🌲
1.
Cuối tháng mười hai mang theo tiết trời lạnh giá phủ khắp Đại Hàn, khiến con người ta không khỏi cảm thấy có chút lười nhác, chẳng muốn nhấc chân rời khỏi căn nhà ấm áp quen thuộc, mà chỉ muốn nằm lì một chỗ, ngủ lấy một giấc thật sâu.
Nghĩ thôi cũng đã thấy sung sướng trong lòng rồi. Tiếc là, Gwak Boseong lại không có diễm phúc ấy, bởi cậu lúc này còn đang phải chôn chân dưới tiết trời âm độ, trước căn nhà của người anh thân thiết, hay người đó còn mang một thân phận khác trong cuộc sống của cậu, mang lấy thân phận là bạn tình, cùng chia sẻ những hoan ái cấm kị cùng cậu, người đó không ai khác chính là Hong Mingi- chồng yêu một thời của cậu.
Gwak Boseong âm thầm thở ra khói lạnh, tay đút vào túi áo khoác mà âm thầm đợi người bên trong ra mở cửa.
Cạch.
-Em đến rồi đó sao? Vào nhanh nào, kẻo lạnh bây giờ.
Hong Mingi từ trong nói vọng ra ngoài, cánh tay săn chắc nhanh chóng mở rộng cửa nhà, môi lạnh cũng nhẹ nhàng vẽ nên nụ cười quen thuộc.
Gwak Boseong gật gật đầu tỏ ý đã biết, không nhanh không chậm mà bước chân vào nhà, sau đó cậu nhanh chóng cởi giày, dùng lấy chân thỏ đáng yêu nhảy thẳng lên ghế sofa rồi nằm lì ở đó một khoảng thời gian thật lâu, lâu đến độ cậu đã thiếp đi lúc nào chẳng biết. Còn Hong Mingi thấy vậy cũng chẳng nói thêm gì, chỉ đơn giản là lấy chăn đắp lên người cậu, sau đó thì làm những việc cần làm trong ngày. Không ai ảnh hưởng đến ai, tựa như chẳng hề quen biết.
2.
Mối quan hệ bạn tình này, để nói làm sao nó được thành hình thì có thể hiểu đơn giản rằng, cả hai đương sự đều ngầm chấp thuận cho mối quan hệ này diễn ra, cho những lần vụng trộm vội vã chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình.
Gwak Boseong và Hong Mingi đã trải qua nhiều năm như thế với tư cách là bạn tình, cùng dịu dàng san sẻ những khó khăn như những người bạn, cũng cùng mãnh liệt trải qua đêm đen như thể người tình. Và với Gwak Boseong, mọi thứ hiện tại vậy là ổn. Nhưng với Hong Mingi, gã còn muốn nhiều hơn cả thế.
________
-Anh...mau tắt đèn đi ngủ đi, cũng muộn rồi đó.- Gwak Boseong khẽ nói khi thấy Hong Mingi kế bên vẫn còn sáng đèn vì công việc.
Mingi bên này dù nghe thấy lời nhắc nhở từ Gwak Boseong nhưng không trả lời, cũng không làm theo ngay mà cố gắng gõ nốt vài chữ cuối để hoàn thành công việc đã đeo bám mình suốt mấy ngày qua. Cuối cùng, anh mới chịu gập máy tính lại và tắt đèn theo lời Gwak Boseong nói.
Hong Mingi chầm chậm gỡ mắt kính rồi xoa xoa lấy thái dương nhằm giảm bớt mệt mỏi. Sau đó, gã mới từ từ ngả lưng xuống đệm mềm êm ái rồi theo thói quen mà ôm lấy Gwak Boseong đang cuộn mình trong chăn ấm vào lòng.
-Anh...ôm chặt em quá rồi...-Gwak Boseong khẽ lên tiếng, cậu không khỏi nhíu mày khó chịu vì Hong Mingi ôm mình quá chặt.
-Anh lạnh mà, em thương anh thì cho anh đắp chung chăn đi.
Hong Mingi nghe lời than phiền của Gwak Boseong thì ngay lập tức nũng nịu làm trò, tay ôm Gwak Boseong cũng vô thức mà siết chặt cậu hơn, khiến Boseong càng thêm phần khó chịu mà gắt gỏng lên tiếng.
-Không cho! Chăn này là của em mà, với lại có phải anh không có chăn đâu? Tự đắp đi ông chú!
Gwak Boseong vừa dứt lời liền dùng sức vùng vẫy khỏi vòng tay chặt chẽ của Hong Mingi, nhờ vậy mà cậu mới thấy dễ thở hơn đôi chút.
-Em... em dám nói anh như vậy hả Boseong!?
Hong Mingi của lúc này chỉ đọng lại hai chữ "ông chú" được phát ra từ miệng của người đã chung chăn chung gối với mình gần một thập kỉ mà không khỏi đau lòng, giọng nói vang lên đầy uất ức cộng thêm vài phần vụn vỡ.
-Hơ...có gì mà không dám hả Hong Mingi?
Gwak Boseong nhanh chóng đáp lại bằng giọng nói khinh khỉnh, thậm chí còn gọi đầy đủ họ tên của người tình dấu yêu hòng dập tắt cuộc trò chuyện "xàm xí" này.
Hong Mingi nghe xong lời khinh bỉ của Boseong thì chỉ biết đứng hình rồi thở dài. Biết sao được, vốn dĩ ngay từ khi bước vào mối quan hệ chỉ có làm tình này, Hong Mingi đã luôn nhường nhịn và nuông chiều thỏ nhà Gwak Boseong đến mức cậu có thể hư hỏng bày đủ trò trước mặt gã mà không cần lo lắng đến chuyện gã sẽ bực bội như hồi hai người còn ở CJ Entus, lúc cậu mười tám, gã hai lăm.
Đúng thế.
-Ước gì bây giờ em mười tám tuổi nhỉ?
Nếu như vậy, em sẽ không dám vô lễ với anh như thế đâu! Hong Mingi thầm nghĩ, bàn tay thô gầy bắt đầu mon men đến eo mềm quen thuộc mà nắm lấy.
-Ừ ừ, anh cứ mơ đi, mơ đẹp vào nhá, dù sao mai cũng là Giáng Sinh rồi, biết đâu mơ ước của anh lại thành thật. Thế nhé, nhắm mắt rồi đi ngủ đi, đừng nói gì nữa đó.
Gwak Boseong lúc này mới chầm chậm đáp lại lời ao ước của Hong Mingi một cách khá "công nghiệp". Cậu nói thật nhanh, chúc cũng thật nhanh, rồi dùng câu "đừng nói gì nữa đó" đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện có phần ngớ ngẩn này.
Hong Mingi nghe thế thì cũng không buồn phân minh rõ ràng sự việc nữa. Gã nhanh chóng nhắm mắt lại theo lời của Gwak Boseong, nghiễm nhiên là không quên ôm người đối diện thật chặt vào lòng rồi mới an tâm thả lỏng mà đi ngủ.
Ước gì Gwak Boseong có thể quay lại năm mười tám tuổi thì tốt biết mấy nhỉ?
Hong Mingi đã thầm mong như thế trước khi rơi vào giấc ngủ sâu quen thuộc.
3.
Hong Mingi vẫn luôn mở đầu một ngày mới bằng một nụ hôn từ Gwak Boseong. Đó là thói quen của họ từ khi xác nhận mối quan hệ này.
Nụ hôn ấy không bao giờ có vị trí xác định, nghiễm nhiên về lực hôn cũng thế. Có khi nụ hôn ấy được rải ở mí mắt, ở trán, ở má, có khi ở môi. Lực hôn cũng theo từng vị trí đó mà lúc mạnh lúc nhẹ, lúc thì nồng cháy như khơi dậy dục vọng nguyên thủy, lúc thì như có như không, y hệt cơn gió nhẹ nhàng phớt qua mặt gã.
Quy chung lại, Hong Mingi luôn được đánh thức bằng nụ hôn từ Gwak Boseong.
Thế nên Hong Mingi của lúc này đây đang thầm chờ đợi cho nụ hôn quen thuộc mỗi ngày rải trên gương mặt mình. Nhưng chẳng có chút động tĩnh nào cho gã biết, Gwak Boseong đang định hôn gã.
Hong Mingi nhắm mắt chờ đợi thật lâu, cuối cùng cũng không chờ nổi nữa mà nhăn mày mở mắt, nhanh chóng đập đập lấy người trong lòng mà nũng nịu nói.
-Hôm nay em không tính hôn anh à?
Bình thường khi nghe được câu nói này, Gwak Boseong sẽ nhanh chóng lấp liếm bằng một nụ cười, sau đó sẽ hôn xuống mặt gã thật sâu để xí xóa cho việc quên đánh thức Hong Mingi. Hoặc nếu hôm đó cậu quá bận, Boseong sẽ nói vài câu móc mỉa rồi nhẹ nhàng đặt lên trán gã một nụ hôn phớt, sau đó sẽ nhanh chóng rời đi.
Bình thường là vậy, nhưng hôm nay Gwak Boseong lại chẳng có phản ứng nào giống hai trường hợp trên. Cậu chỉ im bặt như bức tượng, và Hong Mingi nhanh chóng nhận ra, da cậu đang đỏ bừng một cách đáng ngờ.
Lo sợ cậu sẽ bị sốt hay cảm gì đó, Hong Mingi ngay lập tức lật tấm chăn trắng ra và dùng tay để xoay người cậu đối diện với bản thân mình. Gã nhanh chóng lấy tay chạm lên vầng trán đã đỏ ửng mà chăm chú xem xét liệu Gwak Boseong có thật sự bị cảm hay không. Nhưng Hong Mingi vừa mới chạm tới làn da quen thuộc liền bị Gwak Boseong vội vã hất ra một cách đầy mạnh bạo.
-Anh...anh làm gì thế ạ?
Gì đây?
Hong Mingi lúc này đã mở to mắt trước những gì mình vừa nghe qua. Gwak Boseong từ trước đến giờ chưa bao giờ nói chuyện với gã một cách ngượng ngùng như vậy. Hoặc có thì chỉ là lúc trước khi hai người xác định mối quan hệ bạn tình mà thôi.
-Anh làm gì á? Tất nhiên là đo thân nhiệt cho em rồi. Nào, bỏ tay ra để anh xem.- Hong Mingi không nghĩ gì nhiều, gã bây giờ chỉ muốn biết Gwak Boseong có sốt hay không.
Mingi nhẹ giọng khuyên nhủ Boseong bỏ bàn tay đang đặt trên trán ra nhưng cậu vẫn nhất quyết im lặng không đáp, nghiễm nhiên bàn tay múp míp được đặt trên trán cũng không di chuyển một li khiến Mingi không khỏi nhíu mày ngờ vực. Gwak Boseong hôm nay bị làm sao thế?
-Em sao thế Boseong? Ngủ qua một đêm liền ngơ ngẩn như vậy sao?- Hong Mingi quyết định ngồi dậy, đeo mắt kính vào để nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
Và giờ gã mới nhận ra, Gwak Boseong của ngày hôm nay thật sự có chút khác biệt. Da dẻ vốn trắng nay lại càng trắng trẻo hơn, ngoài ra còn thêm chút ánh hồng vì nhiệt độ cơ thể, hoặc vì ngại ngùng mà Mingi chẳng thể biết rõ. Khuôn mặt vuông vức góc cạnh thường ngày cũng đã được bo tròn trở lại như hồi cậu mới mười tám đôi mươi. Các nếp nhăn nơi khóe mắt hay rãnh cười cũng nhạt nhòa đi bớt, tựa như Gwak Boseong đã trải qua một cuộc đại trùng tu vậy. Hong Mingi thầm nghĩ.
Nhưng điều đó thì giải thích được gì cho chuyện Gwak Boseong trở nên ngại ngùng một cách bất thường như vậy? Hong Mingi nhíu mày suy nghĩ, đúng là hai chuyện này thật sự rất khác biệt, chẳng có tí liên quan nào cả.
-Anh...sao anh lại nằm trên giường của em vậy ạ...với lại... chỗ này là chỗ nào vậy...-Gwak Boseong khẽ lên tiếng cho những thắc mắc đang ngổn ngang trong lòng mình.
Rõ ràng vào tối hôm qua, cậu vừa chào tạm biệt các thành viên trong đội tuyển mình đang hoạt động- Longzhu Gaming để đi ngủ như thường ngày. Thế mà giờ đây Boseong lại thức giấc tại một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu còn nằm cạnh Hong Mingi đáng lẽ giờ này phải ở Bắc Mỹ xa xôi rồi.
-Em nói gì thế? Đây là giường của hai đứa mình mà, anh không nằm chung với em thì còn nằm ở đâu được cơ chứ?- Mingi ngờ vực hỏi lại.
Gã không thể lý giải được hành động của Boseong lúc này. Cứ như cậu không phải là Boseong mà cũng là Boseong nhưng ở phiên bản khác vậy. Hong Mingi nhíu mày suy nghĩ, không hiểu sao gã lại nhớ đến câu nói bâng quơ mình ước hôm qua.
"Ước gì Gwak Boseong có thể quay lại năm mười tám tuổi thì tốt biết mấy nhỉ?"
Dù không biết hai chuyện này có liên quan gì không, nhưng Hong Mingi vẫn liếm môi vài cái rồi nói lên suy đoán của mình.
-Boseong à... năm nay em...mười tám tuổi hả?
-Vâng ạ, có chuyện gì hả anh?
Lời Boseong vang vọng rõ ràng trong không gian ngày sớm nhưng vẫn khiến Mingi cảm thấy ong ong như đamg quay cuồng trong cơn say chẳng rõ mơ thực.
Đúng thế, bằng một cách thần kì nào đó, thỏ nhà yêu dấu của gã, Boseong đáng yêu của Hong Mingi đã quay lại năm mười tám tuổi bằng lời nói bâng quơ mà Hong Mingi ước vào hôm qua.
Đúng là họa từ miệng mà ra.
4.
Thật ra nói là họa thì cũng không hẳn, nhưng là phước thì chắc chắn là không. Hong Mingi cũng từng đọc qua kha khá những bộ truyện có mô típ kỳ ảo thế này, vui có, buồn có, kinh dị rùng rợn cũng có nốt. Vì thế nên gã không dám chắc chuyện Gwak Boseong năm mười tám tuổi ở đây là hợp lý, và liệu còn chuyện gì rùng rợn hơn xảy ra vào khoảng thời gian sau thì vẫn là một câu hỏi cần tìm lời giải đáp.
Tuy nhiên, dù sau này có chuyện xảy ra, Hong Mingi vẫn phải tính chuyện hiện tại trước đã, thức dậy cũng đã thức rồi, bây giờ phải đi ăn sáng thôi.
-Ừm...em xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng với anh nhé?
Gwak Boseong sau khi được Hong Mingi chỉ dẫn cho phòng tắm thì cũng nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt, lấy thêm chút tỉnh táo để cậu phân định được những gì đang diễn ra.
Thật ra là chẳng phân định được gì.
Gwak Boseong thật sự không hiểu vì sao mình lại xuất hiện tại đây, mặc bộ đồ ngủ có phần rộng rãi hơn người, mặt mày thì vẫn thế nhưng cậu cứ thấy bản thân khác lắm. Hình như là khác về thân phận, hình như cậu và Mingi hyung không còn là anh em thân thiết nữa....
Nếu anh ấy đã nói đây là giường của hai đứa mình... thì chắc bọn mình đã thay đổi gì đó rồi nhỉ? Gwak Boseong nhìn bản thân trong gương thầm nghĩ, chẳng biết vì sao hai má bánh bao của cậu lại phớt thêm ánh hồng.
-Em xong rồi à? Lại đây.- Hong Mingi nghe tiếng cửa phòng tắm được mở liền nhanh chóng lên tiếng gọi Boseong đến phòng khách, nơi đang bày trí bữa ăn sáng thơm lừng với trứng, xúc xích và sandwich. Đơn giản là thế nhưng với một người có lịch sinh hoạt thất thường như Gwak Boseong thì đây đích thực là một bữa sáng hoàn hảo cho người suốt ngày chỉ biết ăn mì như cậu.
Trong quá trình ăn uống, hai người không nói gì nhiều nên không khí có phần ngại ngùng. Boseong tuy còn nhiều thắc mắc nhưng cậu cũng chẳng dám hỏi. Và dù vẫn còn sợ hãi trước nơi ở kì lạ này nhưng có Hong Mingi ở đây, chẳng biết sao cậu lại thấy an tâm hơn hẳn. Vốn dĩ từ trước đến giờ, gã luôn ở cạnh và bảo vệ cậu như một kỵ sĩ trung thành và anh dũng. Thế nên dù trong trường hợp khẩn thiết và tồi tệ như thế nào, chỉ cần có Hong Mingi ở đó, Gwak Boseong tin chắc bản thân mình có thể vượt qua thời khắc khó khăn đó.
Nhưng bây giờ dù có gã ở đây, Gwak Boseonh nghĩ rằng bản thân mình khó lòng qua khỏi ải khó này rồi.
-A...anh nói gì cơ? Năm...nay đã là 2024 rồi sao?-Gwak Boseong ngờ vực hỏi lại những gì mình vừa nghe được từ người trước mắt. Miếng sandwich còn đang nhét đầy một bên má vốn đang được nhai rất kĩ càng cũng buộc dừng lại trước tin cực sốc này.
-Em...em vậy mà...xuyên tới năm 2024 rồi á!?-Gwak Boseong sau khi đã nuốt được miếng sandwich có phần khó nhai này liền không khỏi lớn giọng không tin.
Hóa ra cậu có cảm giác kì lạ là như vậy.
Lúc đầu, Gwak Boseong vẫn còn đôi phần ngờ vực trước lời nói của Hong Mingi, và chỉ khi cậu chú ý tới tờ lịch được treo trên tường, Boseonh mới chấp nhận sự thật rằng, bằng một cách thần kì nào đó, cậu- Gwak Boseong năm 2017 đã xuyên tới năm 2024 nơi mà cậu và Mingi hyung đã là "vợ chồng" được năm năm (theo như lời gã nói).
-Nhưng sao em lại xuyên đến đây được chứ? Vả lại... có chuyện rùng rợn gì sẽ xảy ra sau đó không vậy anh...?- Gwak Boseong lẩm bẩm trong lo sợ.
Chẳng có lý do gì để Gwak Boseong năm mười tám tuổi xuất hiện tại đây, hoặc nếu có cũng chẳng phải lý do đến từ cậu. Thế nên giờ đây, Boseong bé nhỏ không khỏi lo sợ trước những điều sắp xảy ra. Liệu mọi chuyện sẽ xảy ra bình thường và cậu sẽ sớm quay trở về đúng nơi cậu nên ở hay mọi chuyện sẽ trở nên chết chóc ra sao, Gwak Boseong không thể tưởng tượng nổi, càng không đam tưởng tượng ra.
Mà nhắc về chuyện quay lại....
-E...em sẽ ở đây trong khoảng thời gian bao lâu chứ?- Gwak Boseong khẽ nói lên băn khoăn của mình.
Đúng thế, liệu cậu sẽ sống ở đây bao lâu? Và quan trọng hơn hết, ai sẽ sống thay cậu ở năm 2017, thay cậu luyện tập và thi đấu đây? Nghĩ tới đây Gwak Boseong đã bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi...
Trái ngược với tâm thế hỗn loạn của thỏ nhà, Hong Mingi ở phía đối diện lại bình tĩnh hơn nhiều, gã cứ chầm chậm ăn hết phần ăn của mình rồi nghiêm mặt suy nghĩ thật lâu. Đúng thế, Gwka Boseong năm mười tám tuổi sẽ ở lain với gã bao lâu? Một ngày, một tuần, một tháng hay một năm? Hong Mingi thật sự cũng chẳng biết rõ nhưng có lẽ, thời gian Boseong ở cạnh gã càng ít thì mọi chuyện sẽ an toàn hơn nhiều. Thôi thì đến đâu hay đến đó, Hong Mingi quyết định dẫn Gwak Boseong làm quen nhà mới trước đã.
-Em ăn xong rồi thì đi theo anh nha.
Hong Mingi nhẹ nói khi thấy Gwak Boseong vẫn còn thẫn thờ trước mọi chuyện đang diễn ra.
5.
Một hành lang khá dài được lấp đầy hai bên tường trắng bằng những hình ảnh của Hong Mingi và Gwak Boseong, có ảnh cá nhân cũng có ảnh chụp chung, có cả ảnh mới lẫn ảnh cũ. Men theo con đường đó sẽ đến được phòng khách khá rộng rãi, được bày trí ở trung tâm căn nhà với ghế sofa xám lớn cùng màn hình tivi siêu bự khiến Boseong không khỏi trầm trồ khen ngợi. Bên phải phòng khách là căn bếp có phong cách mở tuy giản dị nhưng lại rất sang trọng, mọi đồ dùng nấu ăn đều được sắp xếp trên khay đựng ngay ngắn, trông cực kì sạch sẽ và vừa mắt. Và nếu tiếp tục đi thẳng rồi quẹo phải, nhìn sang bên trái sẽ là phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Kế đó nghiễm nhiên phải kể đến phòng ngủ có phần rộng rãi nhưng trông vẫn rất ấm cúng, có lẽ là do có hơi ấm của Hong Mingi ở đây, nên Gwak Boseong mới thấy ấm áp như thế.
Hong Mingi nhanh chóng phổ biến thêm vài căn phòng nhỏ lẻ nữa trong nhà, thế mà cũng đến giờ cơm trưa. Hai người nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị, một người chuẩn bị nấu, một người chuẩn bị...ăn.
Gwak Boseong ngồi vắt vẻo trên ghế dài lạnh lẽo, hướng mắt về căn bếp hiện đại nơi có Hong Mingi đang thoăn thoắt gọt lấy rau củ quả, rồi lại thuần thục cắt thịt, thái rau. Hình ảnh này đối với cậu là vừa lạ vừa quen. Lạ vì đây là lần đầu Gwak Boseong được chứng kiến một Hong Mingi đời thường như vậy. Còn quen vì với cậu, đây là hình ảnh mà Gwak Boseong đã tưởng tượng cả trăm ngàn lần và thuộc lòng bóng dáng của Hong Mingi khi thông thạo việc bếp núc. Trông cực kì soái kiệt và đầy cuốn hút, khiến cậu chẳng thể dứt được. Mang theo mê mẩn đó, cậu và gã đã ăn xong buổi hai trong ngày.
Buổi tối kéo đến rất nhanh, vội vã đắp cho bầu trời xanh ngắt một tấm chăn tím sậm trông cực kì huyền ảo, lấp lánh ở đó là những vì sao nhỏ lẻ sáng rực giữa trời đêm, khiến Gwak Boseong không khỏi thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời ban đêm.
-Em có tính đi chơi không?
-Đi...chơi ấy ạ?- Gwak Boseong mơ màng hỏi lại, mắt thỏ to tròn nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang khoác áo dạ dài trước mặt.
Rõ ràng là gã chỉ đang thông báo chứ chẳng phải hỏi ý Gwak Boseong.
Nghiễm nhiên, cậu cũng chẳng từ chối được. Ở nơi lạ nước lạ cái này, nếu như cậu ở xa Hong Mingi quá chắc sẽ không ổn, vẫn nên ở gần gã thì hơn. Vả lại, hình như hôm nay cũng là Giáng Sinh, cậu cũng nên đi thăm thú đây đó chứ.
Hai người không nói thêm lời nào sau câu hỏi của Hong Mingi, chỉ đơn giản là ngầm hiểu ý, một người khoác áo một người đeo giày, một người mở cửa, một người đi ra.
Cả hai nhanh chóng rảo bước xuống đường phố nhộn nhịp được trang hoàng bằng những dải tua rua xanh lấp lánh, cùng những hạt châu, ánh đèn, và cả những vòng cây tầm gửi, làm buổi đêm Giáng Sinh lại càng thêm phần sinh động và đẹp đẽ. Gwak Boseong cứ thế đi sau Hong Mingi, cùng gã đi mua cà phê, xem cây thông, ngắm tuyết rơi, mua bánh gừng và chơi mấy trò chơi lặt vặt. Vỏn vẹn chỉ có vài chục phút nhưng với Gwak Boseong, từng phút từng giây trong buổi tối Giáng Sinh này sẽ kéo dài mãi mãi, mặc kệ cậu có quay về đúng thời gian của mình hay không, Gwak Boseong sẽ cố gắng nhớ mãi khoảnh khắc vừa kì diệu lại hiếm có này.
Hai người nhanh chóng mệt nhừ rồi quyết định tàn tiệc. Chẳng biết sao nữa nhưng giờ hai người đang rảo bước về nhà, tay gã bao trọn tay cậu, truyền đến tia nóng ấm áp khiến Gwak Boseong loáng thoáng chút ánh hồng trên gò má bầu bĩnh. Ừm... trước khi về đến nhà, hai người còn ghé ngang tiệm tạp hóa, sau đó thì cùng về, nhưng rồi gã lại đi mua đồ. Thế nên lúc này, chỉ còn mình Gwak Boseong ở nhà mà thôi.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro