Chap 7
“ Senju Tobirama” - Madara tự nhủ mà ánh mắt cứ nhìn về phía người đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía cửa hang. Nghiêng người ngồi dậy một tay chống cằm mà cứ nhìn người phía trước rồi lại miên man suy nghĩ.
“ Tobirama cậu đã từng rung động vì tôi chưa? Rốt cuộc đối với cậu cuộc hôn nhân giữa chúng ta là tình yêu hay là nghĩa vụ” - Madara suy nghĩ. Anh cũng đã mệt mỏi rồi, anh cũng thể nào đuổi theo tình yêu vô vọng của anh dành cho Hashirama rồi. Nhưng Madara thật sự rất sợ hãi.
Anh sợ hãi cảm giác cô đơn, cảm giác bị mọi người cô lập, vứt bỏ khi còn bé. Anh sợ hãi tất cả mọi người đều ruồng bỏ anh, Madara ánh mắt lo lắng nhìn vào khoảng không?
Dù là Atula của chiến trường nhưng Madara cũng có nỗi sợ riêng của mình, anh sợ cô đơn, sợ cô độc, sợ bị vứt bỏ. Vì vậy mà Madara luôn nỗ lực hết sức để bảo vệ em trai duy nhất của mình, nỗ lực hết sức để bảo vệ Uchiha, nỗ lực hết sức để có thể sánh bước bên Hashirama, nhưng bây giờ Izuna cũng đã trưởng thành, hai người họ không còn nhiều tiếng nói chúng như trước nữa, Uchiha cũng vậy, anh muốn bảo vệ bọn họ nhưng bọn họ lại sợ anh, Còn Hashirama sao? Vốn dĩ tình cảm của Hashirama chưa bao giờ dừng lại phía anh. Madara thở dài, Tobirama ta muốn đánh cược một lần, nếu ngươi thực sự có tình cảm với ta, ta sẽ không phụ ngươi. Vốn dĩ đôi lúc Madara đã mơ hồ nghĩ Tobirama người kia cũng có cảm tình với mình, nhưng tính cách anh chính là vậy, đôi khi sẽ chẳng bao giờ nói ra.
Cũng bởi tính cách như vậy mà cả hai người bọn họ cũng đều giữ những lời cần nói ra ở trong lòng rồi cho đến cuối cùng lại vô tình cả hai người đẩy đối phương rời xa mình.
Tobirama mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần nhưng cũng không thể nào an tâm mà nghỉ ngơi trong tình cảnh hiện tại, đôi khi cơn đau truyền từ cánh tay và bả vai đột nhiên nhói lên khiến cậu nhíu mày. Dù vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn chầm chậm rỉ ra thấm qua lớp vải.
Madara cũng vì trúng độc mà cơ thể giờ đây gần như vô lực không thể làm gì, chỉ có thể tựa người vào vách tường mà hướng ra phía ngoài. Không gian trong động lúc này chính là một mảnh yên tĩnh đến lạ.
“ ầm ầm” - Âm thanh đất đá vỡ tung làm Tobirama tỉnh giấc, y ngay lập tức chuyển sang thế phòng thủ. Vì khả năng cảm biến cực mạnh, dù chakra chưa khôi phục được nhiều nhưng Tobirama đã cảm nhận được cách đây khoảng 3 dặm liền có một luồn chakra lạ truyền tới.
Y nhanh chóng tiến vào trong hang động, tạo một cái thủy độn nhỏ dập lửa trong hang động, sau đó tiến về phía Madara.
4 mắt nhìn nhau, Tobirama ngạc nhiên khi thấy Madara nhìn mình “ Anh…anh tỉnh rồi sao?” - Tobirama có chút ngạc nhiên nói. Madara vẫn quan sát cậu từ nãy đến giờ cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, “ Có gì không ổn sao?” - Madara nói với một chất giọng khàn đặc.
“Anh uống chút nước đi” - Tobirama sau đó lấy ống tre đựng nước gần đó đưa cho Madara, đầu ngón tay ấm áp của anh chạm vào đầu ngón tay có phần lành lạnh của cậu, Tobirama có chút giật mình mà rụt tay lại.
Madara cũng có chút không tự nhiên mà cầm lấy ống tre, cúi mặt xuống uống nước, sau đó liền ngẩng đầu về phía Tobirama “ Có chuyện gì sao?” - dù Madara đã cạn kiệt chakra, nhưng trực giác cũng nói cho anh biết có điều không ổn.
Tobirama gật đầu, sau đó liền cầm tay bắt mạch cho Madara, kiểm tra mạch của Madara không có gì bất thường nhiều, nhưng chakra gần như không khôi phục được mấy. “ Anh cảm thấy người mình có chỗ nào không ổn chứ?” - Tobirama nhỏ giọng nói, đôi mắt cố gắng né tránh nhìn thẳng vào mắt Madara.
“ Cơ thể có chút hơi khó cử động” - Madara đáp, “có chuyện gì sao?” - “ Chúng ta cần di chuyển khỏi đây, có dòng chakra lạ đang tiến về phía này” - Tobirama nhanh giọng nói khi cảm thấy dòng chakra lạ đang di chuyển về hướng này, tốc độ chỉ trong khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa là đuổi kịp tới đây.
“ Anh đứng dậy được chứ?” - Y nói, Madara có chút khó khăn đứng dậy, cả người như vô lực, Tobirama thấy anh gần như sắp ngã liền nhanh chóng đỡ lấy anh, cẩn thận chuyền một lượng chakra nhỏ vào cơ thể anh. Sau đó tạo ra một phân thân ở lại thu dọn qua hang động.
Rời khỏi hang động được một đoạn, hai người phát hiện ra một vách đá có độ hẹp và sâu, Từ bên ngoài nhìn vào thì vách đá này không khác gì vách đá bình thường, nhưng tiến vào trong vách đá này lại giống như lối vào một hang động, lối vào vừa nhỏ, vừa tối, lại nhiều mảnh đá sắc nhọn nhô ra, từ ngoài nhìn vào thì sẽ không thể nhìn thấy phía bên trong, nhưng tiến vào trong lại cũng rất khó khăn và nguy hiểm. Tobirama đánh giá, tạm thời đây chính là nơi có thể lẩn trốn tốt nhất ngay lúc này.
Sau đó liền dìu lấy Madara đi vào trong vách đá, càng vào sâu phía bên trong không gian càng trở lên chật và ẩm ướt, các phiến đá nhọn sắc cũng càng nhiều hơn, hai người đều cố gắng đi thật cẩn thật để không bị những phiến đá đâm phải, đi được đã gần hết vách đá Tobirama và Madara liền dừng lại, cẩn thận điều chỉnh hơi thở một chút.
“ Đội trưởng, phía bên này không có người” - một ninja mang mặt nạ lên tiếng, bóng đen vụt qua đứng trước vách đá mà nói.
Đám ninja lạ mặt cũng dừng lại, bọn họ đều đeo mặt nạ không có biểu tượng của ninja, ninja lưu vong sao, Tobirama đánh giá.
“ Kiểm tra thật kỹ đi, không được để hai kẻ đó trở về Konoha, nếu không sẽ rất bất lợi cho chúng ta” - tên đội trưởng lên tiếng.
“ Đội trưởng, hai kẻ đó đều bị thương, lại bị phong ấn chakra rơi xuống dây không trừng đã chết mất xác rồi ấy chứ” - một tên ninja bịt mặt khác nói. “Chúng ta dù gì cũng đã tìm cả buổi sáng rồi cũng không thấy bọn chúng, không khéo bọn chúng đều đã chết rồi” - hắn nói tiếp.
Tên đội trưởng có chút đăm chiêu suy nghĩ, sau đó liền nhìn về phía vách đá trước mặt, “vách đá này các ngươi đã kiểm tra chưa.” - hắn nói.
“ Vách đá nhỏ hẹp như vậy là trẻ nhỏ chưa chắc đã chui lọt, làm sao hai đại nam nhân chui vào lại không có dấu vết chứ” - tên ninja bịt mặt nói. Tên đội trưởng có chút suy nghĩ sau đó quay về phía tên đeo mặt nạ “ tập hợp anh em lại đây, nghỉ ngơi một chút, sau đó kiểm tra vách đá này và khu rừng 1 lượt nữa, nếu không thấy bọn họ chúng ta liền rời đi” - hắn nói.
Đám ninja tập hợp trước vách đá, 1 -2 tên liền tiếng về phía trước của vách đá, bọn chúng khó khăn tiến vào phía miệng vách đá.
Madara và Tobirama bình tĩnh điều chỉnh hô hấp giống như ngừng thở, 1 tên ninja liền ném một ngọn nến vào phía bên trong.
Madara như phản xạ, liền cúi người xuống ôm chặt lấy Tobirama, mái tóc bù xù như con nhím của hắn liền che đi mái đầu bạc của y. Khuôn mặt của hai người gần nhau trong gang tấc, Tobirama và Madara lúc này gần như có thể nghe thấy hơi thở và nhịp đập của đối phương.
Tobirama có chút hồi hộp, hơi nóng từ khuôn mặt anh phả thẳng vào khuôn mặt y.
Anh mắt hai người đột nhiên chạm nhau, Madara cũng có chút không hiểu, nhưng tay vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm lấy y, lấy bản thân mình che đi khuôn mặt và mái đầu bạc của y. Một vài sợi tóc của y chạm vào khuôn mặt anh, thật mềm Madara nghĩ. Hai người cứ vậy mà ôm nhau, nhìn nhau mà cảm giác như thời gian trong vách đá đang dừng lại, mọi thứ xung quanh như đều dừng lại chỉ còn nhịp thở của hai linh hồn cùng nhịp đập của hai con tim mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro