Chap 4
Tobirama thở dài nhìn con trai của mình đang mê man nằm trên giường, đây không biết là lần thứ mấy mà thằng bé làm vậy mỗi khi gặp Madara, tại sao lại cố chấp như vậy chứ. Y thở dài, sau đó liền lấy khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán bé. Cố chấp, ngang bướng tính cách này thật giống y, nhưng khi thấy người thân của mình bị bắt nạt thì luôn xù lông lên tính cách này thật giống anh. Tobirama cười khổ. Nhưng nếu cứ như vậy thật sự là không tốt đặc biệt là đối với Yuta.
Cơ thể thằng bé từ khi sinh ra vốn dĩ đã ốm yếu nhưng đối với y giờ phút này cũng không biết phải làm sao cho phải, từ bỏ sao hay rời đi. Rốt cuộc thì trong lòng anh liệu đã bao giờ có Yuta chưa, là vì anh ghét y nên mới đối xử với Yuta như vậy hay là do anh chưa bao giờ quan tâm đến thằng bé. Tobirama nghĩ thầm.
Thoáng cái cũng được 2 tháng trôi qua, Tobirama luôn cảm thấy hình như cơ thể mình có chút gì đó khác lạ, chỉ là y không rõ rốt cuộc là khác ở đâu. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ đột nhiên y nhìn thấy pháo hiệu cầu cứu của tộc nhân Uchiha, Tobirama nghĩ thầm một lượt giờ này đang làm nhiệm vụ bên ngoài làng mà lại gặp rắc rồi thì chỉ có nhóm của Madara, và một vài nhóm khác. Trong lòng như có dự cảm chẳng lành Tobirama sau đó liền nhanh chóng phi thân đến nơi bắn pháo hiệu.
Gần đến nơi, Tobirama liền cảm nhận được chakra của Madara đang, trong lòng đột nhiên lo lắng. “ Madara cẩn thận phía sau” - Tobirama phi thân đến gần bãi chiến trường nhìn thấy Madara lúc này trên người có một vài vết thương nhỏ, nhưng khuôn mặt có vẻ không tốt cho lắm. Trúng độc sao y phỏng đoán.
Nhưng chưa kịp đợi y định thần liền thấy 1 tên lén chém từ phía sau lưng Madara, đôi mắt nâu đỏ trợn lớn, Madara nghe thấy tiếng hét của Tobirama cũng liền phản ứng nhưng bị chậm mất nửa nhịp liền máu bắn tung tóe lên, anh bị chém một nhát vào vai. Cũng ngay lúc đó tên ninja kia cũng ngay lập tức ngã xuống trước mặt Madara.
“ Madara?” - Tobirama lo lắng đến đứng cạnh anh, muốn vươn tay đỡ lấy anh nhưng cánh tay của y liền bị gạt ra. “ Đừng chạm vào ta” Madara lạnh lùng nói, sau đó liền đẩy cánh tay của Tobirama.
Bàn tay chạm vào khoảng không khiến Tobirama liền cảm thấy một cỗ lạnh lẽo nơi đầu ngón tay, nhưng y cũng không suy nghĩ nhiều vì tình thế lúc này vô cùng hung hiểm, không phải là lúc để lơ là. Chỉ trong 1s Tobirama liền để bản thân trở lại trạng thái sẵn sàng chiến đấu, y rút thanh kiếm ngắn bên người ra đôi mắt nhìn lướt 1 vòng đánh giá tình hình xung quanh.
Madara sau khi bị chém cũng chỉ nhìn qua vết thương, rồi sau đó động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn mà thực hiện hàng loạt kết ấn. “ Hỏa cầu hủy diệt” - Madara hô to, 1 quả cầu lửa lớn đánh về phía những ninja đang ẩn lấp. “ Hào hỏa cầu” - Sau đó 1 quả cầu lửa liền đánh về phía Tobirama, Y nhảy lên tránh thoát quả cầu lửa của Madara, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía anh.
Madara cũng chỉ dửng dưng mà đáp lại “ Hừ cũng chỉ có vậy” . Tobirama biết anh không thích y, khinh thường y, đúng vậy dù y có cố gắng thế nào, có luyện tập chăm chỉ ra sao thì y cũng không bằng anh và gia huynh, y dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp 2 người, giống như kết cục cả đời này của Tobirama chỉ là đứng phía sau cái bóng của Hashirama vậy.
Tobirama siết chặt kiếm trong tay “ Madara cẩn thận” - Y nói nhỏ.
“ Hừ cần người quan tâm” - Madara lạnh lùng liếc y một cái, ra vẻ cái gì chứ, Madara không cần y giúp đỡ được chứ, dù sao sức mạnh của y cũng đâu bằng anh và Hashirama, Madara nghĩ thầm.
Sau một hồi đánh chém, hai người gần như đột phá vòng vây, và tiêu diệt gần hết đám ninja tập kích, nhưng hai người cũng đã thấm mệt dần, đặc biệt là khi Madara còn đang bị thương, lúc này Tobirama liền cảm nhận được tình trạng của Madara đang không đúng cho lắm.
Giây phút y quay đầu lại nhìn về phía Madara liền thấy vết thương trên vai Madara vẫn không ngừng chảy máu, Một tên ninja liền ném bom khói độc về phía hai người, Madara không kịp phản ứng vì vết thương nơi bả vai đột nhiên truyền đến cơn đau. Anh cảm thấy cả cơ thể bị tê liệt, sau đó liền bị một tên khác đạp một đạp vào ngực. Trọng tâm không vững khiến anh trượt chân mà ngã xuống vách núi.
Giây phút đó Tobirama trợn tròn đôi mắt đỏ của mình, trái tim như ngừng đập liền không suy nghĩ gì mà phi thân đến đỡ Madara giây phút đỡ được Madara, kẻ địch lại dùng hàng loạt bom độc và bùa nổ ném về phía hai người đất đá vỡ vụn, cùng với khí độc khiến chakra của hai người liền bị phong ấn, không kịp trở tay nên hai người cứ vậy mà bị đánh rơi xuống vách núi.
Tobirama dù chakra bị phong ấn nhưng cũng cố hết sức giữ chặt lấy Madara đang dần mê man gì chất độc và khói độc. Y sử dụng thanh kiếm trượt theo vách núi nhưng cũng không cản được tốc độ rơi xuống của hai ngươi đến khi thanh kiếm gãy vụn, Tobirama cố gắng hết sức bám lấy đám dây leo trên vách núi mà ôm chặt lấy Madara cùng nhau trượt xuống.
Cũng thật may mắn hai người được đám cỏ cây dưới vực đỡ lấy nên Madara cũng chỉ là có chút xước xát nhẹ, còn Tobirama lúc này từ cánh tay, bàn tay đều là máu do dây leo, đá vụn gây ra.
Y cẩn thận kéo theo Madara dựa người vào một gốc cây gần đó, sau đó xé tạm vải trên áo mình mà băng bó vết thương của bản thân. Sau đó quay ra kiểm tra vết thương cho Madara.
Vết thương trên vai anh máu đã chuyển thành màu đen, sau đó đầu ngón tay của y chạm vào cổ tay anh, may quá độc chưa công tâm Tobirama lo lắng nghĩ. Không hề do dự cầm hai thanh kunai trong túi ninja của mình mà chém vào nhau tạo ra lửa.
Hơ đầu 1 thanh kunai dưới lửa sau đó, y liền cẩn thận cắt đi phần thịt bị thối trên vai Madara. Đau đớn Madara liền nhíu mày kêu “ Ưm” một cái. Tobirama cúi đầu đặt miệng mình kề vào miệng vết thương trên vai anh mà từng ngụm từng ngụm hút hết máu độc nơi vết thương của Madara, đến khi có một dòng máu đỏ tươi chảy ra thì y mới ngừng động tác.
Tobirama cẩn thận băng bó vết thương cho Madara. Cẩn thận xem xét lại cơ thể của cả hai, thật may khi loại khí độc của đám ninja kia chỉ có tác dụng phong ấn chakra trong 1 -2 canh giờ. Tobirama thầm nghĩ, nhưng nơi rừng thiêng nước độc như này nếu không có chakra thì cũng tiềm tàng nhiều nguy hiểm, đặc biệt khi Madara còn trúng độc và có dấu hiệu bắt đầu sốt cau như thế này.
Tobirama bỏ áo ngoài của mình ra khoác lên người Madara, sau đó liền đỡ cơ thể anh dậy đi tìm tạm một hang đá để trú tạm. Quả nhiên đi được một đoạn tobirama liền nhìn thấy một hang động, Y cẩn thận đỡ lấy thân thể đang dần phát sốt của Madara vào trong hang động.
“ Mẫu thân…” - Madara mê man nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro