Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Vegas
___________________________________

"Vegas.Vegas..Veagas..quay mặt về phía này được không"

Pete,là em đúng không.Tôi mở mắt và tìm kiếm người phát ra giọng nói ấy.Là em rồi,ánh sáng của tôi.Nhưng sao em lại mặc.một chiếc áo sơ mi đầy máu vậy và còn khóc nữa? Tôi nhìn xung quanh và nhận thấy nơi tôi đang đứng là hồ bơi của Chính gia.Chính xác hơn là tôi lại đang mơ cái giấc mộng chết tiệt đó.Cái ngày mà trận chiến Chính-thứ xảy ra.Khi tôi cố gắng tự vẫn nhưng được em thức tỉnh

"Vegas,mày còn tao và Macau.Xin mày,Vegas,quay lại nhìn tao"

Tôi nhìn thấy bản thân ôm em vào lòng và khóc.Đó sao Pete của tôi lại chết được,em vẫn còn đang sống và ở bên tôi mà. Nhưng rồi 5 tiếng súng vang lên.Máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng và tấm lưng của em.Tôi nhìn thấy bản thân mình gào tên của em vừa ôm em vào lòng,dùng bàn tay của mình cố gắng ngăn không cho máu chảy ra.Một việc làm vô ích.Porsche và Tankul liền lấy em từ tay của tôi và đưa em đến bệnh viện.Cảnh vật được chuyển đổi.Trong phòng cấp cứu,em đang được bác sĩ cố gắng cứu chữa còn tôi thì chỉ biết quỳ gối trước cửa phòng bệnh cầu cho ông trời khồn cướp đi tia sáng duy nhất của tôi.Nhưng có vẻ,lời cầu nguyện này không được linh ứng rồi.Em chết do mất quá nhiều máu.Pete của tôi,ánh sáng của tôi.Em cứ vậy bỏ tôi mà đi.Porsche thì được Kinn ôm vào lòng còn Tankul thì,anh ta nước mắt nước mũi tèm lem.Vậy ra đó không phải giấc mơ.Đó là kí ức của tôi về em. Kí ức cuối cùng mà tôi được cảm nhận hơi ấm từ ánh sáng của tôi.Tôi mở mắt dậy và điều đầu tiên tôi thấy là phòng của chúng ta...à không từng là phòng của chúng ta và Macau với khuôn mặt lo âu

"Phi,anh tỉnh lại rồi.Anh làm em lo quá.Phi thấy trong người thế nào rồi?"

"Macau,Pete đâu?.Em ấy đâu rồi?" Tôi hỏi và nhìn xung quanh phòng

"Phi,anh dâu...xác của anh dâu được người của Chính gia đem về rồi.Họ nói họ sẽ tổ chức đám tang cho anh ấy.Phi,anh dâu anh ấy mất thật rồi,em xin anh hãy chấp nhận điều đó"

Tôi lắng nghe lời của Macau nói nhưng lại không tiếp thu được gì.Tôi chỉ mong mình bin điếc vào lúc này để không thể nghe cái sự thật tàn khốc này.Ba tôi đã bỏ tôi mà đi giờ đến cả em nữa.Pete,tôi còn chưa thực hiện được lời hứa là dẫn em đi ăn cơ mà.Pete,sao giờ em lại thất hứa chứ.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro