Chương 1
Tại Đại Chiến Bốn, cơ thể Hoạt Thi Chuyển Sinh của Madara ngã xuống. Khung cảnh giờ đây đơn sơ, nó vừa diễn ra một đại chiến lớn nhất lịch sử, tại nơi những Hoạt Thi Chuyển Sinh khác đang đứng. Cơ thể của chúng cũng dần tan biến, ngay giây phút cuối khi hắn nhìn sang thân ảnh của hai nam nhân đang đứng sừng sững ở đó, cho dù chỉ là những cơ thể được Uế Thổ. Bên cạnh gã Thiên Khải của hắn là Tobirama.
Ngay lúc chúng cũng có thể xem là nguyên vẹn, thân ảnh với chiến giáp xanh lục bước dần tới phía cơ thể tàn tạ của hắn, y đặt tay lên bờ vai đã chẳng còn cường tráng, uy dũng như vừa mới nãy mà giờ nó chỉ có thể nằm trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo.
Cơ thể hắn giờ đây chẳng còn sức lực, chỉ mặc cho y thích làm gì thì làm. Nhưng ngay lúc ấy hắn lại vô thức nhìn vào mắt y, đôi ruby đỏ rực đang hướng về phía hắn.
Kì lạ thay, cơ thể Hoạt Thi chẳng thể có cảm xúc nhưng giờ đây hắn lại thấy ánh trong đôi mắt ấy là sự đồng cảm, thương xót và một chút gì đó phức tạp trong mắt y nó như thể nói cho hắn biết rằng y cũng chẳng có ý xấu gì, hay chế nhạo hắn cho cam.
Lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy nụ cười và ý cười ở đấy mắt y, ở một con người nghìn năm một ánh mắt một vẻ mặt chăm chăm vào lợi ích trước mắt, ít ra thì hắn nghĩ là như vậy. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại ấm áp biết bao.
Y cuối thấp gương mặt xuống gần hắn, lại dùng đôi tay chai sần và đầy vết nứt của một Hoạt Thi chạm vào khoé mắt hắn. Một hành động mà dường như hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đến từ Nhị Đương Gia Senju, hắn ngơ ngác đôi đồng từ có chút to ra nhìn chăm chăm vào ngừoi đối diện.
Bờ môi y mấp máy câu nói gì đó mà hắn chẳng thể nào nghe được, hắn không hiểu, hắn chỉ nhớ rằng trước khi hắn tan biến câu từ mà người ấy thốt ra
" Ta thấu hiểu con người ngưoi Madara "
Hắn rơi vào một khoảng không vô tận, trong đầu còn đang tự hỏi " Đây phải chăng là Địa Phủ? " hắn tự thầm rủa chính bản thân mình, một kẻ như hắn có lẻ chẳng còn nơi nào có thể chứa chấp linh hồn như hắn.
Nhưng hắn thề, nếu có kiếp sau hắn sẽ chẳng chìm trong bóng tối vĩnh hằng của hận thù nữa, sẽ bảo vệ Izuna thật tốt và cả hắn cũng muốn biết người đó nói gì cho hắn, rằng sâu trong đáy mắt ấy của y là thứ gì, là mang cho hắn cái cảm xúc nào đây?
Và rồi, khi hắn tỉnh lại đã ở trưởng phòng của mình, hắn thật sự hoang man và chẳng hiểu nổi, đến khi hắn nhìn vào đôi tay có phần bé tí của mình thì mới nhận ra.
" A, ta chính là trọng sinh rồi! " hắn không ngờ đến, ngỡ rằng trọng sinh chỉ nằm trong những câu truyện mà hắn thường đọc. Nhưng đây phải chăng có là thật? Hay chỉ là ảo ảnh nào đó, hắn đã từng xuống hoàng tuyền một lần. Cứ ngỡ sau bao chuyện hắn đã làm thứ hắn sẽ nhận lại là linh hồn có thể bị đầy xuống Địa Phủ, nhưng đây có phải là ông trời đã nghe được những lời nói cuối của hắn?
Nhưng nếu Trọng Sinh, hắn có lẽ sẽ có thể gặp lại Izuna! Thay đổi được cái chết của đệ đệ và không mắc vào kế hoạch của Hắc Zetsu, và cũng có thể gặp ngừoi!
Ngay lúc đó, âm thanh cửa kéo phát ra. Hắn quay sang đã thấy Izuna chăm chăm nhìn mình, gương mặt có chút biến sắc, đôi mắt phức tạp nhìn lên nhìn xuống thân ảnh của bản thân.
" Izu..Izuna!! " Ngay khi thấy cậu, hắn lập tức chạy đến ôm chầm lấy.
Quả thật, có lẽ đã trăm năm rồi hắn không còn nhìn thấy gương mặt ấy của đệ đệ nữa, đã trăm năm rồi hắn có chăng đã quên đi gương mặt tuấn tú này. Ngay khi nhìn thấy cậu, hắn cũng nhất định với lòng mình rằng sẽ hết mực bảo vệ cậu, không để việc sai trái ở kiếp trước lập lại.
" Gia..gia huynh.. " khi nghe thấy tiếng gọi ấy của cậu, hắn đã chắc chắn đây không phải là mơ, là rằng hắn đã được Trọng Sinh, nhưng chỉ mỗi hắn thôi ư? Hắn nghi hoặc, rồi lại nhìn vào đệ đệ đang ôm lấy mình không buông.
" Đệ...có phải? " Khi phát ra câu nói ấy, hắn có chút mấp máy môi nhỡ như không phải thì hắn sẽ chẳng biết giải thích làm sao với cậu.
" Vâng gia huynh, ta e là Trọng Sinh ta lên rồi ngươi cũng hiểu mà " Nói rồi, hắn buông cậu ra chỉ để lại một chút hơi ấm còn vương trên bờ vai còn non nớt của hắn. Hắn biết, giờ hắn phải làm gì.
Hắn phải thay đổi tương lai! Đương nhiên nó cũng phải từ hắn mà ra, hắn đây là phải tương công thục tội!
Nhưng kẻ đó có như hắn? Người phải chăng có được Trọng Sinh không? Ngay lúc này, hắn quay sang nói với Izuna rằng hắn phải xem xét một chuyện rồi chạy đi mất.
Chạy đến bờ sông Nara, đập vào mắt hắn đương nhiên là Hashirama cái tên thiên khải mấy năm trời này của hắn, cái tên mà suýt đưa hắn xuống an dưỡng dưới hoàng tuyền. Nhưng sao ánh mắt ấy lại xa xâm đến vậy? Phải chăng hắn là đang có điều muón bày tỏ?
Như thường, hắn sẽ tiếp cận tên đó xem như thế nào, chẳng phải ai cũng được Trọng Sinh như hắn nên không thể tuỳ tiện.
Hắn đến gần, chăm chăm vào người đối diện.
Nhưng kẻ đó thấy rồi, một cái vụt hắn lại đột ngột biến mất ngay sau lại là vài thanh kunai.
" Ch-chuyện gì thế này? " hắn nheo mi mắt, rồi lại bắt đầu phản công. Né những thanh kunai được phóng tới kèm một số shuriken khác.
" Hashirama hắn là đang làm loại chuyện gì!? " hắn nghĩ, nhưng vì đã có kinh nghiệm từ kiếp trước nên giờ đây thân thủ của hắn rất nhanh, nhưng lại rất lạ làm sao mà một Hashirama thu nhỏ lại xử sự như thế với hắn? Phải chăng tên này là không được Trọng Sinh? Chưa kịp tiếp tục dòng suy nghĩ thì một kunai đã được phóng tới, đương nhiên là hắn né được nó.
Được rồi hắn lúc này là thật sự đang rất điên tiếc, thề là thiếu chút đã huỷ diệt thế giới lần nữa!
Rút từ túi ra thanh kunai để sẵn. Lập tức thuấn thân đến cạnh ngừoi đó, gã cũng chẳng thua kém gì chân tay thể thuật liên hồi, cả hai giao lưu thể thuật hồi lâu lại đến nhẫn thuật. Madara thật sự đang điên tiếc vì lúc này chẳng thể mở Sharingan ra được, khi làn khói của hoả độn tan biến thì là lúc cả hai lao tới chiến đấu.
" Ngươi bị sao vậy!!! " hắn buông lời tức giận
Chỉ thấy ngừoi kia giáng cho hắn một thanh kunai, gương mặt hắc tuyến như thể sắp giết hắn đến nơi, mà thật sự là sắp giết hắn đến nơi thật đấy.
" Uchiha Madara!!! " Hashirama bất chợt hét lên, làm bầu không khí lúc này thật sự được đẩy lên cao trào, và giờ đây trong đầu hắn cũng ngờ ngợ " Hoá ra hắn là Trọng Sinh rồi! Thế nên mới đuổi đánh ta đến thế ư? " như thể trên con sông Nara này sẽ trở thành Thung Lũng Tận Cùng kiếp trước vậy, nhưng hắn không muốn! Hắn không thể chôn xác ở đây được, hắn phải thực hiện được lời thề của mình.
" Ha hoá ra ngươi cũng đã Trọng Sinh " hắn ngẩng cao đầu, cừoi khẩy một cái. Ngừoi đối diện vừa lao tới vừa nói.
" Nếu không thì ta sẽ vẫn là kẻ ngu ngốc trông chờ vào hoà bình và làm thân cùng ngươi, mơ đi Madara ta trước đây chỉ mộng tưởng về chúng nhưng thật chẳng biến chúng thành sự thật, ta có lí tưởng có khát vọng để thực hiện nhưng người bắt tay vào thực hiện nó lại chẳng là ta, lại chẳng là ta bảo vệ cái ước mơ ấy, nên giờ đây! Cho dù có thể sẽ không có hoà bình đi nữa, ta cũng sẽ chôn xác ngươi ở đây, ta sẽ cứu vớt thế giới!! " nói rồi cả hai lại lao vào trao đổi thể thuật.
" không đúng! Hắn như thể là có lý do khác gây chiến " hắn nghĩ, rồi lại ngờ ngợ ra gì đó.
Madara hắn hiểu rồi, hắn hiểu kẻ trước mặt thật sự không đùa, nhưng khả năng gã giết được hắn thì là không thể, cả hai đều chẳng còn là bao chakra nữa. Động tác đã chậm hơn hẳn trước.
" Bình tĩnh Hashirama, ta biết chuyện kiếp trước của ta là sai trái, là phá huỷ hoà bình mà cả hai ta từng hướng tới, ta đã chăm chăm vào cái kế hoạch khu xuẩn đó của hắn, nhưng ngay lúc này ta sẽ chẳng để điều đó xảy ra một lần nữa, ngươi cùng đừng vì vậy mà hận thù "
Hắn biết, hắn biết là Hashirama ngay lúc này thù hận đến thế nào, tức giận ra làm sao, nhưng vì chuyện gì chứ? Kiếp trước khi gã thấy hắn chiến đấu cùng với ngũ đại Kage và liên tục nhắc đến cái kế hoạch Nguyệt Nhãn ấy thì lại chẳng mang cái phong thái như thế này.
" Gia huynh, xin ngươi đừng làm loạn ở đây! "
Cả hai khi đã kề kunai lên cổ nhau cũng ngay lập tức phải ngó sang dò xét, khi thấy ngừoi đó Hashirama giây trước còn như vũ bão lao về phía Madara, mà giờ đây lại trực tiếp bỏ kunai xuống mà tiến đến chỗ người kia.
" Đệ đệ sao lại ở đây? Vết thương vẫn còn nghiêm trọng, ta không an tâm chuyện đệ ở đây đâu " bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét trên gương mặt người đối diện, ánh mắt ôn nhu lo lắng vào nơi trên cơ thể đang được quấn băng kĩ càng, dù nó bị quần áo che lấp nhưng vẫn đôi phần lấp ló.
" H-hắn là.. Tobirama Senju " Uchiha kia thầm nghĩ, rồi cánh tay cầm kunai cũng dần buông xuống, ngó châm châm vào mái đầu bạc kia.
Thật bất ngờ, hắn tò mò mà ngước lên ngước xuống gương mặt thanh tú của người nọ, xem xét từng đường nét một, nước da trắng sáng thấy rõ của y làm hắn có chút giật thót từ lúc nào mà hắn không giận ra Senju kia rất trắng vậy? Thêm quả đầu bạc làm hắn chẳng khác nào một nữ nhân thuần tuý cả, nét đẹp thanh tao nhưng không kém phần rắn rỏi của nam nhân. Chưa kể đôi ruby đỏ rực, làm họ không khỏi mường tượng tới Uchiha nhưng lạ thay y lại là Senju, cho dù Uchiha có được ngừoi đời gọi là " Thỏ mắt đỏ " đi chăng nữa, thì giờ đây y trông giống một con thỏ mắt đỏ hơn nhiều. Lần đầu hắn nhìn y gần như vậy, thật đúng là trong có tài ngoài có sắc, có dung hạnh.
Rồi hắn lại nhớ đến những hành động và lời nói kiếp trước của y, không biết rằng y có được Trọng Sinh hay không? Và làm sao y lại có vết thương như vậy.
------------------
Độ dài: 2k
Đến đây thôi, đây là chương đầu của tôi cũng không hẳn là hoàn chỉnh do một số chi tiết mà tôi không giỏi mô tả lắm, như tôi đã nói rằng nó sẽ OOC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro