Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎁

6.

Gwak Boseong thầm lấy ra chai rượu đã được mình mua lén khi đi ngang tiệm tạp hóa gần nhà. Dù cậu đã đủ mười tám tuổi nhưng rượu bia vẫn chưa thể thử qua. Một phần vì lịch trình luyện tập và thi đấu dày đặc, một phần vì bị các anh trong đội quản lý rất nghiêm khắc nên Gwak Boseong chưa có dịp thử thú vui tai hại này. Thôi thì nhân dịp ở xa các anh đến thế, cậu "đành" uống thử một lần vậy.

Không một động tác thừa, Gwak Boseong nhanh chóng mở nắp chai rượu rồi kề miệng mình lên miệng chai lạnh lẽo, chầm chậm nâng chai uống thử một ngụm.

Cay, nồng, còn có chút chát và đắng ở hậu vị nữa. Gwak Boseong nhăn mày ngẫm vị. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao các anh lại cấm cậu uống rượu rồi. Thật sự không ngon tí nào, Gwak Boseong âm thầm đưa ra đánh giá, nhưng cuối cùng cậu vẫn uống cạn chai rượu dở tệ này với lý do không thể lãng phí thức uống, càng không thể để Hong Mingi biết cậu đổ đốn như thế này được.

Thế nên, chẳng mấy chốc mà chai rượu đã cạn sạch, kéo theo đó là một Gwak Boseong bắt đầu thần trí mơ hồ, đang cảm thấy vô cùng khó chịu vì thân nhiệt nóng hổi của mình. Cậu nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo, cứ chốc chốc lại đổi thế một lần để giảm bớt hơi nóng nhưng không hữu dụng là bao. Nhiệt độ của cậu cứ thế làm ấm mặt sàn lạnh giá, khiến lượng nhiệt nóng nảy từ dưới sàn lại đẩy ngược về thân cậu khiến Boseong đã nóng lại càng thêm nóng, cùng trăm phần khó chịu, bức rức trong người.

Thật sự là quá nóng rồi.

Bỗng từ xa truyền đến tiếng ting ting của cửa ra vào, thu hút sự chú ý của Gwak Bosoeng đang say mèm nằm bệt dưới sàn mà thở hổn hển.

Biết đó là Hong Mingi, Gwak Boseong gắng gượng đỡ mình dậy, trong tầm nhìn mơ hồ nhanh chóng hiện ra thân ảnh quen thuộc, chẳng hiểu sao lại làm cậu rơi lệ.

Hong Mingi vừa mở được cửa nhà đã nghe thấy tiếng của dấu yêu nức nở khiến gã không khỏi hoang mang mà nhanh chóng tháo giày, túi đồ ăn vừa mua cũng được gã vội vã để xuống gần đó.

Hong Mingi dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ Boseong, nhanh chóng nhưng nhẹ nhàng, gã đặt hai bàn tay mát lạnh của mình lên gò má bầu bĩnh đã ngập tràn nước mắt mà khẽ vuốt ve. Hong Mingi không thể kiềm nổi sự lo lắng trong giọng nói trầm ấm của mình, gã chậm rãi hỏi cậu có làm sao không? Sao lại khóc? Rồi cứ thế mà dùng tay mình quệt đi lệ dài hãy còn lăn trên má cậu. Lâu lắm rồi Hong Mingi mới thấy Gwak Boseong khóc nhiều đến vậy.

Boseong đối diện vì mím môi nhịn khóc quá lâu nên giờ phải mở rộng khoang miệng xinh xắn để lấy thêm dưỡng khí, làm chiếc lưỡi thỏ cũng vì thế mà vươn cả ra ngoài, khiến nước miếng cũng theo đó mà rơi khỏi khóe miệng, chảy dọc cần cổ trắng ngần. Nhìn cảnh tượng nóng nực trước mắt, Hong Mingi đã thầm chửi mình để không có những suy nghĩ sai lệch về tình cảnh hiện tại, nhưng con mẹ nó! Gwak Boseong đây chẳng phải là muốn quyến rũ gã sao?

Đợi khoảng một phút để Boseong thôi tiếng nức nở xé lòng, cậu của lúc này mới đủ tỉnh táo mà nuốt bớt nước ngập trong khoang miệng, vội vã nói ra khó khăn của mình.

-E...em khó chịu...ha..anh...-Boseong chỉ vừa nói được vài chữ liền bắt đầu ngập lệ trong mắt, cứ thế mà khóc thêm một trận to.

Hong Mingi thấy tình hình không ổn liền lên giọng an ủi, môi lạnh cũng nhanh chóng được gã dùng để an ủi chú thỏ mít ướt trước mặt. Gã xoa xoa bầu má Boseong rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tròn, mi ướt, sau đó hôn đến đầu mũi ấm áp, cuối cùng là môi mềm nồng hương rượu của Gwak Boseong.

-Em... uống rượu sao?

Không quá một giây để Hong Mingi hiểu ra, nguyên nhân Gwak Boseong khóc lóc loạn lên là vì điều gì.

Bao giờ cũng vậy, chỉ cần mỗi lần uống rượu đến mức trời đất mơ hồ, Gwak Boseong sẽ luôn cảm thấy nóng nảy, bức rức trong người. Đó không phải là dấu hiệu sốt thông thường vì Hong Mingi cũng từng chăm sóc cậu theo cách của người bệnh nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm là bao. Chỉ đến một lần vô tình "quá trớn", Hong Mingi mới hiểu, cơn nóng ấy chẳng phải do sốt hay gì cả, mà là dục vọng như biển dài mênh mông trong bản năng của Gwak Boseong.

7.

Khác với Hong Mingi đang âm trầm chờ đợi lời hồi âm, Gwak Boseong khi nghe được câu hỏi liền nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy phản bác, bàn tay ngọc ngà xinh xắn vội vã nắm lấy tay gã rồi kéo nó xuống nơi tư mật nóng nảy của mình.

-Ani...chỗ này..nóng quá...hu hu...

Boseong càng nói càng lạc giọng, cảm giác khô nóng khiến cậu cảm thấy khó chịu đến phát điên. Vì thế Boseong chẳng quan tâm bản thân mình trong mắt Hong Mingi bây giờ ra sao, cậu nhanh chóng dang rộng hai chân, tạo thành tư thế thuận lợi để chà xát lên bàn tay mát lạnh, hòng làm dịu bớt khí nóng bao quanh mình.

Hong Mingi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thoáng chút bất ngờ. Đây là lần đầu gã được nhìn thấy thỏ nhà yêu dấu của mình khóc lóc rồi chủ động "câu dẫn" một cách gợi cảm như vậy.

Trước đây dù hai người có làm bao nhiêu lần thì mọi chuyện diễn ra đều rất vội vã và luôn có cùng một kịch bản. Mở đầu cho công cuộc thức xuyên đêm luôn là một Gwak Boseong say xỉn gọi điện cho Hong Mingi hoặc có khi là tự cậu tìm đến gã. Và khi đã nhìn thấy đối phương, Gwak Boseong sẽ chẳng nói gì mà trực tiếp hôn lên môi gã để thể hiện mong muốn của mình. Thế là hai người đã có cho mình thêm một lần hoan ái, sáng mai tỉnh giấc lại trở thành những người anh em thân thiết như thể hai kẻ vừa mới thác loạn đêm qua chẳng phải là hai người họ.

Vậy nên, lần đầu chứng kiến một Gwak Boseong khát dục tự thân vận động như vậy khiến Mingi không khỏi bật cười thích thú. Hóa ra không phải do gã dạy hư thỏ nhà, mà đó chính là bản năng của Boseong a.

Giờ đây Hong Mingi chẳng còn ngại ngần gì nữa, gã mạnh dạn nắm lấy cậu em đã ngẩng cao đầu của Boseong mà bắt đầu tuốt lộng theo chiều dài phần thân, dùng lấy vải quần sần sùi làm chất xúc tác mà thô bạo chà xát lên phần đầu nhạy cảm khiến Boseong không khỏi nỉ non những tiếng rên rỉ vang vọng giữa đêm đông lạnh giá.

Hong Mingi thấy thế liền nhanh chóng tăng tốc độ vuốt ve, cậu nhỏ cũng được gã lấy khỏi chiếc quần vướng víu từ bao giờ. Cảm giác được sờ trực tiếp khiến Gwak Boseong không khỏi rên rỉ đến mức khàn giọng. Tay thỏ túm chặt áo người đối diện để trụ vững, cả thân mềm nhũn mặc sức Hong Mingi làm loạn với cậu nhỏ của mình.

Trong phút chốc, Gwak Boseong đã bắn vào tay Hong Mingi rồi xụi lơ. Cậu ngả hẳn vào vòng tay ấm áp của người đối diện mà thở hổn hển. Cảm giác thỏa mãn dâng lên nhanh chóng, khiến Gwak Boseong trút bỏ được phần nào khó chịu mà cậu đã chịu đựng suốt chục phút qua.

Nhìn thỏ nhỏ còn bận hít thở trong lòng khiến Mingi không tránh khỏi cảm giác muốn "trêu trọc" Boseong thêm một lần nữa. Dẫu sao em ấy cũng mười tám tuổi rồi, học sớm hơn so với mấy bạn đồng trang lứa cũng đâu có sao? Hong Mingi nhẹ nhàng xoa xoa lưng mềm, nhếch mép cười cười trước ý nghĩ xấu xa của mình.

Boseong à, anh đã dạy em cách giảm nóng rồi đấy? Sao bây giờ em không tự mình thực hành thử xem?

8.

Gwak Boseong trong lúc mơ màng đã bị lột trần những gì còn sót trên cơ thể.

Chiếc áo phông xanh xám, chiếc quần đen bó ống, kể cả chiếc quần boxer phủ lấy cậu nhỏ cũng bị "người ta" hung hăn lột bỏ đi mất. Mà "người ta" lúc này đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa giữa phòng khách, đảo mắt lên xuống ngắm nhìn thân thể lõa lồ tuyệt đẹp của cậu.

Nước da trắng nõn vì ít ra ngoài đón nắng trở nên sáng bừng trong đêm đen lạnh lẽo, hai cánh tay múp míp mềm mại, e ấp che đi cậu nhỏ phảng phất ánh hồng của thân chủ chẳng biết vì ngại hay còn vì nguyên do nào khác, hai chân đầy đặn cũng được Boseong dạng ra hai bên, tạo nên dáng hình cực kì dụ hoặc, khiến Hong Mingi cứ muốn nhìn mãi chẳng ngừng.

Cảm nhận được ánh nhìn rực lửa từ Mingi, Gwak Boseong chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu nhìn lấy bàn tay đang cụp của mình. Ngại quá, thật sự là quá ngại rồi! Vì quá ngại nên cậu chẳng dám ho he tiếng nào, chỉ biết ngồi ngây ngốc ở đó chờ Hong Mingi ra lệnh.

-Hừm...em tự mình làm cho anh xem nhé?- Hong Mingi xoa xoa lấy cằm, ánh nhìn đăm chiêu dần dần híp lại đầy ranh mãnh.

Boseong nghe xong câu hỏi liền ngẩng đầu với ánh mắt mở to đầy nghi hoặc. Gã nói thế với cậu thật sao? Bảo cậu làm chuyện này trước mặt gã? Dù Gwak Boseong không hiểu hành động Mingi vừa làm khi nãy, nhưng cậu có thể hiểu sơ rằng, làm hành động đó sẽ rất sung sướng. Song cậu cũng hiểu việc trần trụi trước mặt gã là vô cùng kì quặc, chưa kể còn phải làm hành động đó, chẳng phải cậu sẽ phát ra những âm thanh lạ lùng như lúc nãy sao? Gwak Boseong mím môi suy nghĩ, tầm nhìn trước mắt chỉ hiện rõ bóng dáng quen thuộc của ai kia, nhưng lại chẳng hiện rõ biểu cảm của gã bây giờ là gì.

Thấy Gwak Boseong có vẻ chần chừ, Hong Mingi nhanh chóng bật cười rồi dùng giọng nói trầm ấm của mình bắt đầu thuyết phục.

-Em không tính làm sao? Anh thấy lúc nãy em sung sướng lắm mà phải không? Vả lại, có vẻ em vẫn chưa hết nóng đâu nhờ....?- Hong Mingi nâng cằm đánh giá.

Tiết trời về đêm lạnh lẽo là vậy nhưng người của Gwak Boseong vẫn túa mồ hôi rất đều đặn, chứng tỏ cơn nóng kia vẫn còn chưa dứt, nghiễm nhiên cũng chứng tỏ thỏ nhà ăn uống vẫn chưa đủ no a.

Bị Hong Mingi đánh gãy lời lẽ phản đối còn chưa kịp phát thành tiếng, Gwak Boseong ngay lập tức cứng đờ suy nghĩ. Quả thực, lời gã nói chẳng sai.

Cậu cắn cắn môi mềm hồi lâu, cuối cùng quyết định nghe theo yêu cầu của Hong Mingi. Dẫu sao từ trước đến giờ, cậu cũng chưa từng làm trái ý gã.

Gwak Boseong nuốt ực một cái nhằm lấy thêm dũng khí, tay thỏ đang đặt trên mặt sàn mát lạnh cũng bắt đầu chuyển động. Cậu dùng một tay chạm lên dương vật mềm xèo của mình mà bắt đầu di chuyển lên xuống theo động tác vừa nãy Mingi đã làm. Hậu cơn khoái cảm vẫn còn chưa dứt nên chỉ vừa mới lên xuống được hai ba lần, Gwak Boseong đã bắt đầu cương thêm lần nữa, miệng nhỏ cũng bắt đầu rầm rì những tiếng rên rỉ rất khẽ, ngại ngùng chẳng muốn vang lớn để Mingi nghe thấy.

Hong Mingi nhìn một màn tự sướng này của thỏ nhà hư hỏng thì không khỏi cảm thấy phấn khích tột độ. Gã nở nụ cười ngày càng giương cao đến tận mang tai, trông đầy ranh mãnh. Hong Mingi không quên vị trí là người hướng dẫn của mình bây giờ, gã bắt đầu phóng mắt lên vùng ngực trắng hồng đã bị bỏ quên ngay từ ban đầu mà dứt khoát ra lệnh.

Chạm lên ngực mình đi Boseong.

Gwak Boseong trong cơn khoái cảm nghe thấy lời nói của Hong Mingi thì chỉ biết im lặng làm theo. Cậu dùng lấy tay còn lại chạm lên vùng ngực ánh hồng của mình mà không khỏi cảm thấy có chút ngứa nhẹ. Bàn tay múp míp cứ thế mân mê một bên ngực khiến cậu cảm thấy có chút nhộn nhạo khó tả. Thật sự là khá khó chịu. Gwak Boseong nhăn mày thầm nghĩ.

Không để Gwak Boseong chau mày quá lâu, Hong Mingi biết ý liền mách nước cho thỏ nhà bắt đầu bóp lấy đầu ngực hồng hào của chính mình. Cảm giác bóp lấy vùng ngực có phần đầy đặn của mình khiến Gwak Boseong không khỏi thở hắt một hơi thỏa mãn. Cứ mỗi lần xoa bóp đầu ngực mềm mại, cả thân cậu lại run rẩy như thể có dòng điện chạy qua. Dòng điện đó chẳng mang tính sát thương cao là mấy, thậm chí còn có chút kích thích khiến Gwak Boseong càng xoa nắn đầu ngực hồng mềm càng cảm giác thích mê, không tránh khỏi việc tăng lực đạo mỗi lần nhào nặn để cảm thấy thỏa mãn hơn.

Cứ thế, Gwak Boseong kết hợp cả trên lẫn dưới, một tay tuốt lộng dương vật cương cứng, một tay xoa nắn đầu ngực hồng mềm thành các hình thù khác nhau, thậm chí cậu còn gảy mạnh hạt đậu đã giương cao bởi khí lạnh, đôi lúc còn nhéo vặn rất thô bạo rồi cứ thế mà cất cao giọng rên rỉ, gần như đã quên mất còn có Hong Mingi đang ngồi trên sofa đang chăm chăm nhìn cậu. Gã cũng đã cương cứng từ bao giờ.

-A... sướng quá..- Gwak Boeong trong lúc mơ màng liền bộc bạch tâm tư thầm kín của mình, hai tay thỏ trắng hoạt động hết công suất, nhanh chóng giúp cậu xuất tinh lần hai, giúp Gwak Boseong giảm thêm được chút nóng nảy bằng cảm giác thỏa mãn đang tràn ngập trong người.

Không để Gwak Boseong nghỉ ngơi quá lâu, Hong Mingi trên ghế ngay lập tức chuyển động. Gã nhanh chóng tiến đến trước thỏ nhà còn đang thở hổn hển mà hung hăn hôn lên đôi môi ngọt mềm vẫn còn thoảng chút hương rượu, trực tiếp cạy mở miệng thỏ, để chiếc lưỡi ranh mãnh càn quấy trong khuôn miệng ngọt ngào của Boseong, khiến cậu không kịp trở tay, chỉ biết mềm nhũn mặc gã quấn quít lưỡi thỏ e ấp mà ư a vài tiếng khẽ khàng.

Hong Mingi mạnh mẽ mút mát bờ môi hồng hào đã lâu lắm rồi gã chưa nếm thử, không tránh khỏi có chút phấn khích mà hôn đến khi Boseong bắt đầu cảm thấy thiếu dần oxi mới quyến luyến kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng tanh đầy dâm mỹ.

Hong Mingi dùng bàn tay mát lạnh của mình miết nhẹ lên bờ môi đã sưng tấy vì bị mình mút mát, tay gầy còn lại bắt đầu mân mê vòng eo mềm mại, dần dà luồn ra sau lưng, chạm đến hậu huyệt nóng ẩm đã bị bỏ rơi nãy giờ.

Không cần chất bôi trơn, nơi tư mật nhạy cảm của Boseong vẫn rất ẩm ướt. Hong Mingi chỉ rê vài vòng quanh miệng huyệt đã khiến Boseong rên rỉ không ngớt. Tuy vậy, Hong Mingi vẫn rất nghiêm túc làm đúng quy trìnb, gã nhanh chóng vớ lấy chai bôi trơn ở gần đó rồi đổ đầy ra tag, sau đó trực tiếp đâm vào hậu huyệt nhỏ nhắn trước sự bất ngờ của Gwak Boseong. Dù có chút ẩm ướt dọn đường nhưng lần đầu đâm vào vẫn không tránh khỏi có chút đau đớn khiến Gwak Boseong liền rơi nước mắt sinh lý.

Hong Mingi nghiễm nhiên nhận ra vấn đề nhức nhối này. Gã nhanh chóng hôn nhẹ lên môi thỏ nhằm an ủi, nhưng ai ngờ Gwak Boseong lại thuận thế đó mà quàng tay qua cổ gã như mè nheo với gã về cơn đau mình vừa trải qua, cuối cùng, lại biến nụ hôn nhỏ thành nụ hôn sâu không lối thoát. Có lẽ ban nãy thỏ nhỏ cũng đã nghiện cảm giác hôn hít này rồi.

9.

Cứ thế, đau đớn ban đầu đã được nụ hôn mãnh liệt xóa tan đi mất, thay vào đó là những cảm xúc hoang dại chẳng thể nói thành lời. Ngón tay Hong Mingi xuyên qua vách thành mềm mại, đâm thẳng vào trong tìm kiếm khoái cảm. Ngón tay gã vừa đưa vào đã được các lớp thịt mềm ấm chồng chéo lên nhau bao bọc cực kì chặt chẽ. Cứ thế, Hong Mingi lặng lẽ chen thêm một ngón tay vào, bắt đầu chọc nguấy, khuấy động khắp nơi, khiến Gwak Boseong không khỏi run rẩy trước làn sóng khoái cảm cứ dập dìu ra vào này.

Hai người cứ thế mà bên trên quấn quít môi lưỡi, bên dưới lại chăm chỉ phát ra những âm thanh lép nhép chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm người ta đỏ mặt ngượng ngùng. Chẳng mấy chốc mà thời gian chín mùi đã điểm, các ngón tay chu du trong hậu huyệt đã tìm thấy đích đến, làm Gwak Boseong run rẩy rời khỏi nụ hôn nãy giờ chưa dứt mà rên rỉ. Biết mình đã tìm đúng chỗ, Hong Mingi dùng ngón tay mình, thô bạo đè nghiến điểm nhạy cảm của Gwak Boseong, khiến cậu rên đến phát khóc rồi bắn ra lúc nào không hay. Quá lạ lẫm, quá đáng sợ, nhưng cũng quá sung sướng, quá bùng nổ.

Thấy cậu đã xuất tinh nhưng Hong Mingi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dẫu sao con hàng của gã còn chưa được chăm sóc, thì Gwak Boseong có ra bao nhiêu lần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hậu huyệt thít chặt ban đầu tiếp tục được Hong Mingi nong rộng vừa hẳn ba ngón tay thô gầy của gã. Bị đâm chọc đến điên đảo, miệng huyệt vốn đã ẩm ướt nay đã ngập ngụa nước, dương vật vừa mềm xèo cũng vội giương cao vì khoái cảm xô đẩy Gwak Boseong mặc sức để người đối diện làm chuyện xấu xa trên cơ thể mình, cậu của lúc này chỉ biết cao giọng thốt ra những lời rên rỉ đầy hư hỏng mà cũng như mật ngọt từ thiên đường, rót hết vào tai của kẻ xấu xa Mingi đối diện. Khi dần quen được nhịp ra vào của những ngón tay ấy, Gwak Boseong chẳng hiểu sao bản thân lại thấy không đủ. Những ngón tay thô dài chỉ đi đến một khoảng nào đó, đay nghiến nơi nhạy cảm của cậu rồi lại rút về trong phút chốc khiến Gwak Boseong chưa kịp sung sướng đã phải mất hứng. Cần thứ gì đó lớn hơn... Gwak Boseong mơ màng thầm nghĩ, đôi mắt mờ đi vì nhục dục bỗng dưnh ánh lên những tia ham muốn chẳng thể hiểu rõ.

Cả hai lúc này đều rất vội vã, Hong Mingi thù cần được giải tỏa vì con hàng của gã đã cương cứng đến phát đau, còn Gwak Boseong thì cần được lấp đầy bởi thứ gì đó to lớn hơn những ngón tay thô gầy này. Không hẹn mà gặp, cả hai như hiểu rõ những bức bối trong lòng đối phương, Hong Mingi nhanh chóng ngã lưng xuống mặt sàn mát lạnh, còn Gwak Boseong trong lúc mơ màng cũng đã tự động trèo lên người gã như một bản năng.

Mingi thoăn thoắt cởi lớp quần vướng víu xuống phân nửa, để lộ ra cậu em đã giương cao từ bao giờ. Một tay ôm eo Gwak Boseong, một tay gã cầm lấy tay cậu, kéo bàn tay ấy đến dương vật của mình mà bắt đầu vuốt ve. Mà Gwak Boseong ngồi trên người gã chỉ có thể âm thầm nuốt khan, trong đầu thầm hiểu, đó sẽ là thứ làm mát cơn nóng của mình đêm nay.

-Ha... em... có biết... ngồi lên nó không?- Hong Mingi chẳng biết mình đã nói ra câu từ điên khùng gì nữa, nhưng gã thật sự đã chịu không nổi rồi, nếu Gwak Boseong không đáp, gã sẽ tự tay ăn sạch cậu luôn.

Tuy nghĩ ngợi hổ báo là vậy, Hong Mingi vẫn cố giữ bình tĩnh chờ đợi cái gật đầu của thỏ nhà trên thân. Không để gã đợi quá lâu, Gwak Boseong ngại ngùng thở mạnh, khe khẽ gật đầu, thân hình đầy đặn cũng bắt đầu xích gần hơn thứ to dài trong tay này.

Hong Mingi thấy Boseong chủ động như vậy thì không khỏi sướng rơn trong lòng, miệng gã lúc này đã treo đến mang tai, mắt đã lại thành hình vòng cung ủy mị. Lại là một màn đánh lén, Gwak Boseong chưa kịp định hình điều gì đã bị Hong Mingi dùng cự vật hung bạo đâm vào hậu huyệt non mềm, khiến cậu không khỏi cất cao giọng rên rỉ đã khàn từ lúc nào.

-Ha..anh...anh chơi...xấu...mạnh quá.. ứm!- Boseong nhíu mày bày tỏ cảm xúc giận dỗi, cuối cùng chỉ có thể kết câu bằng lời cảm thán trước sự ra vào mạnh bạo của Hong Mingi.

Cảm giác được lấp đầy khiến cậu thỏa mãn cùng cực, những tiếng ô a một lúc một nhiều, như muốn rải khắp căn phòng rộng rãi những mỹ từ đầy hư hỏng, cũng như lời kích thích Hong Mingi đang nằm ngửa dưới sàn, tiếp tục khuấy động bên trong vách thịt ấm áp của cậu.

Gwak Boseong bắt đầu tiến vào trạng thái sung sướng, tham lam không biết đủ. Cậu cứ lặp đi lặp lại việc thúc giục Hong Mingi đâm vào nhanh chóng, mạnh bạo hơn, khiến gã không khỏi chửi thề mà bắt đầu dồn lực vào từng cú thúc, mỗi lần đỉnh vào đều đk sâu đến tận cùng, chà sát lấy điểm mẫn cảm của Gwak Boseong khiến cậu chỉ biết đè mạnh cơ bụng săn chắc của người dưới thân, ngón chân thì cuộn hết lại biểu thị sự sung sướng.

Chẳng mấy chốc mà Hong Mingi đã ra vào bên trong Gwak Boseong được hơn chục lần, những cú thúc dù chẳng bị lời nào nói khích cũng được gã dồn lực rất mạnh, mỗi lần chỉ có mạnh hơn, không có mạnh nhất khiến Gwak Boseong chỉ biết khóc lóc xin tha vì Hong Mingi đã đâm vào quá sâu, như muốn xuyên qua hậu huyệt nhỏ nhắn của cậu vậy.

-Ani...sâu quá..sâu quá~. Chậm...lại đi anh..ha..a...- Boseong mở miệng cầu xin, cuối cùng từng lời nói ra đều là chắp vá vụn vặt, chen vào từng từ có nghĩa là những âm vang nhuốm màu sắc dục hoang dại, dường như chỉ càng thêm phần kích thích cho đêm đông ngàn vàng này.

Sau vài lần nài nỉ vẫn không ăn thua, Gwak Boseong cuối cùng cũng giơ cờ trắng. Cậu chỉ còn biết phát ra những tiếng ư a, lâu lâu sẽ cao giọng hơn một chút vì bị gã đè nghiến điểm mẫn cảm. Công thức chín nông một sâu được Mingi vận dụng rất thuần thục, khiến con thỏ nhỏ trên thân chỉ còn biết thở hổn hển vì không còn sức rên rỉ nữa.

Hai người cứ thế mà lên xuống thêm vài phút, cuối cùng cũng xuất ra thứ khoái cảm đã được đè nén bấy lâu. Hong Mingi bắn vào hậu huyệt của Gwak Boseong khiến cậu sau khi đạt đỉnh vẫn còn chút run rẩy bần bật, mềm nhũn mà ngã lên vùng ngực ấm áp của gã, chính thức sập nguồn vì vận động quá sức.

Hong Mingi tuy cũng đã đến tuổi để được gọi là chú nhưng sức khỏe vẫn rất dẻo dai, gã dùng tay ôm lấy thỏ con vào lòng thật chặt, miệng mỏng nhẹ hôn lên mái tóc vẫn còn thơm lừng mùi hương dầu gội gã yêu thích. Hong Mingi để bản thân nằm đó hồi lâu, sau cùng mới quyết định bế người trong lòng đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi lại bế cậu đến bên giường êm, nhẹ nhàng đặt cậu lên nệm mềm ấp áp. Sau đó gã mới trèo lên, ôm cậu vào lòng mà thầm cười đầy thích thú.

Đây có tính là quà Giáng Sinh của mình không nhỉ?

10.

Buổi sáng bắt đầu bằng một nụ hôn quen thuộc, Hong Mingi liền biết, "Gwak Boseong" đã quay về với mình. Nhưng hình như cậu có bất mãn gì với gã thì phải, vì đây là lần đầu, gã bị cậu hôn đến chảy máu môi.

Cảm giác đau rát khiến gã nhanh chóng thức tỉnh, nhìn người đang chống tay lên giường dùng ánh mắt đầy căm thù dán chặt lên mình, không biết sao, gã lại bật cười khanh khách.

-Sao thế? Có chuyện gì với anh à?

-Hôm qua anh làm gì em?

-Hừm...

Hong Mingi giờ đây mới thấy, hình như hôm qua trong lúc mây mưa, gã đã để lại không ít dấu hôn cực kì lộ liễu, chắc đây là lý do thỏ nhà giận dỗi với gã.

-Còn không trả lời em sao Mingi!?- Nhìn người trước mặt cứng đờ không thèm đáp, Gwak Boseong không khỏi bực mình quát tháo, tay thỏ nhanh nhảu lấy ngay chiếc gối bên cạnh ném vào người tình dấu yêu của mình.

Hong Mingi bị ném thì cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng gã không thèm phản ứng với cú thịnh nổ đến từ thỏ nhà, Mingi cứ thế cười khà khà trước sự khó hiểu của Gwak Boseong. Sau đó, nhân cơ hội lúc Boseong không để ý mà kéo thỏ nhỏ ôm trọn vào lòng.

-Hôm qua anh không làm gì em đâu...

-Gì mà không làm gì hả Hong Mingi!? Dấu vết còn rõ ngay đây!

-Thì không làm thiệt mà...

Vì người anh làm, là em của năm mười tám cơ.💗

____

Bonus:

Hong Mingi: Hừm... anh nghĩ rồi, tụi mình nên cưới nhau thôi.

Gwak Boseong: Nói nhăng nói cuội gì đó?

Hong Mingi: À mà cần gì nhỉ? Bọn mình kết hôn từ lâu rồi mà^v^ *Hôn tay Gwak Boseong*

Gwak Boseong:..... Đm sến rện vậy Hong Mingi *Nhăn mày phán xét*

-Enddd-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro