Chap 11
Nhìn nhóc con trước mặt có 8 đến 9 phần giống hắn khi còn bé vậy mà lại mang cái tính nết lạnh lùng, khó chịu của ba ba nó làm Madara có chút không nhịn được mà bật cười, thằng nhóc này cũng đừng có ngốc như ba ba của nó đấy chứ.
Yuta bị nhìn như vậy có chút không vui trừng lại Madara, Hừ một cái với hắn. Madara bị trừng như vậy liền thấy thằng nhóc này trêu trọc nó có chút thú vị, biểu cảm cũng thật là giống ba ba của nó mà, không những thế kỹ thuật của thằng nhóc này cũng rất khá Madara có chút tán thưởng nói “ Thể thuật của ngươi rất khá, là Tobirama dạy sao?”
Nhóc Yuta không vui cũng chỉ im lặng, hai tay đan vào nhau để trước ngực mặc kệ tên đầu nhím kia hỏi. Madara nhướm mày nói “ thể thuật không tồi, nhưng với trình độ hiện giờ của ngươi hừ chỉ sợ là mặc người làm thịt” - giọng nói có phần chọc tức thằng bé. Yuta tức giận nhưng nhóc biết người này nhóc đánh không lại.
Madara nhìn biểu cảm của thằng bé sau đó liền nhếch mép một cái “ Ngươi có muốn học nhẫn thuật cao siêu hơn không?” - Madara nói.
Yuta nghe vậy ngước mắt lên nhìn Madara “ Ngươi có ý gì?”. “ Nếu ngươi muốn ta có thể dạy ngươi, dù sao nhóc con ngươi nhìn cũng là có chút bản lĩnh” - Madara lạnh lùng nói. Yuta nghe vậy có chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt kiên định nhìn về phía anh.
“ Baba có nói, sẽ không ai cho không ai thứ gì? Mục đích của ngươi là gì?” - Yuta nắm chặt kunai trong tay, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía Madara.
Madara nghe vậy liền cười lớn “ ha ha ha, quả nhiên là đứa con trai do Tobirama dưỡng ra” - Madara cười lớn, sau đó thuấn thân về phía sau Yura, thanh kunai liền kề sát cổ thằng bé “ hứng thú nhất thời” - Madara nói.
“ Thế nào muốn học chứ?” - Madara lạnh lùng nói với cậu nhóc. Yuta có chút đắn đo, “ Không phải ngươi muốn bảo vệ cha ngươi sao? Với chút bản lĩnh này của ngươi không khéo Tobirama còn phải bảo vệ ngược lại ngươi đó” - Madara lạnh lùng nói.
Yuta nghe vậy, sắc mặt có chút trầm lại.
Madara nghĩ thằng nhóc này không muốn rồi, tính rời đi đột nhiên “ bịch” - phía sau hắn truyền đến một âm thanh, Madara quay đầu lại liền thấy Yuta đang quỳ dưới đất “ Xin hãy nhận ta làm học trò” - thằng nhóc lãnh đạm nói. Từng câu từng chữ như rít qua từng kẽ răng.
Có kiểu bái sư như này sao Madara nghĩ thầm, nhưng thôi kệ dù sao hắn tâm trạng cũng không tệ sau đó liền gật đầu.
Madara ngày hôm đó liền dạy cho Yuta hết tất cả những điều cơ bản của một ninja và cơ bản về chakra.
Đột nhiên cánh cửa phòng của Tobirama cũng đã mở ra, Hashirama khuôn mặt ngơ ngác khi nhìn thấy một Madara lớn và một “ Madara nhỏ” đang nhìn có vẻ là “ hòa thuận” với nhau.
“ Izuna đâu?” - Hashirama đột nhiên lên tiếng đánh vỡ sự kì quái này. “ Trong tộc có việc, đi rồi” - Madara lạnh lùng đáp. Ánh mắt anh xuyên qua người Hashirama nhìn vào nam nhân tóc bạc đang nằm phía trong.
“ Đại bá, ba ba sao rồi” - Yuta gấp gáp chạy về phía Hashirama hỏi. Hashirama ôn nhu xoa đầu thằng nhóc sau đó nói “ Ba ba đã không sao rồi, ba ba chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được” - “ Yuta ngoan, không cần lo lắng, giờ Yuta có thể vào với ba ba rồi” - Yuta nghe vậy, hai mắt sáng lên liền chạy về phía ba ba của mình.
Hashirama sau khi thấy thằng nhóc chạy vào trong, sau đó liền nghiêm mặt về phía Madara. Giọng nói tự nhiên nhưng nghiêm túc mà nói “ Chúng ta đi uống vài chén được chứ?”.
Madara ngẩn người nhìn người trước kia anh từng yêu say đắm, ánh mắt có chút bối rồi sau đó cũng bất giác nói “ Được”.
Trong quán rượu, Hashirama rốt cho anh một chén đầy, hai người uống quá 3 tuần rượu. Hashirama có vẻ đã say mèn, nhìn khuôn mặt ôn nhu đỏ ửng lên vì men rượu của Hashirama, Madara có chút thất thần. Nhưng rồi lại bất giác đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của y.
Madara đăm chiêu nhìn Hashirama say mèn đã ngủ gục bên cạnh. Tay lại rót cho mình một chén rượu đấy, anh nâng chén rượu lên xoay vòng vòng trên bàn tay mình, nhìn trước bóng của mình phản chiếu trong ly rượu, Madara trầm tư mà nhìn thật kỹ bản thân mình.
Sau đó thở dài, một hơi mà cạn sạch.
Ngày đó sau khi đưa Hashirama về Senju gia, lúc Uchiha trở về cũng đã là quá nửa đêm. Bước chân có chút loạng choạng về phía nhà của tộc trưởng, Madara đột nhiên ngây người. Khi trước mắt anh lại là một thân ảnh nam nhân tóc bạc, cả người bị thương được băng bó cẩn thận, đang đứng phía hiên nhà, đưa tay ra hứng những giọt sương đêm.
Ánh trăng bạc rọi lên thân ảnh của người đấy trông thật cô độc, nhưng trông cũng thật đẹp, tựa như hình ảnh đã từ rất lâu rất lâu trước đây mà Madara cũng không nhớ rõ nữa.
Cơn gió đêm thổi làm những lọn tóc bạc kia lung lay, rối tung trong gió. Tobirama vẫn đứng đấy, y vẫn đứng đấy thật an tĩnh khuôn mặt có vẻ lạnh lùng, an tĩnh cũng có thoáng đượm buồn.
Madara ngây ngốc nhìn khung cảnh trước mắt giống như ảo ảnh vậy, đột nhiên anh thấy một cái gì đó lấp lánh, long lanh rơi xuống mặt đất. Madara chợt giật mình hoảng hốt, Tobirama vậy mà lại rơi lệ.
Nhưng giọt lệ kia cũng nhanh chóng được y gạt đi, khuôn mặt lại trở lên an tĩnh lạnh lùng như trước đây. Y nhìn lên bầu trời nhìn lên ánh trăng bạc kia. Không nói gì, chỉ an tĩnh ngước nhìn vậy thôi.
Mà không hề biết có một người vẫn đang ngắm nhìn bóng lưng của y.
“ Madara” - Tobirama bất chợt lên tiếng làm Madara giật mình, anh nghĩ y đã phát giác ra mình rồi sao. Nhưng không giây tiếp theo y không hề quay người lại, mà chỉ nhẹ nhàng rút từ trong áo ra một đồ vật gì đó rồi giơ lên cao, hướng về phía ánh trăng.
Nhìn đồ vật được ánh trăng soi tỏ, đôi đồng tử của Madara đột nhiên co rút lại ngạc nhiên, đôi mắt đó liền trở lên sắc bén như sharingan, khuôn mặt vốn dĩ đang có chút bình tĩnh lúc này chính là ngạc nhiên không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro