Chap 2
“ Anh dâu” - một giọng nói nhẹ nhàng hướng về phía Tobirama, y quay đầu lại là Izuna. “ Có chuyện gì sao?” - Tobirama điềm tĩnh nói, nhìn khuôn mặt của nam nhân đã từng là địch thủ của mình, mà cũng là kẻ mà suýt chết dưới tay mình, y không lộ nhiều cảm xúc. “ Ta nghe nói Yuta đã bị trúng ảo thuật của đại ca mấy ngày nay nên tới thăm thằng bé” - Izuna bình tĩnh nói. Tobirama cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu đáp“ Cũng đã được mấy ngày rồi, ảo thuật đã được giải nhưng thằng bé cứ sốt cao mãi chưa thuyên giảm” vừa nói, bàn tay của cậu lại đạt lên khuôn mặt gầy gò của con trai mình.
Nhìn thấy cảnh này Izuna liền thở dài, cậu vừa từ một nhiệm vụ trở về liền nghe tin Madara và Tobirama lại xảy ra chuyện nên mới vội vã chạy tới đây, mà nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tobirama, Izuna liền biết chắc hẳn y cũng đã mấy ngày không được nghỉ ngơi rồi, liền cười nói “ Anh dâu,mấy ngày nay anh cũng vất vả rồi, để Yuta ở đây ta sẽ chăm sóc nó, anh đi nghỉ ngơi một chút đi”. Tobirama nhẹ lắc đầu “ Cậu vừa đi làm nhiệm vụ về người nên nghỉ ngơi là cậu, Yuta vẫn là để ta chăm sóc thì hơn” - nhận được lời từ chối cùng ánh mắt khó xử của Tobirama, Izuna cũng chỉ không đành lòng mà gật đầu rời đi.
Sau khi Izuna rời đi, căn phòng lại chìm vào sự tĩnh mịch vốn có của nó. Tobirama nhẹ nhàng đặt tay lên trán con trai mình mà thở dài, y không biết lựa chọn năm ấy là sinh Yuta ra rốt cuộc là đúng hay sai nữa. Tobirama đã từng rất nhiều lần muốn kết thúc đoạn tình cảm mà mình trộm về này, nhưng đôi khi nhìn vào Yuta y lại không thể nào buông tay. Đật cay đắng và buồn cười làm sao.
Tobirama từ trước đến nay luôn là người quyết tuyệt, lạnh lùng trong mọi việc, nhưng chỉ riêng đối với Madara lại là ngoại lệ. Y thở dài mà nhìn ra phía bên ngoài cửa, đã nhiều ngày như vậy rồi, rốt cuộc Madara cũng không có trở lại, anh cũng không hề quay lại nhìn y và con trai.
Cũng đã được nhiều tháng trôi qua mọi việc lại trở lại quỹ đạo của nó. Tobirama và Yuta từ ngày đó cũng không hề gặp lại Madara.
Cho đến một ngày nọ, Tobirama nhận được nhiệm vụ là ám sát một quý tộc, Tobirama đã cải trang thành một vũ nữ để ám sát tên quý tộc đó. Vậy mà khi y bước chân vào Hoa lâu, ánh mắt của y đã không ngừng co rút, ánh mắt của y và anh chạm nhau, đây cũng là lần đầu tiên mà y gặp lại sau nhiều tháng như vậy, Madara vậy mà lại đi phiêu kỹ, anh thà ngủ với những người kia còn hơn là ngủ với y. Tobirama cắn răng thật chặt đến mức sắp vật cả máu, đôi tay cậu nắm chặt lại giữa lớp áo mỏng manh, các ngón tay như sắp ghim chặt vào các khớp xương. Nhưng trên khuôn mặt y vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Đêm đó, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát, Tobirama đang chuẩn bị thay đồ thì đột nhiên cánh cửa bị mở ra, là Madara, anh nhận ra y ư, Tobirama có chút hốt hoảng, Madara túm lấy cánh tay y, đè mạnh cậu xuống giường hơi thở gấp gáp cắn mạnh vào cỏ của y. “ A” Tobirama lên tiếng kêu đau.
Mùi rượu nồng mạnh xộc thẳng vào khoang mũi của y , cùng hơi thở gấp gáp, và nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh, Anh bị bỏ thuốc sao? Tobirama trộm nghĩ, sau đó Madara đột nhiên đè mạnh y xuống giường, hai tay túm chặt lấy tay của Tobirama, lấy chiếc thắt lưng buộc áo mà trói chặt hai tay y, Tobirama có chút hốt hoảng,anh muốn làm gì chứ? “ Khoan…đừng mà Madara…Madara…” - Tobirama nhỏ giọng năn nỉ, nhưng giờ phút này lý trí của Madara đã bị lu mờ, anh không còn nhận thức gì nữa, xé tan bộ đồ trên người y, sau đó mạnh mẽ mà đâm vào cơ thể y. Đã rất lâu rồi, Y và anh chưa từng làm qua, cũng đã được 5 năm rồi kể từ lần đầu tiên của y và anh, đột ngột bị làm tình, cơ thể Tobirama có chút căng cứng, cùng run rẩy, sự đau đớn bắt đầu kéo dài, khiến cho Tobirama không thể nào nhịn được mà cắn chặt vào môi mình, để ngăn tiếng rên rỉ và khóc nấc của bản thân, mỗi nơi mà Madara đi qua đều để lại những dấu ấn xanh tím cùng những vết răng từ cổ đến ngực sau đó trải dài khắp người Tobirama.
Bị đâm mà không có màn dạo đầu, cùng với cơ thể bị giày vò, khuôn mặt của Tobirama lúc này đã đỏ ửng lên, môi bị cắn đến mức rách bật cả máu, từng tầng mồ hôi phủ trên thân thể của hai người. Nước mắt sinh lý cũng từ khóe mắt y chảy xuống, lăn dài trên gò má y.
Madara đột nhiên ngừng lại động tác, nhìn khuôn mặt của người dưới thân với ánh mắt vô hồn, bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má y, sau đó vuốt ve bờ môi bị cắn đến rách nát của Tobirama.
Động tác dưới thân cũng bắt đầu chậm lại, đột nhiên trở nên nhẹ nhàng và ôn nhu hơn. “ Đừng khóc” - Madara trầm giọng nói. Sau đó liền cúi xuống ôm chặt người dưới thân, dụi đầu vào cần cổ của cậu, sau đó nhẹ giọng nói “ Ta xin lỗi, xin lỗi, là ta sai rồi, xin lỗi…xin lỗi ta sẽ nhẹ nhàng hơn…xin lỗi em…Hashirama”.
Cơ thể Tobirama đột nhiên căng cứng, ánh mắt y trợn tròn, trái tim y đau lắm, rất đau. Thân thể dù có bị giày vò hành hạ cũng sẽ đau, nhưng giờ trái tim y lại đau gấp 100 lần nỗi đau mà thân thể đang chịu đựng. Tobirama không ngăn được bản thân mà cơ thể cứ thế run lên, nước mắt cũng không ngừng rơi.
“ Tại sao chứ? Tại sao lại là gia huynh của y” - “ Tại sao anh lại đối xử với y như vậy?” - nằm dưới thân Madara, cảm nhận từng sự ôn nhu mà y từng mơ tưởng, hy vọng nhưng hóa ra đều là giả dối, sự ôn nhu ân cần này không dành cho y, là dành cho gia huynh. Là y không xứng, là y đã trộm lấy. Tobirama cắn chặt răng, đôi môi của y đã rách đến nỗi máu chảy ra không ngừng, nước mắt và máu hòa vào nhau.
Từng động tác của Madara trở lên ôn nhu hơn rất nhiều, giống như sợ người dưới thân đau đớn, nhưng anh không biết rằng từng động tác nhẹ nhàng đó lại như từng mũi dao sắc nhọn từng mũi từng mũi cứa vào trái tim đầy rẫy tổn thương của Tobirama.
Cứ vậy, Tobirama dần đần mệt mỏi mê man mà hồi tưởng lại đêm đầu tiên của y và anh, đêm đó Madara cũng như bây giờ bị trúng thuốc, không nhìn rõ người nằm dưới mình là ai, nhưng từng cử động của anh đều vô cùng ôn nhu nhẹ nhàng, mà y đêm đó chỉ nhớ đó là lần đầu y được ở gần anh đến thế, trước khi mất hết lý trí do dược, Tobirama lần đầu cảm thấy được ở gần Madara đến vậy, gần đến mức cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp tim và từng ánh mắt ôn nhu, ấm áp dịu dàng của anh. Lần đầu tiên y thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu đến vậy. Đêm đó anh cũng ôn nhu như hiện tại, cũng cẩn thận, từng li từng tí như hiện tại, dè dặt mà nhẹ nhàng như hiện tại, nhưng tại sao hiện tại y lại thấy đau đến vậy. Hay vốn dĩ ngay kể cả lần đầu tiên đó, anh cũng nhìn cậu thành gia huynh nên mới nhẹ nhàng, ôn nhu mà ôm cậu, hôn y cơ chứ. Tobirama cứ vậy mà mệt mỏi suy nghĩ rồi chầm chậm rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro