Chap 9
Madara mở mắt ra đập vào mắt anh là mái nhà bằng gỗ, Madara có chút hoảng hốt sau đó bật dậy nhìn xung quanh. Đây là căn phòng tộc trưởng Uchiha của anh. Madara nhìn xung quanh, sau đó ngẩn người khi bên cạnh là một khoảng không. Anh đã trở về rồi sao?
Vậy còn Tobirama, y không sao chứ? Madara có chút hoảng hốt, cửa phòng đột nhiên mở ra.
“ Anh hai, anh tỉnh lại rồi?” - Izuna lo lắng nhìn Madara đang ngồi dậy ngó ngang ngó dọc. “ Anh đang tìm gì sao?” - Izuna nghi hoặc hỏi anh trai mình.
Madara đột nhiên bị hỏi như vậy nhất thời cũng không biết nói sao, nghĩ đến khoảng thời gian trước đây của hai người nếu đột nhiên hỏi như vậy thì có phải là có hơi bất thường không. Nhưng Madara vẫn quyết định nói “ Ừm cái người đi cùng ta? Hắn đâu rồi? Không phải đã chết rồi chứ?” - Madara nói.
“ Ý anh là Tobirama sao? Cậu ấy vẫn tốt, đang hôn mê, trúng độc đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?” - Izuna ngắn gọn nói. “ Cái gì Trúng độc” - Madara trợn to mắt hét lớn. Nhận thấy mình thất thố Madara sau đó liền điều chỉnh lại tâm trạng giống bình thường, sau đó nhìn hướng về phía Izuna nói “ Vậy là vẫn còn sống?”
Izuna ngạc nhiên khi nhìn anh trai mình có thái độ như vậy, không phải là quan tâm người ta sao, việc gì phải nói lời khó nghe như vậy chứ, quan tâm người ta thì chỉ cần nói ra được mà, hừ Tobirama nói anh trai cậu là đầu nhím ngu ngốc cũng không sai mà.
Cậu cười trừ đáp “ Cậu ta bị trúng độc vẫn đang hôn mê và nằm ở phòng bên cạnh.” - “ Em đi gọi y nhẫn đến kiểm tra cho anh, nếu anh muốn xem cậu ta cứ tự nhiên” - Izuna nói, sau đó liền chân như trơn dầu mà rời đi nhanh chóng.
“ Ai thèm quan tâm đến…hắn chứ” - Madara nói chưa hết câu, quay lại đã là một gian phòng trống không. “ hừ ai thèm quan tâm sống chết của tên đó làm gì chứ?” - Madara miệng lẩm bẩm, nhưng khi nhìn lại chiếc áo khoác được ném một góc trong phòng, là của Tobirama.
Anh nhớ lại giây phút ôm cậu vào lòng thật ấm áp, tóc cũng thật mềm. Madara lắc đầu, ngươi nghĩ cái gì vậy chứ, sao lại anh lại thèm quan tâm tên tóc bạc đó làm gì.
Cửa phòng mở ra Madara quan sát một vòng xung quanh căn phòng, gọn gàng, đơn giản quả thật rất giống tác phong của người nọ. Nhưng căn phòng này lại có một mùi khiến Madara cảm thấy quen thuộc.
Tiến vào trong trên giường một thân ảnh gầy gò đang nằm, mái tóc bạc rủ xuống, mà khi ngủ Tobirama lúc này trông thật nhu hòa giống như nước chảy, khuôn mặt không còn mang vẻ lạnh lùng mọi ngày nữa. Thật đẹp. Madara bất giác đưa tay lên chạm vào má y.
Nhận thấy hành động của mình, Madara liền rụt tay lại, quan sát cánh tay bị thương nặng của y lúc này đã được băng bó cẩn thận nhưng nghe nói y bị trúng độc, Madara nghi hoặc nhìn. Trúng độc từ lúc nào chứ. Hai người bọn họ rốt cuộc trở về như thế nào? Rốt cuộc trong lúc anh ngủ tên ngốc này lại làm điều gì ngu ngốc sao.
Không khỏi thở dài Madara sau đó liền cứ vậy đứng nhìn nam nhân tóc bạc đang ngủ trên giường, hơi thở đều đều nhìn y. Đột nhiên con mắt của Madara trợn lớn nhìn sang thứ bên cạnh gối của Tobirama. Madara cầm thứ đó lên sau đó lại quay lại âm thầm nhìn nam nhân đang yên giấc ngủ trên giường.
Quả thực là cậu, Madara lãnh đạm nhìn người vẫn đang nhắm chặt mắt trên giường kia “ Senju Tobirama? Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu chuyện giấu tôi” - sau đó đặt lại đồ vật về chỗ cũ mà cứ ngồi đó quan sát người đang nằm kia.
Hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh tú nếu không phải trước kia bị Izuna ác ý đánh lên 3 cái vết sẹo, khuôn mặt người này cũng quả thực không tệ, chỉ là 3 vết sẹo này lại đặc biệt làm người này trở lên cuốn hút hơn, má cũng rất mềm, người này lại tỏa ra mùi thơm nhẹ của hoa lê nhưng cũng có chút vị ngọt và cảm giác mát lạnh, thực sự rất phù hợp với chakra hệ thủy của y.
Còn bờ môi bạc này mềm mại, không biết sẽ có vị gì nhỉ. Madara không hiểu thế nào sau đó liền cúi người xuống hôn lên môi y. Đột nhiên cánh cửa mở ra , Madara chưa kịp phản ứng một ánh sáng bạc liền chém về phía anh.
“ Ngươi là ai? Ngươi đang làm gì baba của ta hả” - một cậu nhóc mái tóc đen ngắn bù xù, y chang Madara lúc nhỏ cùng một thanh kiếm chém thẳng về phía Madara. Không cho anh thời gian nói hay giải thích thằng nhóc cứ vậy mà chém về phía anh.
Cũng đúng thôi vì Yuta cũng đâu biết mặt Madara, đối với thằng nhóc bất cứ kẻ nào dám động vào ba nhóc thì cứ đánh trước, đánh đến khi kẻ đó phế thì mới nghe hắn trình bày. Nên bỏ mặc những lời Madara định nói hay giải thích gì, từng vết chém hung hiểm cứ vậy mà tiến về phía anh.
Madara nhìn thằng nhóc giống như một con mèo nhỏ đang xù lông đang giương vuốt về phía mình mà uyển chuyển tránh né, nhưng cũng phải công nhận thằng nhóc này được Tobirama đào tạo đao pháp rất tốt, từng đường kiếm, vết chém xuống đều nhanh gọn, dứt khoát rất giống với tác phong hành sự của Tobirama.
Nhưng Madara cũng đâu phải kẻ yếu mà chỉ cần dùng thể thuật là có thể đánh lại được, còn chưa kể sự chênh lệch về sức mạnh, chỉ sau một vài phút Madara thưởng thức đao pháp của cậu nhóc, sau đó một giây sau anh liền xuất hiện phía sau thằng nhóc, một tay túm chặt lấy tay cấm kiếm của nó, một tay túm lấy gáy thằng bé.
Bị chế trụ nhưng Yuta vẫn không ngừng giãy giụa sau đó rướn người cắn về phía tay của Madara. “ Mẹ khiếp…” - không nghĩ sẽ bị con mèo nhỏ này cắn , Madara bất chợt túm thằng nhóc lên ném về một phía.
Yuta mất đà bị ném đi xa, cả người căng cứng lại nhắm chặt mắt đợi chờ một cơn đau truyền đến, nhưng mãi cũng chẳng có cơn đau nào. Sau đó thằng nhóc liền mở to mắt nhìn người trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro