọi em là Harley sao?
"Cái gì chứ! Có phải đêm nào em cũng được tự do thế này đâu! Sống phải biết tận dụng thời cơ, anh trai thân mến." Em nhăn mặt lại, vẻ bất mãn đối đáp với anh ta.
"Đây là lần thứ năm em làm chuyện này rồi. Nếu hiện tượng còn tiếp diễn, anh sẽ mời bác sĩ tâm lý và một đội bảo vệ để đi theo từng bước chân của em."
"Ờm.. Taehyung, không phải đó là lý do tôi ở đây sao? Để giúp em gái anh ổn định tâm lý hơn?" Tôi lên tiếng, vì nếu tôi nhớ không nhầm, thì khi chúng ta gặp nhau, tôi đã nói tôi muốn giúp em.
"Haha.. Anh bạn, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể giúp được nó? Bác sĩ điều trị tâm lý cho Harley Quinn ư? Thứ đó không có thật đâu." Taehyung bật cười sau khi nghe tôi nói. Tôi có thể cảm nhận rõ sự mỉa mai trong lời nói của anh ta. Xem ra chẳng ai tin tấm lòng của tôi.
Taehyung uống nốt số rượu còn trong ly rồi bước đi, để lại tôi với em đứng một mình.
Taesoo cúi gằm mặt xuống, sau câu nói đó của anh trai, dường như em chẳng thể thốt ra một từ nào. Tay chân em bắt đầu run lên. Tôi nghe thấy tiếng sụt sịt nho nhỏ như đang len lỏi vào tâm trí tôi, trách tôi tội lỗi nên mới làm em khóc.
"Taesoo? Em... ổn chứ?"
Tôi bước đến gần em, áp hai tay lên đôi má gầy gò, ôn nhu lau hai hàng nước mắt chảy dài. Em ấm ức nhìn tôi, trong cổ họng còn nghẹn vài tiếng nấc khe khẽ.
"Nghe rõ chưa Jeon Jungkook? Không có ai đảm nhiệm được vai trò bác sĩ tâm lý cho một con hề điên loạn như Harley Quinn đâu. Cậu cũng vậy, sẽ vĩnh viễn không giúp tôi thoát khỏi mớ bừa bộn mà tôi tự gây cho bản thân đâu. Vậy nên, đừng cố tỏ ra rằng trên đời thực sự tồn tại phép màu nữa. Vì sớm hay muộn thì cái hiện thực tàn khốc cũng sẽ đến và đập tan giấc mộng hoàn hảo của cậu mà thôi."
Em giận dữ nói rồi quay gót bỏ đi, nhưng tôi đâu thể để em từ bỏ dễ dàng vậy. Tôi nhanh tay kéo em lại, ôm chặt em vào lòng mình. Dù cho em có kháng cự, hai tay liên tuc đánh vào người tôi hờn dỗi thì tôi cũng không buông. Tôi để em tựa vào lồng ngực vững chắc của mình mà khóc.
Em thật khó đoán, em à.
Nửa tiếng trước em còn phá lên cười trước mặt tôi cơ mà. Sao bây giờ lại yếu đuối để tôi ôm vào lòng mà vỗ về thế này?
Hôn nhẹ lên trán em, tôi thì thầm: "Sẽ ổn thôi Harley, hay Taesoo, tuỳ ý em muốn tôi gọi thế nào. Nhưng hiện tại, em chỉ cần biết một điều duy nhất 'có tôi ở đây rồi, em sẽ ổn thôi, cô gái tội nghiệp của tôi.'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro