Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Madara cẩn thận đặt Tobirama xuống giường nhanh chóng liếc mắt qua phía bên cạnh giường của cậu là một đống bù xù. Tobirama theo hướng mắt của anh nhìn sang hơi ngại ngùng nói “ Ừm thằng bé…ừm”. 

Madara chỉ mỉm cười “ Không có gì, thằng nhóc dù còn nhỏ nhưng em cũng không nên để nó bám phụ thân như vậy” - “ Dù gì cũng là nam nhân mà” - Madara ghé sát tai y nói. Tiếp xúc quá gần, Tobirama cảm nhận tim mình đập nhanh liên hồi. “ Ta..” 

Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Tobirama, Madara liền nổi lên ý trêu chọc y. “ Không ngờ khi em xấu hổ, lại dụ người như vậy?” - Madara  cúi sát người đè lên cơ thể của Tobirama, sau đó nhẹ giọng nói. 

Bị Madara trêu chọc, Tobirama khuôn mặt ngày càng đỏ hơn, Y sau đó liền dùng lực đẩy Madara, mà Madara đại nhân lại không ngờ sẽ bị lão bà đẩy ra như vậy lên ngay lập tức cả người liền  chạm đất. Khuôn mặt tràn ngập hắc tuyến. 

Anh đứng dậy phủi bụi đất trên người, sau đó vẫn tiến lại gần Tobirama mà trêu chọc “ Phu nhân đây là muốn ám sát phu quân sao?” - Madara nói, trong hơi thở của anh còn phảng phất một chút men rượu. 

Madara muốn tiếp tục trêu chọc Tobirama đợt nhiên đống bù xù bên cạnh y cử động “ baba” - Yuta vừa ngái ngủ, vừa dùng giọng nũng nịu gọi phụ thân của mình, sau đó liền tới quay người lại mê ngủ mà ôm lấy ba ba của mình. 

Nhìn cảnh tượng như vậy Madara có chút buồn cười, “ tiểu quỷ bám người” - anh nghĩ thầm. Sau đó làm bộ như muốn lên giường nằm, Tobirama thấy vậy liền hoảng hốt đưa tay ngăn anh lại “ Ngươi…anh làm cái gì vậy?” . 

“ Ngủ” - Madara hồn nhiên đáp, động tác sau đó định xốc chăn lên chui vào “ Khoan đã” - Tobirama ngăn hành động của anh lại. “ Ngươi…anh vẫn là nên về phòng mình đi ” -  y bối rối nói. 

“Em không thích ngủ cùng ta sao” - Madara vô tội nói “ Vậy ta ngủ dưới đất” - tay anh chỉ xuống nền đất. “ Không phải…chỉ là mọi chuyện hình như có hơi nhanh” - Tobirama nói. 

“ Ta hiểu rồi” - Anh cúi đầu hôn lên trán y “ trêu em đó, ta về phòng” - Madara sau đó liền nở nụ cười thật tươi với y, “ Tobirama ngủ ngon, mai lai gặp”. 

Nhìn bóng lưng cao lớn đang rời đi của ngươi kia, Tobirama có chút ngẩn người, đây là lần đầu anh cười với y, lần đầu anh đối xử với y một cách ôn nhu nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng y vừa vui mừng nhưng cũng vừa sợ hãi, mọi chuyện đều giống như là mơ vậy đó. Tobirama thở dài. Một giọt nước mắt lăn dài trên má y “ Madara” y yếu ớt nói.

Sau đó chính là chuỗi ngày đáng sợ của tộc nhân nhà Uchiha và dân làng, khi mà lúc này đây bọn họ lại thỉnh thoảng thấy sau lưng Tobirama đại nhân không biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm một cái đuôi là Madara đại nhân. 

“ Tobirama” - Hashirama nhìn thấy đệ đệ bảo bối liền vui vẻ gọi “ Và cả Madara” - Hashirama ngạc nhiên khi thấy một cái Madara mặt đen xì đang theo sau đuôi em trai bảo bối. “ Hai người đang đi dạo sao?” - Hashirama bình thản nói.

Tobirama cười nhẹ gật đầu, còn Madara thì mặt đen xì đáp “ Đi chặt bớt đào hoa”. 

Nghe Madara nói vậy, Hashirama có chút ngạc nhiên nói “ Đào hoa, đào hoa ở đâu chứ? Bây giờ cũng không phải mùa xuân mà?”. 

Nghe bạn thân kiêm người từng thương thầm nói vậy, Madara đen mặt không hiểu sao lúc trước lại thích tên đầu nấm này nữa. “ Hừ”. 

Nhìn biểu cảm ngốc nghếch của đại ca và biểu cảm giận dỗi của Madara, Tobirama liền cười nhẹ, sau đó dùng một chất giọng thân thiện nói với gia huynh của mình “ Gia huynh đây là đang đi đâu vậy? Công việc của hokage có vẻ rất nhàn hạ nha”. 

Hashirama nghe vậy khuôn mặt đang vui vẻ đột nhiên trở lên méo xệch, đen thui giống như người phía sau Tobirama. “A… cái này…cái này…ta không làm phiền hai người nữa, ta còn có việc đi trước “ - sau đó chân như được bôi trơn mà chạy mất. 

Nhìn dáng vẻ như vậy của gia huynh, Tobirama chỉ biết lắc đầu cười khổ mà quay lại đằng sau thì lại thấy một ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình. “ Không cho nhìn” - Madara hét lớn  che tầm mắt của Tobirama đang nhìn bóng lưng của Hashirama rời đi. 

“ Đó là gia huynh của ta, bọn ta là anh em chứ không phải người trong lòng được chứ” - Tobirama đáp. Nghe có chút chột dạ, Madara càng đen mặt “ dù thế nào em cũng chỉ có thể nhìn ta mà thôi” - Madara nói. “ Madara, ngươi bị làm sao vậy?” - Tobirama lạnh lùng nói. “ Ta đã nói rồi ta muốn theo đuổi em” - Madara bình thản đáp, sau đó tự nhiên mà khoác tay Tobirama đi dạo. 

“ Cảm giác này thật không chân thật, dù bên ngoài tỏ ra thật phiền nhưng chỉ có trong lòng Tobirama hiểu rõ y vui vẻ hạnh phúc như thế nào khi được Madara quan tâm. Cảm giác này là cảm giác y đã mong chờ suốt 5 năm  qua rồi, nhưng nó cũng thật lạ, giống như một giấc mộng đẹp vậy, và y rất sợ khi tỉnh mộng hiện thực sẽ lại giáng cho y một đòn đau đớn. 

Y bất giác rụt tay lại, thoát khỏi bàn tay của Madara. “ Sao vậy” - Madara đáp. “ Không…không có gì…không cần phải nắm tay như vậy đâu, đang nơi đông người” - Tobirama nói. “ Không được, phải nắm tay” - Madara nói. 

Hừ sao lại không nắm tay cơ chứ, rốt cuộc nói anh là phu quân của y xấu hổ như vậy sao, hừ rõ ràng là cưới hỏi đàng hoàng vậy mà hơn nửa cái làng không hề biết Tobirama là phu nhân của anh. 

Hừ lại còn cái gì giả thuyết nào là Tobirama vẫn còn độc thân các thứ cơ chứ, trước kia vốn dĩ không quan tâm y, vậy mà hôm nay khi cùng y đi dạo Madara mới phát hiện ra vợ mình lại đào hoa đến thế. 

Nhưng cũng đúng thôi, trách sao được khi vợ anh vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như thế nên nhiều người theo đuổi cũng không có gì là sai cả. Madara vừa nắm tay Tobirama vừa suy nghĩ. Đột nhiên dừng lại ở trước một cửa hàng trang sức, Tobirama ngạc nhiên nói “ Ngươi sẽ không nghĩ ta sẽ giống những khia nữ nhân đều sẽ thích cái này trang sức chứ”. 

Madara cười xấu xa, sau  đó cúi sát đầu ghé vào tai y nói “ Ta không nghĩ vậy, nhưng nghĩ lại khi em mặc nữ phục cũng rất xinh đẹp đấy, còn xinh đẹp hơn các tiểu cô nương nữa”. 

Nghe lời trêu ghẹo như vậy, Tobirama lại nhớ đến lần mình thực hiện nhiệm vụ ở Vũ phường bắt gặp Madara, nên thẹn quá hóa giận một giây nhân lúc không để ý liên lên gối vào người anh, khiến Madara ôm người đau đớn “ Em…em đây là muốn phế phu quân mình sao…Tobirama” - không đợi người kia nói dứt câu Tobirama đã kết ấn phi lôi biến mất. Để lại một con Uchiha đau đớn ôm thân mình sau đó cũng cẩn thận mà rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro