chap 6
“ Lạnh…mẫu thân con lạnh” - Madara run rẩy nói, hai mắt vẫn nhắm chắt, khuôn mặt tái nhợt. Tobirama nhìn anh như vậy mà không biết phải làm sao, chakra cũng chưa hồi phục không thể dùng hỏa độn, áo khoác trên người cậu cũng đã đắp trên người hắn, giờ trên người y cũng chỉ còn lớp áo mỏng manh, Tobirama thở dài.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, còn phía bên trong hình bóng hai người đang ôm chặt lấy nhau dọi lên vách đá, Tobirama lúc này đang ôm Madara rất chặt, y cẩn thận từng chút một mà ôm chặt lấy người mình thương vào lòng.
Làn da của y dán chặt vào cơ thể anh, Madara lúc này đã có vẻ cảm thấy ấm hơn, nhưng vẫn mê man, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch, Madara lúc này trở lên thật yếu đuối và mong manh.
Trong lòng y chợt cảm thấy có chút sợ hãi, y ngày càng ôm chặt anh vào trong lòng. Madara vẫn mê man, trong cơn mê anh luôn miệng lúc thì gọi “ mẫu thân” , lúc thì gọi Izuna, có lúc lại gọi tên gia huynh. Dù đau đớn, nhưng Tobirama cũng không thể nào từ bỏ anh được, mà chỉ cắn răng ôm chặt lấy anh vào lòng, làn da hai người tiếp xúc với nhau, Tobirama gần như có thể nghe thấy nhịp đập của cả hai con tim.
“ Mẫu thân…đói” - Madara thều thào nói, vì trúng độc và kiệt sức mà giọng nói, khuôn mặt của Madara lúc này thật suy yếu, Tobirama lúc này có chút hốt hoảng. Khi trời thì đang mưa, mà cơ thể Madara lại đang dần trở lên lạnh đi, y lúc này cũng thể yên tâm bỏ anh lại đây để tìm đồ ăn cho hai người được.
Tobirama sau đó liền cắn chặt lấy răng mình, một miếng thịt ẩm ướt chạm nhẹ vào đầu môi của Madara, cậu cẩn thận từng chút từng chút đút miếng thịt vào trong miệng của Madara, đến khi anh nuốt xuống, hơi thở có chút trầm ổn, cứ vậy khoảng 3 lần.
Sau đó Tobirama liền thở dốc, trán y lúc này đã lấm tấm mồ hôi, mà cánh tay khi trước được băng bó sơ qua lúc này lại đầm đìa máu. Tobirama ngồi nghiêng người sang một bên băng bó lại vết thương của bản thân, sau đó vẫn ôm chặt Madara vào trong lòng cho đến khi ngủ thiếp đi.
Khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Madara lúc này tình trạng có vẻ đã tốt hơn, không còn sốt cao như hôm qua nữa, hơi thở cũng ổn định hơn. Tobirama sau đó cũng cẩn thận kiểm tra lại lượng chakra hồi phục của hai người, đã hồi phục nhưng không được bao nhiêu.
Tobirama cau mày đánh giá tình trạng lúc này dù cả hai người đã hồi phục chakra nhưng lại chẳng được nhiều, mà nơi rừng sâu như này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, không những thế với tình trạng hiện nay khi Madara vẫn chưa tỉnh táo không biết hai người họ có trụ được đến khi viện binh đến hay không nữa.
Tobirama đỡ lấy cơ thể của Madara, đã ấm hơn rất nhiều, đặt cơ thể anh tựa vào vách đá, sau đó cẩn thận mặc lại quần áo của bản thân, khoác thêm lớp áo ngoài cho Madara. Sau đó Tobirama bước về phía cửa hang dò xét. Trời đã tạnh mưa rồi, y bình tĩnh xem xét số vũ khí còn lại trong túi ninja của mình, sau đó nhìn về phía Madara vẫn đang mơ màng mà thở một hơi dài.
Đứng trước cửa hang tạo dựng tạm một chiếc bẫy với bùa nổ, sau đó Tobirama liền dời đi vào rừng tìm thức ăn và thảo dược, y hiểu rằng với tình cảnh hiện tại nếu không mạo hiểm ra ngoài một phen thì hai người bọn họ khó có thể may mắn mà sống sót đến khi viện binh đến. Nhưng y cũng không dám rời đi hang động quá xa, y chỉ dám đi loanh quanh nơi mà y vẫn có thể cảm nhận được chakra yếu ớt của Madara.
Ông trời cũng không đối xử quá tệ với Tobirama khi ngay gần đó y đã tìm được một ít thảo dược cầm máu, và giải độc cần thiết nhưng phải nói là với số lượng ít tới đang thương, cùng với một trái cây dại. Tobirama cắn nhẹ một miếng trái cây có vị ngọt nhẹ, lại mọng nước, đi thêm một lúc nữa Tobirama cũng không thấy cơ thể có gì quá khác lạ liền an tâm hái thêm một chút trái cây rồi nhanh chóng trở về hang đá.
Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, Madara dù đã thở đều hơn nhưng cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tobirama lấy một chút nước mưa hứng được từ đêm qua giúp đút vào miệng anh, sau đó giúp anh rửa sạch vết thương.
Y nghiền nát số thảo dược vừa tìm được sau đó đắp lên vết thương của Madara, còn thừa một ít y cũng đắp lên vết thương vẫn không ngừng chảy máu của bản thân. Sau đó liền đi về phía cửa hang, khoanh tay tựa mình trước cửa hang rồi ngồi xuống.
Tobirama biết Madara không thích y, và cũng sẽ không nhìn thích nhìn thấy y khi tỉnh dậy vì vậy chỉ liền rời cách anh một đoạn xa.
Mà không hề hay biết rằng giây phút đó, Madara đã tỉnh lại rồi. Anh nhìn về phía cửa hang, nơi anh mặt trời gay gắt kia được che lại bằng một thân ảnh lam nhạt, mái tóc bạc, từ góc nhìn của Madara những vệt sáng trên gương mặt Tobirama càng làm nổi bật lên 3 vệt đỏ trên khuôn mặt cậu, Madara có chút giật mình. Nhưng cũng không có thêm biểu hiện gì mà chỉ chầm chậm mở mắt quan sát xung quanh.
Còn Tobirama thì đã tựa mình vào cửa hang mà nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn dáng vẻ khi đang ngủ của y Madara có chút ngẩn người. Chưa bao giờ anh nhìn cậu kỹ đến như vậy cả, con người này khi đang ngủ khuôn mặt thật nhu thuận, không hề có sự lạnh lẽo, cao ngạo như thương ngày, thay vào đó là một cảm giác vừa ấm áp, nhưng lại cũng xa cách biết bao. Madara có chút ngẩn người đánh giá Tobirama không giống như Hashirama cứ thế mà ấm áp như thái dương, thay vào đó lúc ngủ Tobirama thật sự giống như dòng nước suối mát lạnh, cứ thế nhu thuận nhưng bất chợt lại mang tới cho người ta cảm giác an toàn, nhẹ nhõm. Madara thở dài mà nhìn người đang tựa lưng trước cửa,
Người này thực sự cũng không tồi chỉ tiếc là nếu không có sự việc năm xưa Tobirama báo cáo khiến Madara và Hashirama phải tuyệt giao khi còn nhỏ, không có cái kia vết chém suýt cướp đi Izuna, không có sự việc say rượu mà hai người làm việc không nên làm, có lẽ Madara cũng không ghét Tobirama như bây giờ.
Nhưng lại nghĩ về đoạn tình cảm của bản thân mà Madara chỉ có thể thở dài, trong lòng Madara là Hashirama, người mà anh coi là định mệnh của mình, nhưng Hashirama người kia trong lòng chính là Mito, thanh mai trúc mã, còn Tobirama thì sao? Liệu trong lòng hắn từng có anh, hay đối với hắn liên hôn chính là vì gia tộc, vì trách nhiệm và vì đứa bé trong bụng.
Madara thở dài mà nhìn người phía bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro