
8
"Etretat,23/3/1967
Em ấy quả thật rất rất đẹp, nếu có mỹ từ nào có thể miêu tả được sự hoàn hảo, trong sáng, và dịu dàng hơn tất thảy, nó sẽ dành cho em ấy.
Sau khi ra khỏi nhà, em ấy nắm tay tôi cùng chạy từ con đồi nọ sang con đồi kia, hết ngắm nhìn thị trấn từ trên cao lại xuống chân đồi dùng que gỗ vẽ lên cát.
"Thực sự rất đáng yêu."
.....
-"Anh này." Em quay sang
"Tôi nghe?"
-"Cảm ơn nhé, thật sự.. cảm ơn anh" Nói rồi nước mắt em hoen đỏ, bờ vai rung lên từng hồi.
Hắn như phát hoảng. Dùng tay lau đi nước mắt trên vai rồi ôm em vào lòng.
"Tôi..Anh.. Ừm.. em đừng khóc nữa được không, anh xó-.."
-"Em yêu anh" em dừng khóc, dùng tay gạt nước mắt của mình và ngoảnh mặt lên nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro