CHAP 1
“ Thật kinh tởm, Senju Tobirama ngươi đừng có quá phận” - Madara lạnh lùng nhìn nam nhân tóc bạc đứng trước mặt anh, ánh mắt phẫn uất nhìn anh. Anh cúi xuống bóp chặt chiếc cằm của y, ép y nhìn thẳng vào đôi mắt sharingan đỏ như máu đang không ngừng xoay tròn của mình. “ Hừ thế nào, dùng thủ đoạn đê hèn ép ta cưới ngươi, bây giờ lại muốn thằng nhóc này thành trưởng tử của Uchiha sao, ngươi mơ cũng đẹp quá rồi đấy” - Anh lạnh lẽo nói sau khi nhìn khuôn mặt của Tobirama đã dần trở lên trắng bệch mới buông lỏng tay ra, gương mặt lạnh lẽo nói “ Ta sẽ không bao giờ thừa nhận thằng nhóc này là con của ta và là người tộc Uchiha, nên ngươi đừng có vọng tưởng, nếu để ta biết nó còn học lỏm thuật của tộc Uchiha thì ta sẽ không ngại cho nó biến mất khỏi thế gian này đâu” - như một lời cảnh cáo, Madara sau đó liền lạnh lùng rời khỏi căn phòng, bỏ lại Tobirama cùng với một thằng nhóc với mái tóc đen, đôi mắt nâu đỏ đang không ngừng run rẩy nằm trong lòng y
Tobirama cúi xuống nhìn đứa con trai đang không ngừng sốt cao và mê man vì bị trúng ảo thuật của Madara mà đau lòng không thôi. Y nhẹ nhàng đặt thằng nhóc lên giường, nhìn khuôn mặt non nớt đang không ngừng đỏ ửng và mê man của con trai, Tobirama đau lòng mà cắn chặt môi, đã 5 năm rồi, Madara vẫn chưa bao giờ hết hận y cùng con trai của y.
Y nhớ đêm tân hôn của 2 người thứ y nhận được đầu tiên chính là những lời châm chọc, cùng cái tát như trời giáng của Madara. Ngày đó sau khi hôn lễ kết thúc, Tobirama khi đó đã rất hạnh phúc vì được gả cho người mình yêu nhưng chờ đợi y lại là ánh mắt căm hận và khinh bỉ của chồng mình.
“ Ngươi bây giờ chắc hẳn hả hê lắm đúng không, Senju Tobirama”- Madara lạnh lùng nói sau cái tát dành cho cậu “ Cướp lấy hôn phu của gia huynh của mình, cướp lấy chiếc áo cưới vốn là dành cho anh trai mình, Senju Tobirama ngươi khiến ta cảm thấy thật ghê tởm, đê tiện” - Madara khi đó đã nói với cậu những ngày đó. Đêm tân hôn chính anh cũng là người lột bộ hỷ phục trên người y xuống, một cái hỏa độn liền đem bộ hỷ phục mà Tobirama từng rất trân trọng, nâng niu như bảo vật đấy biến thành tro tàn. Tobirama đau đớn trong lòng, cũng từ ngày đó cuộc hôn nhân của hai người chính là một trò cười cho cả Konoha đều biết.
Ngày đầu tiên về làm dâu, tộc trưởng phu nhân đã bị tộc trưởng đại nhân đuổi ra khỏi phòng đêm tân hôn , một thân áo ngủ ngồi co quắp lạnh lẽo phía bên ngoài cửa phòng, hứng từng đợt gió lạnh của tiết trời cuối thu. Sau đó chính là những lời châm chọc, giễu cợt của tộc trưởng dành cho phu nhân nhà mình, hai tộc vốn liên minh, sau đó lại thành liên hôn vậy mà mối hôn sự này lại trở thành một trò khôi hài.
Không ai biết rằng trong lòng Tobirama khi đó đã từng hạnh phúc bao nhiêu khi biết hai tộc sẽ liên hôn, cũng không ai biết y đã kỳ vọng thế nào về cuộc hôn nhân này, y đã từng rất nâng niu bộ hỷ phục mà nhà Uchiha đem tới, mà bây giờ hóa ra bộ hỷ phục đó chưa từng dành cho y, cũng như ánh mắt, nụ cười và tình cảm của anh chưa từng dùng cho y. Vậy anh đồng ý liên hôn, kết hôn với y vì điều gì? Người anh thương vốn dĩ không phải là y, người anh thương vốn dĩ là gia huynh của y, nhưng không một ai nói cho y điều đó, y chỉ biết anh là thiên khải của gia huynh, mà không hề biết gia huynh lại chính là “ định mệnh” của anh. Đêm tân hôn đó chính là lần đầu tiên y khóc, không một ai nói cho y biết người anh muốn cưới là gia huynh chứ không phải y, người mà anh muốn quan tâm chăm sóc là anh trai y, nếu y biết trước điều này, y cũng sẽ tự động rút lui. Cũng không ai nói cho y biết anh rốt cuộc tại sao lại đồng ý lấy y, vì gia tộc, vì trách nhiệm hay là vì gia huynh đã có hôn ước nên y chỉ là kẻ thế thân.
Cho đến tận bây giờ bọn họ đã ở với nhau 5 năm, nhưng y vẫn chưa bao giờ tìm được đáp án cho những câu hỏi đó. 5 năm chung sống của bọn họ không hề vui vẻ, không hạnh phúc chỉ tồn tại sự lạnh nhạt, căm hận và giày vò nhau mà thôi. Nhưng chính bản thân của Tobirama cũng không rõ rốt cuộc bản thân mình tại sao lại vẫn yêu anh lại vẫn muốn níu kéo cuộc hôn nhân nực cười này. Là vì nụ cười ấm áp, ánh mắt thâm tình năm đó của thiếu niên Madara mà y đã từng nhìn thấy sao.
“Ưm…ưm…ba ba…baba” - một tiếng rên nho nhỏ từ từ kéo Tobirama quay lại với thực tại, y trìu mến, lo lắng đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt nhỏ bé đang không ngừng lo lắng, run rẩy nhưng đôi mắt vẫn cứ khép chặt kia. “Yuta, Đừng lo, có baba ở đây rồi” - Tobirama cẩn thận từng chút mà an ủi đứa con trai 5 tuổi nhỏ bé đang nằm mơ ác mộng của mình. Y cẩn thận từng chút một mà nhìn ngắm khuôn mặt non nớt có đến 9 phần giống với Madara khi còn bé kia mà không ngừng thở dài.
Yuta cũng đã được 5 tuổi rồi, ngày thằng bé chào đời Tobirama đã từng nghĩ khi có con mối quan hệ của hai người cũng sẽ tốt lên đôi chút, hay dù không thích y nhưng anh cũng sẽ không ghét bỏ con của mình. Nhưng Tobirama đã sai lầm, từ khi Yuta chào đời cho đến bây giờ, Madara chưa từng nhìn thằng bé lấy một cái, anh cũng cấm thằng bé đến gần anh, cấm thằng bé gọi anh là phụ thân. “ Hừ thứ rác rưởi như vậy không xứng gọi ta là phụ thân” - Tobirama vẫn còn nhớ câu nói đó khi lần đầu tiên con trai y gọi Madara là Phụ thân. “ Một đứa trẻ sinh ra bởi một thứ đê tiện, không tiếc liêm sỉ trèo lên giường hôn phu của anh trai mình như người thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi, nhớ đấy Tobirama Senju” - câu nói đó chính là vào ngày Yuta được sinh ra, anh đã nói với y. Y biết anh không yêu y, anh hận y, anh khinh thưởng y nhưng y cũng không ngờ rằng anh có thể nhẫn tâm ra tay với cả con trai mình.
Tobirama cẩn thận vuốt ve từng chút khuôn mặt của Yuta mà từ trong đó hồi tưởng lại hình ảnh về thiếu niên mà y đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thiếu niên mà khiến y dù có thể nào cũng chỉ muốn ở bên anh, người mà đã từng khiến Tobirama mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro