Chap 8
“ Đội trưởng trong này không có ai, chỉ có đá nhọn thôi” - hai tên ninja đi vào được nửa vách đá sau đó đi ra và hô lớn. “ Được rồi, rút thôi” - tên đội trưởng nói lớn, sau đó đám ninja đó cũng rời đi.
Sau khi cảm nhận được đám ninja kia đã rời đi được khá xa, Tobirama sau đó mới thở hắt ra một hơi. Nhận thấy nguy hiểm đã đi xa mà hai người bọn họ lúc này lại gần gũi quá, Madara và Tobirama sau đó liền buông đối phương ra. “ Ta…ta” - Madara có chút ngượng ngùng quay ra chỗ khác mà nói, bóng tối trong hang động khiến Tobirama không nhìn thấy được một vài vệt đỏ trên mặt Madara.
Mà Tobirama lúc này khuôn mặt vẫn biểu tình lạnh lùng như ngày thường nhưng trong lòng đã cảm thấy hụt một nhịp, thật gần, lần đầu tiên y và anh lại gần nhau đến thế, lần đầu tiên hai người có tiếp xúc gần thật gần khi mà cả hai vẫn đều tỉnh táo, Tobirama có chút hạnh phúc, nhưng trên mặt lại cũng không biểu lộ thêm điều gì.
Mà lúc này trong lòng Madara cũng có chút khác lạ, thật gần, mái tóc thật mềm, người cũng thật ấm áp, người ôm cũng rất vừa tay. Cảm giác cũng thật lạ, thật ấm. Madara có chút đăm chiêu, mông lung suy nghĩ. Liệu anh tiến thêm một bước về phía cậu, chủ động mở lòng mình với cậu thì ván cược này anh có phàn thắng chứ. Madara tự hỏi. Liệu hai người sẽ có một cái kết viên mãn chứ.
Madara có chút lo lắng, cũng có chút hồi hộp, nhưng anh cũng không rõ từ lúc nào trái tim anh lại đôi lần loạn nhịp vì cậu. “ Chung ta tiến tiếp vào phía trong” - Madara cố gắng bình tĩnh nói, Tobirama nghe giọng anh nói cũng không đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu sau đó cẩn thận dìu anh đi sâu vào phía trong hang động.
Đi hết hang động, Madara và Tobirama có chút ngạc nhiên vì phía sau vách núi này thật may mắn lại lại là một bờ sông. Tobirama cẩn thận đỡ anh ngồi xuống, dựa người vào vách núi. Kiểm tra vết thương trên người và kinh mạch cho anh. “ Vẫn tốt” - y nói. Madara từ lúc ra khỏi hang động vẫn không nói một lời nào, ánh mắt anh vẫn chỉ chăm chú nhìn y giống như một thói quen từ rất lâu của anh rồi. Im lặng chăm chú quan sát nhìn từng đường nét, biểu cảm trên khuôn mặt y, từng cử chỉ của y đều được anh thu vào mắt.
Tobirama có chút không tự nhiên tay có chút hơi run run chạm vào cổ tay anh. “ xong...xong rồi” - y mau chóng rút tay lại. Y biết anh không thích y chạm vào người anh, không thích y nhìn anh, cũng không thích y quá gần gũi với anh. Mà hai ngày này hai người bọn họ đều đã chạm vào nhau, ở cạnh nhau, y còn ôm anh ngủ. Tobirama có chút chột dạ xấu hổ trong lòng, không phải anh đã phát hiện y từng ôm anh ngủ rồi đó chứ, nghĩ lại hình ảnh lúc đó khuôn mặt vẫn tỏ ra bình thường lạnh lẽo của Tobirama liền có vài vệt đỏ, mà mang tai của y lúc này cũng đã đỏ ửng lên hết rồi.
“ Ngươi sợ ta sao?” - nhìn một Tobirama bình thường lúc nào cũng lạnh lẽo như băng mà lúc này vẫn khuôn mặt liệt đấy, nhưng tay chân lại có chút luống cuống Madara liền buông lời trêu chọc. ( Tác giả có đôi lời muốn nói: Ủa anh, trước anh hành con nhà người ta lên bờ xuống ruộng, xong giờ nhìn chằm chằm con nhà người ta như biến thái vậy ai mà không sợ chứ?- tác giả hết thắc mắc)
“ Ta…ta…không có” - Tobirama cảm thấy miệng mình như có gì mắc ở cổ họng đây là lần đầu tiên anh nói với y bằng chất giọng như vậy. Madara nhìn y, anh biết người kia thực ra trong lòng đang có chút sốt ruột vậy mà ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh đến như vậy.
Madara cười xấu xa nghĩ thầm tên tóc bạc này cũng không tệ cho lắm. Sau khi được Tobirama kiểm tra vết thương kỹ càng cho mình, Madara vẫn không rời mắt khỏi y, đột nhiên ánh mắt của anh nhìn về phía cánh tay áo bị xé rách đến tả tơi của y, cánh ty phía trong thì được băng bó qua loa, đôi khi vẫn còn máu rỉ ra.
Madara vô thức giơ tay lên túm lấy cánh tay của y “ ngươi bị thương?” - Tobirama lúc này đột nhiên bị cầm tay có chút hoảng hốt. Sau đó liền bị một lực không nhẹ kéo về phía sau, chưa kịp hoàn hồn, cả người y đã ngã nên người Madara.
Madara lại cũng không nghĩ tên này vậy mà lại ngu ngốc, phản ứng chậm như vậy ngã lên người anh. Cơ thể của Tobirama dù không phải to, thô vạm vỡ giống như Hashirama, nhưng cũng không phải loại công tử thư sinh, yếu đuối như Izuna. Mà cơ thể y lại khá gây, cơ bắp săn chắc, không có mỡ thừa, vòng eo này cũng thật là.
Nhưng đang bị thương nặng dù cho là chiến thần của giới ninja thì khi bị thân thể của một nam nhân ngã vào cũng khiến Madara không khỏi ăn đau mà nhíu mày. Tobirama biết mình đè vào vết thương của Madara nên cũng thức thời đứng dậy, nhưng lại bị kéo lại, ngã vào lòng anh tạo ra một cảnh tượng lúng túng vô cùng.
Madara không nghĩ nhiều nói “ Ngươi bị thương?” - Anh đưa cánh tay đang bị thương của cậu lên cẩn thận đánh giá. “ Ừm không có gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi, ninja trên chiến trường bị một hai vết thương như này cũng đâu có gì lạ” - Tobirama nói.
“ Hừ ta không muốn sau tên Hashirama kia sau nói ta bắt nạt em trai hắn đâu” - nâng cánh tay của y lên, xé bỏ lớp vải y dùng băng bó đã bị máu và đất làm bẩn kia, vết xước, vết cắt và vết chém. Madara thở dài “ Tobirama ngươi muốn chết sao?” - Madara lạnh giọng nói, sau đó anh xé một lớp vải sạch từ chiếc áo của mình cẩn thận dùng chakra giúp những vết cắt trên vai và cánh tay y đóng vảy lại, nhưng chảy máu sau đó mới cẩn thận băng bó.
“ Mada…Madara anh làm gì vậy?” - Tobirama ngạc nhiên nhìn anh, anh lo lắng cho y sao? Y suy đoán. “ Mada…Madara anh không sao chứ?” - Tobirama cẩn thận hỏi.
Hừ anh có thể bị làm sao chứ, tên tóc bạc này có phải là bị ngốc không vậy, rõ ràng tay bị thương lại còn cắt thịt từ cánh tay mình cho anh, hừ mấy tên nhà Senju toàn mốt đám có vấn đề về não à. Madara tự nhủ khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề của Tobirama, mà chửi thầm trong lòng.
Hừ đừng tưởng anh không biết hắn nhân lúc anh hôn mê mà làm cái trò gì chứ đâu nhá. Madara nghĩ thầm. Mà Tobirama thì giờ như một khúc tượng mặc kệ Madara quấn lại vết thương cho mình.
( Ê lày hai vị hai vị thăm khám cho nhau xong chưa vậy?)
“ Ngươi đó, cậy mình là tiên nhân thể nên không sợ chết vì mất máu sao?” - Madara hắng giọng nói, “ Hừ…dù có chết thì cũng nên chết cách ta xa ra một chút biết chưa hả?” - anh lạnh lùng nói tiếp.
Nghe anh nói vậy, trong lòng Tobirama lại liền hụt hẫng hóa ra là vậy “ Em biết rồi, sau này có chết em cũng sẽ cách anh xa một chút… không liên quan chút gì tới Uchiha và anh cả” - Tobirama nói. “ Ngươi” - Madara nghe y đáp vậy liền đem mặt, đem cánh tay đã băng bó xanh liền thả xuống. Quay mặt vào tường mà ngủ, mặc kệ nam nhân tóc bạc kia vẫn đang nhìn mình.
Còn Tobirama cũng vậy, cũng chỉ im lặng đi về một phía khác tựa đầu vào vách núi mà ngắm nhìn bóng lưng của người có mái đầu nhím kia. Sau đó nhìn lại cánh tay vừa được băng bó của mình mà bất giác nở một nụ cười khổ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro