Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐧 ※

Madara cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kỳ lạ giữa chiến trường khốc liệt, nơi hắn không phải giết chóc, không phải đối mặt với sự phản bội hay những trận chiến không hồi kết. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, thứ hắn nhìn thấy không phải bầu trời xám xịt của chiến trường, cũng không phải những vết máu khô đọng lại trên lớp áo giáp.

Mà là một căn nhà gỗ nhỏ.

Trần nhà bằng gỗ đơn sơ, ánh sáng ban mai len qua khe cửa hắt lên bức tường cũ kỹ. Không gian tuy giản dị nhưng lại ấm áp một cách kỳ lạ, như thể có người đã sống ở đây từ rất lâu.

Hắn chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn chút mơ màng. Cảm giác đau nhói ở bụng và chân lập tức kéo hắn về thực tại. Hắn bị thương nặng, nhưng vết thương đã được băng bó cẩn thận.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.

Naruto : Ồ , có vẻ cậu đã tỉnh rồi?

Madara quay đầu, lập tức nhìn thấy một mái tóc vàng rực phản chiếu dưới ánh sáng dịu nhẹ. Người thanh niên trẻ tuổi ấy ngồi trên một chiếc ghế nhỏ gần cửa sổ, đôi mắt xanh trong veo, phản chiếu ánh trời buổi sớm.

Không có vẻ cảnh giác. Không có chút phòng bị.Chỉ đơn giản là một sự bình thản đầy chân thành.

Naruto đặt một bát cháo nóng lên bàn, hơi nước bốc lên nghi ngút, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng.

Naruto : vết thương ở chân và bụng của cậu khá nghiêm trọng, nên tôi đã cố gắng chữa trị tốt nhất có thể. Nếu cậu không cử động mạnh, thì sẽ hồi phục nhanh thôi

Naruto nói, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự quan tâm chân thành.

Madara vẫn chưa lên tiếng. Hắn lặng lẽ quan sát người trước mặt, rồi liếc nhìn bát cháo còn đang bốc khói

Naruto : Nhìn cậu có vẻ ổn hơn nhiều rồi. Này, mau ăn đi, cháo vẫn còn nóng

Madara hơi khựng lại.

Đã bao lâu rồi… kể từ lần cuối cùng có người nói với hắn những lời đơn giản như thế này?

Hắn chậm rãi ngồi dậy, cử động có chút khó khăn nhưng vẫn giữ vững phong thái. Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn đầy sự sắc bén như cũ, dù lúc này hắn không ở trong chiến trường.

Hắn nhìn Naruto thật lâu, rồi cất giọng trầm khàn:

Madara : Là cậu sao ?

Naruto nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên chút hứng thú trước phản ứng của hắn

Madara hít một hơi sâu, cố gắng đánh giá tình huống của mình

Madara : Cậu là người đã cứu ta… Vậy liệu có thể cho ta biết danh tính không?

Naruto nhìn hắn trong chốc lát, rồi khẽ cười.

Naruto : Naruto. Chỉ vậy thôi

Madara hơi nheo mắt.

Hắn im lặng trong giây lát, như đang suy ngẫm điều gì đó.

Madara : …Đúng như ta nghĩ

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua nét mặt điềm tĩnh của Naruto.

Madara : Trong thời chiến loạn lạc, chẳng ai tùy tiện xưng họ cả

Naruto không phủ nhận cũng chẳng xác nhận, chỉ đưa bát cháo lại gần hơn.

Madara nhìn bát cháo trước mặt, rồi liếc nhìn Naruto lần nữa.

Hắn không phải kẻ dễ dàng tin tưởng người khác, càng không phải loại người chấp nhận sự giúp đỡ một cách dễ dàng. Nhưng Naruto không giống những người hắn từng gặp. Không có sự nịnh bợ, không có sự sợ hãi, cũng chẳng có sự thù hận.

Chỉ đơn giản là một con người, nhìn hắn như một con người.

Madara trầm mặc một lúc, rồi cầm lấy bát cháo.

Naruto không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát hắn.

Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, xua tan màn đêm lạnh lẽo

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Madara không cảm thấy mình đang đơn độc trong thế giới ngày bình Minh Của Một Ngày Mới

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương thơm của cỏ cây sau cơn mưa đêm qua. Trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh sáng ban mai rọi vào, vẽ lên những vệt sáng ấm áp trên sàn nhà bằng gỗ

Madara chậm rãi đặt bát cháo xuống. Dù không nói ra, nhưng từng cử động của hắn vẫn còn chút chậm chạp, cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục. Hắn nhìn xuống bàn tay mình—làn da tái nhợt, nhưng không còn lạnh lẽo như trước.

Naruto thu dọn bát không, ánh mắt lướt qua Madara một cách nhanh chóng nhưng không hề dò xét.

Naruto : Cậu muốn ra ngoài không?

Madara nhướn mày, ánh mắt có chút dò xét.

Madara : Ý ngươi là gì ?

Naruto cười nhẹ, tay chỉ về phía cửa.

Naruto : Ý ta là, cậu có muốn ra ngoài không? Ngồi mãi trong phòng cũng không tốt cho vết thương đâu

Madara nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ hừ nhẹ, như thể không quá để tâm.

Madara : Tùy ngươi.

Nhưng khi Naruto giúp hắn đứng dậy, Madara không từ chối

Bước chân vẫn còn hơi nặng nề, nhưng hắn không phải kẻ dễ dàng tỏ ra yếu đuối.

Naruto mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, để ánh sáng buổi sớm tràn vào. Bên ngoài, không gian rộng lớn hiện ra trước mắt một khu rừng tĩnh lặng, những tán cây xanh mướt phủ đầy sương mai. Không có dấu vết của chiến tranh, không có hơi thở của cái chết. Chỉ có thiên nhiên hoang sơ, tự do

Madara đứng yên trước hiên nhà, cảm nhận làn gió mát lành lướt qua

Hắn đã quen với chiến trường, với những tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, với mùi máu tanh nồng. Nhưng giờ đây, thứ hắn nghe thấy chỉ là âm thanh của thiên nhiên một sự yên bình mà hắn đã quên mất từ lâu

Madara : Cậu sống ở đây sao?

Madara hỏi, giọng điệu không rõ là tò mò hay chỉ muốn tìm một chủ đề để nói.

Naruto ngồi xuống bậc thềm gỗ, khuỷu tay đặt trên đầu gối, đôi mắt xanh trong veo hướng về những tán cây xa xa.

Naruto : Không hẳn. Ta chỉ đi qua đây, thấy nơi này thích hợp nên ở lại một thời gian

Madara liếc nhìn cậu.

Madara : Ngươi không giống một kẻ vô định

Naruto cười nhẹ, nhưng không đáp lại ngay. Cậu nhặt một viên đá nhỏ dưới đất, lăn nhẹ trên đầu ngón tay.

Naruto : Còn cậu thì sao?

Naruto nghiêng đầu nhìn Madara.

Naruto : Cậu có định quay trở lại chiến trường không?

Madara im lặng.

Gió thổi qua mái tóc đen dài của hắn, mang theo một cảm giác mơ hồ.

Trở lại chiến trường ư?

Nơi mà hắn chỉ biết đến giết chóc, phản bội, và những lý tưởng dang dở?

Madara khẽ siết tay.

Hắn không phải kẻ dễ dàng dao động.

Nhưng tại sao... hắn lại có chút do dự?

Naruto quan sát biểu cảm thoáng trầm tư của Madara, rồi bất chợt đứng dậy, vươn vai một cách thoải mái.

Naruto : Thôi nào, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chân cậu vẫn còn chưa lành hẳn đâu. Đi dạo một chút đi , xem thử nơi này có gì thú vị không?

Madara hừ nhẹ.

Madara : Ngươi nghĩ ta là ai ? Ta không có thời gian để

Nhưng trước khi hắn nói hết câu, Naruto đã bước xuống bậc thềm , đi về phía cánh rừng

Naruto : Vậy thì cứ xem như cậu đang bảo vệ ta đi . Cậu nói, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng

Madara khựng lại

Hắn không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, bước chân hắn cũng vô thức dịch chuyển, chầm chậm bước theo người thanh niên kỳ lạ kia

Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Madara không vội vã lao vào chiến trường.

Lần đầu tiên, hắn để bản thân bước đi mà không có mục đích

Ngoài lề  :

Madara : Vì em làm tôi gây thương nhớ nên anh bắt đền em ở lại bên anh đến khi già

Naruto :  🦊🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro