Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, soi vào mái tóc bù xù như con nhím của người trên giường, Madara nheo mắt lại chầm chậm mở đôi mắt đen láy lấp lánh của mình ra nhìn xung quanh. “ A…đau đầu quá” - anh nghĩ thầm. Rồi chống một tay ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng không một bóng người. 
Anh chậm rãi hồi tưởng lại đêm hôm qua, hình như anh đã uống say sau đó bị trúng dược rồi sau đó, chuyện sau đó Madara cũng không nhớ rõ, anh lắc đâu, lấy tay trái nhẹ nhàng day day thái dương của bản thân. Madara thực sự không nhớ rõ rốt  cuộc hôm qua là ai đã giúp anh giải dược, nhưng Madara nhớ trước khi ý thức trở lên mơ hồ anh đã nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ ấm áp xen lẫn vui mừng và tuyệt vọng, đôi mắt ấy thật lạnh nhưng cũng cho Madara cảm giác thật thân quen, ấm áp giống như được yêu thương. Nhưng ngồi ngây ngốc cả nửa ngày, Madara cũng không nhớ được là ai đã giúp anh giải dược. 
Ngay lúc này tại phòng thí nghiệm bí mật của Tobirama. 
Từ sớm khi tỉnh lại Tobirama đã cẩn thận từng li từng tí thu dọn và rời khỏi Madara. Y nhấc thân thể đầy dấu tích và vết thương của mình phi lôi đến phòng thí nghiệm. Ngay lúc này Tobirama cẩn thận ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cẩn thận từng tí từng tí một bao bọc bản thân bởi những dòng nước ấm áp, mà quên đi đau đớn từ thể xác đến tinh thần. 
Thật đau quá từ thể xác đến tinh thân của Tobirama lúc này đều vô cùng mệt mỏi, y thả lỏng bản thân chầm chậm đưa người chìm vào trong dòng nước ấm áp mà nhắm mắt dưỡng thần. 
Thần trí cứ vậy mà đưa y mơ hồ quay lại những ký ức năm xưa, ngày mà lần đầu tiên y được gặp Madara, cậu thiếu niên với nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời, cậu thiếu niên ôn như luôn cười thật tươi cùng với gia huynh của y và Izuna, nhưng nụ cười ấy cũng chỉ là dành cho 2 người bọn họ mà thôi, nụ cười ấy chưa từng dành cho y. Một giọt nước không rõ là nước mắt hay nước nóng lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, trắng bệch của Tobirama. 
Sau khi vệ sinh cơ thể và xử lý vết thương thật cẩn thận, Tobirama nhẹ nhàng nhắm mắt dưỡng thần ngay trên chiếc bàn làm việc trong phòng thí nghiệm của mình mà chờ đợi trời sáng. Cả căn phòng thí nghiệm của y giờ chỉ có một ánh nến rọi chiếu lay lắt, cùng chiếc bóng cô độc trải dài trên bức tường của căn phòng thí nghiệm.
“ Baba” - một giọng nói  trong trẻo cùng đôi mắt đỏ như thỏ con nhẹ nhàng nhìn Tobirama, Yuta vui vẻ nhào vòng lòng phụ thân của mình, thằng bé không ngừng ôm lấy ba mình mà đôi mắt đỏ lúc này đã long lanh ánh nước. Đã cả một đêm bé không được gặp phụ thân của mình nên Yuta liền cảm thấy vô cùng tủi thân mà không ngừng ôm chặt lấy phụ thân. 
Tobirama mỉm cười thật tươi che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình mà xoa đầu thằng bé, đôi mắt này thật giống y nhưng khuôn mặt , nụ cười của Yuta thì thật là giống anh. Yuta thật sự như một tia sáng ấm áp đã sưởi ấm tâm hồn y trong cuộc hôn nhân vốn dĩ ngay từ đầu đã sai lầm  này của y, thằng nhóc cũng là lý do mà y có thể kiên trì  bên Madara suốt 5 năm qua. Nhưng sự kiên trì này của y cũng sắp đã không còn nữa rồi.  Tobirama cúi người ôm chặt con trai  vào trong lòng. Yuta cũng không hiểu tại sao nhưng thằng bé cũng rất ngoan ngoãn mà ôm lấy phụ thân mình. 
Một màn phụ phụ từ tử hiếu này diễn ra trước mặt Madara chỉ khiến anh cảm thấy buồn nôn, Tobirama từ đầu đến cuối trong mắt anh chỉ là một kẻ đê tiện, hèn hạ luôn hạ chiêu sau lưng người khác, thật đáng khinh thường. Dùng thủ đoạn đê tiện ép anh kết hôn, giờ lại cùng với tiểu tạp chủng kia bày ra màn phụ tử tình thâm trước mắt anh. Madara tức giận nắm chặt tay, “ Hừ diễn trò không khỏi khiến người khác cảm thấy buồn nôn” - Madara lạnh lùng nói, ánh mắt đen láy lạnh như băng nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ của Tobirama. 
Như phản xạ Yuta liền sợ hãi mà lui ra sau lưng Tobirama, đôi tay của cậu bé đột nhiên nắm chặt lấy áo phụ thân mình, đôi mắt run rẩy  cúi đầu nhìn xuống dưới đất. Tobirama cũng nhận ra sự bất thường của con trai mình, cũng phản xạ mà che chắn Yuta phía sau mình,  ánh mắt nâu đỏ lạnh lùng mà nhìn đối đầu với Madara, “ Hừ ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại ta” - Madara lạnh lùng nói “ Ngươi có thể suýt giết Izuna, nhưng Tobirama ngươi nhớ nghĩ trong mắt ta ngươi chả là cái thá gì cả” - Anh lạnh lùng nói, đánh mạnh về phía y, ép y dán chặt lưng vào tường, bóp chặt cánh tay của y, ép cánh tay giơ lên phía đầu y. Dù đã phòng bị nhưng cơ thể vốn dĩ đang mệt mỏi của cậu vẫn không theo kịp phản ứng, Yuta phía sau bị đẩy ngã còn Tobirama lúc này liền bị chế trụ.
Yuta nhận ra phụ thân của mình đang gặp nguy hiểm cũng không ngừng sợ hãi, nhưng vẫn không hề lao lúng mà nắm chặt lấy thanh kunai trong tay, liều chết lao về phía Madara. “ Đừng tới đây, Yuta” - Tobirama sợ hãi hét lớn. Khoogn đợi thằng bé và Tobirama có thể phản ứng, Madara liền quay đầu lại đôi mắt sharingan đỏ như máu liền bật lên, 1s sau thanh kunai trên tay Yuta liền rơi xuống, thân hình bé nhỏ liền ngã xuống ngất đi trước mặt Tobirama. Tobirama trợn  to mắt, mặc kệ đau đớn từ trên cổ tay và cơ thể mà ra sức giãy giụa khỏi Madara, sau đó liền ra những đòn thể thuật đế tranhs thoát khỏi Madara và các đòn tấn công của anh. 
Một giây lơ là, Madara liền để tuột tay Tobirama, mà nhân cơ hội này Tobirama liền nhân cơ hội dùng phi lôi thần bế Yuta biến mất. “ Đê tiện” - nhìn vào khoảng không trước mặt Madara liền chửi thầm. 
Nhưng anh cũng không thèm đuổi theo ai người bọn họ, vì dù sao trong mắt anh 2 kẻ đó cũng không đáng. Chỉ là 1 giây nào đó, khi nhìn thấy nụ cười của Tobirama người kia Madara đều cảm thấy chướng mắt, nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó kì lạ. Anh động tâm với y sao, thật nực cười suy nghĩ này ngay lập tức bị Madara phủ nhận, người anh yêu chỉ có một người đó là Hashirama, và nếu không phải do Tobirama giở trò đê tiện thì Madara và Hashirama đã có một kết thúc khác, Madara đối với Tobirama chính là hận và chỉ có căm hận mà thôi, Madara tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro