Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

“ Yuta con đi đâu mà giờ mới trở về hả?” - Tobirama nghiêm giọng nói với nhóc con, “ Con nhìn con kìa, rốt cuộc chiều nay con lại nghịch ngợm cái gì mà quần áo, đầu tóc bẩn như thế này hả” - Tobirama đứng trước cửa, ánh mắt  nghiêm nghị nhìn con trai.
“ Phụ thân” - cậu bé tóc đen vui vẻ chạy tới ôm chân phụ thân mình, nhóc con 5 tuổi nũng nịu với baba của mình. “ Nhóc con, người con bẩn chết đi được, này đừng có ôm ta” - Tobirama nói  động tác giống như buông thằng bé ra, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực trước sự làm nũng của con trai.

“ Được rồi, con đó mau rửa tay đi rồi vào ăn cơm” - cuối cùng Tobirama cũng thỏa hiệp để nhóc con ôm mình sau đó nói.
“ Dạ” - nhóc Yuta nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn,  hai cha con dùng bữa vô cùng vui vẻ, nhóc con kể cho phụ thân nghe  hôm nay mình đã đi đâu chơi, học được gì ở trường ninja, cậu còn được Izuna thúc thúc tặng cho 1 thanh kunai rất đẹp, nhưng nhóc không hề đề cập đến chuyện cuối giờ chiều đã đi luyện tập với Madara.

Tobirama cũng vui vẻ nghe con trai kể về hành trình của mình, cậu nhìn thằng nhóc vô cùng sủng nịnh, nhìn dáng vẻ của nhóc, nhìn nụ cười của nhóc rất giống Madara khi còn nhỏ, thật sự rất giống.
Tobirama trầm ngâm một chút rồi nghĩ, liệu sau này quan hệ của hai người tốt hơn rồi, Madara sẽ thích con trai của cậu chứ, Tobirama trầm ngâm một chút.
“ Baba, Baba” - Yuta vui vẻ gọi Tobirama, nhưng vẫn thấy anh ngẩn người. Thằng bé liền dí sát mặt vào Tobirama gọi. Cậu liền giật mình “ A” - “ Nhóc Yuta con làm gì vậy?” - Tobirama nói.

“ Con gọi người không nghe mà?” - Yuta ủy khuất nói, cái dáng vẻ ngốc nghếch này sao lại đôi phần nhìn giống gia huynh vậy. Tobirama đỡ trán nghĩ thầm, “ con đó từ khi nào học được hành động ngốc nghếch như đại bá con vậy chứ” - Tobirama gõ nhẹ trán Yuta rồi nói.
Yuta ôm trán mình nói “ nhưng con thấy như vậy rất dễ thương mà” - “ Ôi trời, ta cũng chịu con đó” - Tobirama cười nói, sau đó lại gõ nhẹ vào trán thằng nhóc mà cười hạnh phúc. Mà hình ảnh hạnh phúc này của 2 cha con Tobirama đã được người nào ghi nhớ hết vào tầm mắt, từng cử chỉ, nụ cười của hai cha con họ đều được Madara quan sát và ghi nhớ rất kỹ, Madara thật sự muốn khắc ghi nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc của hai cha con họ vào trái tim mình, thật ngọt ngào.

Sau bữa tối, Tobirama liền bế Yuta đi tắm, sau đó hai cha con liền mỗi người một việc, Yuta sẽ phải hoàn thành đống bài tập của học viện, còn Tobirama thì hoàn thành nốt công việc ở văn phòng Hokage, nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia của cả hai người khiến Madara có chút bật cười, thật sự là tự điệu bộ, cử chỉ của hai người này đều thật là giống nhau, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc đó thật là không lệch đi chút nào.

Tobirama hoàn thành xong công việc lúc này cũng đã khá muộn, cậu quay ra liền nhìn thấy con trai mình đã ngủ gục trên bàn từ khí nào, Tobirama liền mỉm cười nhẹ, bế nhóc lên giường ngủ. Đặt Yuta xuống giường, Tobirama liền cảm nhận thấy charka của người nào đó vẫn ở gần căn phòng của hai người họ từ tối, cậu liền có chút ngạc nhiên.
Đảm bảo Yuta đã say giấc, Tobirama sau đó liền biến ra một phân thân vừa bảo vệ vừa ru Yuta ngủ, sau đó liền dùng phi lôi thần tiến đến nơi có chakra của người nào đó.
Thanh kunai kề cổ Madara cũng khiến hắn không hề sợ hãi, nhẹ giọng nói “ Tộc trưởng phu nhân đây là muốn giết hại chồng mình sao?” - Madara đùa cợt nói.  “ Hừ, không biết xấu hổ, ngươi đến rồi sao không vào? Ta không biết tộc trưởng Uchiha bây giờ ngay cả nhà mình cũng không dám vào đấy.” - Tobirama nói. Đúng là Tobirama  cái miệng này quả thực không bao giờ để bản thân mình bị thiệt, Madara sau đó liền rươn snguowif ôm lấy Tobirama  vào lòng, dùng nụ hôn khóa chặt miệng nhỏ của Tobirama lại.

Đôi mắt nâu đỏ trợn trừng nhìn Madara không kịp phản ứng, cả khoang miệng đã bị Madara làm càn chiếm hữu, đến khi cả hai không thể hô hấp Madara mới dừng lại nụ hôn này, Tobirama đột ngột bị Madara hôn như vậy có chút đơ người chưa kịp hoàn hồn, Madara vậy mà lại hôn cậu anh chủ động hôn cậu, Tobirama nghĩ thầm, mọi thứ giống như là mơ vậy.

Madara thấy Tobirama vãn đơ người ra liền có ý xấu châm chọc “ Phu nhân đây là vẫn còn muốn được hôn tiếp sao” - hắn vừa nói, vừa làm động tác muốn tiếng tới hôn Tobirama. Tobirama lập tức đẩy Madara ra, không nghĩ bị người yêu đẩy một cái Madara liền mất đà ngã bịch xuống đất.
“ Xin lỗi” - Tobirama nói. “ Phu nhân à, đây là em đang muốn mưu sát chồng sao? Ra tay cũng mạnh thật đấy, ta chỉ là muốn bù đắp cho phu nhân một chút thôi mà” - Madara vừa đứng dậy phủi phủi quần áo, vừa nói. “ Madara ngươi ngươi, lưu manh” - Tobirama bị  Madara trêu chọc như vậy liền thẹn quá hóa giận nói, sau đó toan bỏ đi, nhưng đột nhiên một cánh tay liền bị Madara kéo lại.
“ Khoan đã, đừng đi mà, xin lỗi, không trêu chọc em nữa” - MAdara nói , sau đó liền vòng tay ôm lấy Tobirama từ phía sau. Mớ tóc đen bù xù của hắn giống như lông nhím chọc chọc vào cổ Tobirama khiến cậu thấy rất nhột.

“Tobirama” - Madara gọi. Tobirama bị ôm như vậy trái tim đập mạnh liên hồi, cảm giác này là cảm giác Tobirama đã khao khát từ rất lâu rồi, từ khi cậu xác định tình cảm của mình dành cho Madara, từ khi cậu gả cho hắn, cảm giác được hắn ôm vào lòng như vậy, Tobirama đã mong chờ từ rất lâu rồi.

“ Nhưng tại sao chứ? Tại sao khoảnh khắc Tobirama sắp buông tay người này lại níu cậu lại, tại sao chứ Madara, tại sao em lại yêu anh đến vậy?” - Tobirama tự hỏi bản thân trong cái ôm ấm áp của Madara, một giọt nước nóng hổi lăn dài  trên má cậu.
“ Bảo bối, em khóc sao” - Madara nhẹ giọng nói, sau đó hắn xoay người lại hôn lên giọt nước mắt kia, hôn lên khóe mắt cậu, nhẹ giọng an ủi “ Ngoan, đừng khóc mà, Tobirama ngoan” - Madara nhẹ giọng an ủi, sau đó hắn ôm cậu chặt hơn. Ánh mắt quan tâm nhìn cậu, “ nếu em không muốn ta sẽ không làm như vậy nữa, Tobirama làm ơn hứa với ta đừng khóc có được không ?” Madara nói.

Tobirama nghe lời hắn nói liền ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, gạt đi giọt nước mắt “ Madara có phải là ta đang mơ không?” Cậu nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng nói đó lại chứa bao nhiêu đau đớn, kì vọng, thất vọng đều thể hiện trong câu hỏi đó.

“ Tobi ngoan, đây là thật không phải mơ” - Madara nghe cậu hỏi liền một tay chạm lên khóe mắt cậu, sau đó cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu, sau đó nụ hôn liền chạm xuống cần cổ và bả vai “ A” - Tobirama kêu một tiếng.
Madara đang cắn cậu, giọng thì thầm nói “ Tobirama nhớ kĩ đây là thực, nỗi đau cũng là thực, hạnh phúc cũng là thực không phải mơ”.
Tobirama  hiểu ý của Madara liền gật nhẹ đầu, cánh tay cũng ôm Madara thật chặt, cậu  muốn cảm nhận sự ấm áp này.

Ánh trăng từ từ rọi xuống hai người một  tóc trắng một tóc bạc đang vô cùng ấm áp, hạnh phúc kia.
Mà cả hai người lại không hề nhận ra từ phía xa có một đôi mắt đỏ như máu, đang nhìn chằm chằm về phía hai người giống như sói săn mồi. “ Hừ tận hưởng đi, giờ đi săn sắp đến rồi” - người lạ mặt nói, hơi thở giống như ác quỷ không có nhiệt độ, mà  lại có mùi máu tanh dự báo một trận gió tanh mưa máu sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro