Văn án
Yêu người không nên yêu đó chính là việc ngu nhất mà Tobirama đời này đã làm.
Chỉ vì ánh mắt thâm tình năm đó của Madara mà Tobirama liền quên mất mình là ai.
“ Hạnh phúc những năm này của hắn chính là trộm về, có lẽ giờ đã đến lúc phải trả lại rồi” - Tobirama giơ thanh kunai lên kề sát vào cổ tay mình mà tự ý kết thúc sinh mệnh của bản thân.
…..
Anh chưa từng yêu cậu, ánh mắt của anh cũng chưa từng dành cho cậu…phải không? Hay tất cả chỉ là sự lầm tưởng của người đời…và sự lầm tưởng của chính anh về vận mệnh ngu ngốc đó…Madara đứng đó nhìn vào nam nhân Senju trước mắt mà tim anh thấy đau. Thật đau.
…
Vận Mệnh chính là tự mình nắm lấy, y nắm chặt tay người trước mắt, thâm tình mà nói từ giờ trở đi tôi sẽ là nhà của em và em chính là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi sẽ để em tỏa sáng rực rỡ như mặt trời…Hashirama vừa nắm chặt tay người trước mắt, nhìn vào đôi mắt đó mà mỉm cười thật xán lạn.
Tất cả chỉ là một cái sai lầm hắn đem lòng yêu người đã định sẵn là “ trời sinh” của gia huynh mình. Tất cả đau khổ chính là do hắn đáng đời, là hắn tự mình chuốc lấy, hắn không thể trách ai được chỉ trách hắn ngu ngốc làm điều không nên làm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro