Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5. Madara đừng chết...

Sau cái màn chào đón trời ơi đất hỡi đó thì cả đám tề tựu về senju gia, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong hashirama đã mời thế tử và những người khác vào bàn tiệc để thưởng thức, thế tử được ưu ái ngồi ở đầu bàn, bên phải là hashirama, còn bên trái là madara, kế hashirama và madara là tobirama và izuna, tiếp sau đó là hanzi, mito, touka...

Đương nhiên trên bàn ăn sẽ không tránh khỏi những điều bất ổn, thường thì sẽ xuất hiện, hiện tượng hashirama hoặc hanzi gắp thức ăn cho cậu thì điều đó quá đỗi bình thường bởi cả làng ai cũng biết, nhưng hôm nay cả hai chưa kịp gắp bỏ vô chén cậu nữa thì đã bị tên thế tử và madara bỏ vô rồi, nhưng ngặt nỗi cả hai đều sử dụng lực rất mạnh khiến cho miếng cá trên tay của thế tử văng lên, cậu nhanh chóng tránh né đến cuối cùng...miếng cá đâu? Ừ thì nó bị văng lên đầu izuna chứ đâu. Izuna lúc này ngơ ngác, y tức giận muốn phồng man nhưng nhớ lại đây là thế tử nên đành nhịn, nhưng cái tên đại ca kia thì không bỏ qua được y bèn lấy chân dẫm thật mạnh vào mắc cá chân của người kia làm hắn đau muốn la làng nhưng bị y bịt lại kịp.

Izuna: " Ca cảm ơn vì miếng cá, nhưng đệ không ăn đâu đệ cho huynh nè...* nụ cười quỷ cùng động tác nhét vô họng * " tobirama thấy vậy chỉ đành bịt miệng quay ra sau nhịn cười, thấy không khí căng thẳng hashirama bèn lên tiếng.

Hashirama: " Ahaha...thế tử à, không biết ngài có nhã hứng để đi tham quan làng của chúng tôi không, nếu có thì để lát nữa ta sẽ cho người dẫn ngài đi " * nhanh tay gắp thức ăn cho cậu *, ' hức...chưa cưới hỏi gì mà đã tranh tobi bé nhỏ với ta rồi hừ...không đáng gả ' hắn nghĩ, tên thế tử nghe vậy thì khuôn mặt trở nên rạng rỡ, nhưng câu nói của hắn đã thành công làm cho cả đám chỉ biết im thin thít.

Kito: " Ừm...ta cũng rất tò mò về nơi này, hay lát nữa Tobirama đại nhân dẫn ta đi có được không? " tobirama đang uống nước tự nhiên bị chỉ đích danh mém tí nữa là sặc nước, nhưng hên kiềm lại được.

Tobirama: " Thật thất lễ quá t..." chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên madara chặn họng.

Madara: " Thật tiếc quá, nhưng tobirama lại có hẹn sẽ nói chuyện về làng với ta rồi, chắc sẽ không đi được đâu. Nhưng ngài yên tâm, đệ đệ ta rất rảnh rỗi nếu ngài thích ta có thể bảo đệ ấy dẫn ngài đi...ha " nói xong hắn nháy mắt với tobirama một cái, tobirama thấy vậy bèn ngỡ ngàng tự hỏi 'mình có hẹn với hắn khi nào?' Izuna cũng bất ngờ không kém nhưng trong lòng vẫn có lời khen dành cho madara * ca hay lắm như thế mới dành được anh dâu chứ * thế tử lần đầu bị người khác từ chối nên rất tức giận mà đập bàn lớn tiếng.

Kito: " Gì chứ, ta đang hỏi ngài tobirama kia mà, ta đâu có hỏi ngài đâu? Hơn nữa chỉ dành chút thời gian đi với ta mà cũng không được sao? Dù sao thì sớm muộn gì ngài ấy cũng sẽ trở thành phu nhân của ta thôi, việc này coi như để hai bên làm quen nhau không được sao? " vâng một câu nói đi vào lòng đất theo cả nghĩ bóng lẫn nghĩa đen, mặt madara lúc này đã đen hơn đít nồi, định bụng sẽ dần cho tên này một trận thì đã bị tobirama ngăn cản, izuna như hiểu ý bèn nắm một góc áo của madara ý bảo hắn bình tĩnh.

Tobirama: " Thật có lỗi quá, nhưng làng vừa mới thành lập có rất nhiều việc cần phải làm, hơn nữa ta vẫn còn nhiều nghiên cứu còn đang dang dở, nên mong thế tử lượng thứ, nhưng nếu khi ta rảnh việc ta chắc chắn sẽ dẫn ngài đi tham quan sau, còn lần này chỉ mong ngài chấp nhận ý kiến vừa rồi của ngài Madara thì hơn " sau khi load xong hết đống thông tin đó thì cuối cùng tobirama cũng đã cho nột câu chốt hạ kèm một nụ cười xã giao làm cho tên thế tử vừa nãy còn hùng hồn giờ thì ngoan như cún.

Kito: " A~~, nếu như Tobirama đại nhân đã nói thế thì đành vậy. Nhưng ngài nên nhớ lời ngài vừa hứa đấy nhá. Vậy thì giờ ta mời ngài một ly được không? " cậu cũng không chần chừ mà đáp lễ, cuối cùng thì cả đám cũng được ăn bữa cơm yên bình, mặc dù nó vẫn có hơi bất ổn nhưng vẫn cho là vậy đi. Nhưng madara vẫn đang rất khó chịu, tại sao hắn đã mở đường thoát vậy rồi mà cậu lại không chịu đi, lại còn hẹn lần sau? Đây là muốn hắn tức chết kia mà ' không được ta sẽ hỏi rõ em ấy sau '
.......................

Và đúng như hắn nghĩ, sau khi ăn cơm xong thì cậu xin phép mọi người về nghỉ ngơi lúc này hắn biết đã đúng dịp rồi, hắn cũng nhanh chóng phi thân đi mất, izuna hiểu ý bèn giải thích giùm hắn và kéo dài thời gian, buộc cho mọi người không ai rời khỏi bàn.

Sau khi rời khỏi đó, cậu đã về phòng mình định bụng sẽ nằm ngủ một giấc thật đã, nhưng có lẽ trời không cho cậu làm rồi.

Vừa bước vào phòng định đóng cửa lại thì có một cái bóng đen nhanh chóng túm tay và miệng cậu lại, rồi nhanh chóng khóa cửa sau đó thuận thế đẩy cậu lên giường, môi hắn kề sát tai cậu thành công khiến cậu rùng mình, nhưng khi nhìn rõ lại thì cậu lại càng bất ngờ hơn, là hắn khuôn mặt mờ ảo bởi trong căn phòng rất tối cậu còn chưa kịp thắp đèn chỉ có thể dựa vào ánh trăng bên cửa sổ mà nhìn được, nhưng rất nhanh chóng cậu đã lấy lại được vẻ mặt lạnh thường ngày, đồng thời đẩy hắn ra khỏi người mình rồi hỏi.

Tobirama: " Không biết là Madara đại nhân có việc gì mà lại xong phòng phòng riêng của ta? " hắn thấy cậu lạnh nhạt với mình thì rất đau lòng, nên đã không để ý tới cái đẩy trước đó mà tiếp tục đè cậu xuống, miệng nói.

Madara: " Ta có chuyện muốn hỏi em đây? " cậu bị đè lần nữa nên rất khó chịu, nhưng lần này hắn đã không nhân nhượng nên cậu chỉ đành kệ.

Tobirama: " Ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nhưng trước tiên ngài phải bỏ ta ra đã, ta và ngài không thân thiết tới nỗi mà ôm ấp nhau như vầy đâu " hắn biết cậu không muốn nhưng vẫn mặt dày mà không để ý.

Madara: " Em...thích cái tên đó sao? " hắn nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt, không phải là hắn sợ cậu đánh mà là sợ cậu sẽ nói *có*.

Tobirama: " Hừm...thích, nhưng mà thích ai mới được? " cậu nhìn thấy khuôn mặt đó thì khá hứng thú muốn biết hắn sẽ nói gì tiếp theo.

Madara: " Là...là cái tên thế tử hỉ mũi chưa sạch đó đấy, em thật sự muốn lấy hắn sao? " lần này hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rượu ấy, nó thật đẹp đẽ hắn nghĩ.

Tobirama: " Hừm...để xem nào...khuôn mặt thì được đấy..." hắn nghe vậy thì ỉu xìu, đôi tay bắt đầu xiết chặt cậu hơn, cậu thấy vậy thì cười cười mà nói tiếp.

Tobirama: " Nhưng...tính cách đó thì không phải là gu của ta " vừa nói vừa nhìn ngắm cái khuôn mặt đang buồn thúi ruột kia của hắn, nhìn hắn giống như là đứa con nít bị cậu trêu vậy.

Madara: " Em...em...em đang muốn đùa giỡn với ta có đúng không? Ta đang rất nghiêm túc đấy nhé! " mặc dù có chút vừa ý với câu trả lời ấy nhưng khi nhìn khuôn mặt kia của cậu thì hắn liền biết cậu đây là muốn trêu chọc hắn, có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội, hắn nghĩ.

Tobirama: " Thế ngài đã hỏi xong hết rồi à? Giờ ngài đi được chưa? Ta vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đấy " vừa nói vừa cố gắng đẩy cái con nhím này ra, nhưng lực bất tòng tâm.

Madara: " Khoan đã, nếu nói vậy thì em và hắn sẽ không lấy nhau đi. Vậy thì em có..." chưa đợi hắn nói cậu đã chen ngang vào.

Tobirama: " Ta chắc chắn sẽ từ chối rồi đấy nhưng không biết mọi việc có dễ dàng hay không thôi, nhưng còn về vế sau của ngài thì ta không chắc lắm" vừa nói vừa nhìn hắn bằng nửa con mắt, hắn khỏi cần nói nhiều cậu cũng biết hắn muốn cậu tha thứ cho hắn chứ gì? Nằm mơ.

Madara: " Tại sao chứ? Tại sao lại không được, ta chắc chắn em biết rằng ta yêu em đúng chứ? Nhưng...tại sao em lại không chịu? "

Tobirama: " Đơn giản thôi, vì ta không muốn phải dính dáng đến hôn nhân nữa, chỉ vậy thôi "

Madara: " Ta...ta...xin lỗi..."

Tobirama: " Hửm? Vì điều gì? "

Madara: " Vì tất cả, vì những gì mà ta đã đối xử với em. Em biết đó ta rất ngốc, ta chỉ biết hận thù thôi, ta không hiểu gì hết ta lúc nào cũng ỷ lại rằng em yêu ta, sẵn sàng dang tay chấp nhận dù ta có làm bất cứ điều gì...nên...nên ta đã không để ý đến cảm xúc của em..., nhưng cuối cùng khi nhìn lại thì ta mới hiểu được, ta cần em, ta yêu em đến nhường nào? Nên ta muốn em quay trở lại bên ta, ta muốn bù đắp tất cả, ta muốn em được hạnh phúc bên ta mà không phải ai khác..." nói đến đây thì khuôn mặt cậu từ hào hứng bỗng nhiên biến sắc, giờ đây nó thực lạnh lẽo, lạnh lẽo như trái tim cậu bây giờ vậy.

Tobirama: " Hừ...ngươi có biết không Madara? Cái thứ được gọi là tình yêu ấy, thứ tình yêu ấy của ngươi rất xa xỉ đến mức mà ta không dám nhận lấy luôn đấy? Ngươi nói yêu ta? Ha...nực cười thật, đấy chỉ là ngươi thiếu đi một món đồ chơi thôi. Dù ngươi có yêu ta thật đi nữa thì tiếc quá...muộn rồi, ta giờ đây không cần nó nữa. " ánh mắt cậu lúc này toàn là sự căm ghét, mỗi khi hắn nhắc đến điều này thì điều nhận lại được ánh mắt này của cậu, hắn rất khó chịu, hắn không muốn cậu nhìn hắn như vậy, hắn rất muốn cậu sẽ tha thứ nhưng sao lại khó khăn đến thế, liệu đây có phải là cảm giác của cậu lúc đó chăng.

Madara: " Ta xin lỗi...ta xin lỗi...tha lỗi cho ta đi, đừng nhìn ta như thế...đừng mà...ta biết lỗi rồi, thật đấy..."

Tobirama: " Uchiha Madara, nhìn này có quen không, đây là ánh mắt ghét bỏ của ngươi dành cho ta đó, sao hả? Thích không? Có phải rất đáng ghét không, nhưng nhớ lại xem, cái cách mà ta nhìn ngươi bây giờ chả khác gì ngươi lúc đó nhìn ta cả. Hãy chấp nhận đi đời đời kiếp kiếp ta sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ngươi đâu. " một câu nói được phát ra từ miệng cậu nhẹ như lông vũ nhưng khi hắn nghe được thì tựa như ngàn cân đang đè nặng lên vai hắn, hắn không cam tâm.

Madara: " Không...không đâu, sẽ được...em chỉ cần tin tưởng ta thôi, ta chắc chắn sẽ dành cả trái tim này cho em, ta sẽ yêu em bằng cả mạng này, ta nói thật mà, Tobirama đừng bỏ ta, làm ơn...ĐỪNG MÀ..."

Tobirama: " Ngươi nhớ lại xem, cái cách ngươi đối xử với ta, cái cách ngươi nhìn ta, cái cách ngươi hành hạ ta và cả cái cách ngươi vứt bỏ ta. Ngươi quên nhanh thế sao, nhưng tiếc quá ta nhớ rất dai đó, từ cử động từ ánh mắt của ngươi khi đối xử với ta, TA ĐIỀU KHẮC GHI. " nói rồi cậu lần nữa đẩy mạnh hắn ra giọng nói lạnh lẽo khiến hắn rất đau...tim hắn như đang bị ngàn mũi kim xuyên qua vậy, hắn rất khó chịu...

Madara: " Đừng...đừng mà...đừng nói nữa...hức hức...đừng...đừng bỏ ta, ta yêu em thật mà...đừng như vậy nữa mà...hức...hức. " hắn đột nhiên bật khóc làm cậu khựng lại, cậu rất ngạc nhiên...hắn...hắn đang khóc, khóc vì cậu sao? Cậu không khỏi ngây ngốc...thấy cậu đột nhiên im bặt lại không có phản ứng hắn liền cả gan mà chòm đến hôn lấy cậu.

Lưỡi hắn càn quét hết tất cả ngóc ngách, tay hắn luồn ra sau đẩy cậu để hắn tiến sâu hơn, tay còn lại lần mò vào trong áo cậu sờ mó khắp nơi, cậu lúc này mới giật mình đẩy hắn ra rồi tát hắn một cái làm hắn điếng cả người.

Tobirama: " Ngươi phát điên cái gì thế? Tốt nhất là ngươi đừng làm gì hết? Nó chỉ khiến ta thêm căm hận và ghét bỏ ngươi thôi "

Madara: " Hận...hận...hận sao? HAHAHA...HẬN...EM DÁM HẬN TA SAO? KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC, HẬN..HẬN...AHHHHHHH " hắn khi nghe đến chữ Hận thì đột nhiên trái tim đang đập nhanh bỗng nhiên bị trì trệ, chakra không kiểm soát mà nâng cao, hai mắt hắn mở to như bị sốc, đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói của cậu, hắn lấy tay đấm mạnh vào thái dương của mình, sau một lúc thì lại ôm chặt đầu mình mà gục xuống, sau khi nhìn thấy một loạt hành động kì lạ của Madara lúc này cậu mới hoàn hồn mà tự hỏi, liệu mình có hơi quá không? Nhưng đột nhiên hắn ngước đầu lên nhìn cậu, sau đó dùng tay đập mạnh vào ngực mình, mỗi cú đánh điều mạnh đến nỗi làm chỗ bị va chạm tím tái hết cả lên, sau đó hắn đột nhiên phun ra ngụm máu lớn, toàn thân bắt đầu co giật, hơi thở gấp gáp, cậu thấy vậy thì hoảng hồn mà nhanh chóng đặt tay lên ngực hắn.

Trái tim hắn ngưng đập, các mạch máu đột nhiên bị vỡ ra, có lẽ là do hắn đã dùng chakra vào những cú đấm lúc nãy, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu sơ cứu cho hắn, cậu bắt đầu nhồi tim bắt tim hắn phải đập trở lại vừa nhồi tim cho hắn vừa đưa chakra vào để nói lại mạch máu của hắn, nhưng có vẻ không tiến triển gì lắm, hắn dường như bị nghẹn máu ở cổ họng, thấy vậy cậu bèn phần thân để chạy tìm hashirama, còn mình ở lại hô hấp nhân tạo cho hắn. Đang hô hấp nhân tạo đột nhiên, hắn lại lần nữa co giật, thất khiếu hắn bắt đầu chảy máu, hắn cũng bắt đầu tự lấy tay bóp cổ mình làm cậu không khỏi hoảng hốt ' hắn muốn tự sát sao? '.

Tobirama: " Ha...chết tiệt, Atula chiến trường như ngươi định chết bởi bị sốc dẫn đến tắt thở sao? Này...tên chết tiệt kia, ngươi có nghe ta nói không? Mau mau thở coi, tên điên này. Ngươi mà chết thì đừng mong ta tha lỗi cho... Này...mau mở mắt ra coi. Ta không muốn trở thành kẻ giết người đâu..." vừa nói cậu vừa nhồi tim và đánh vào mặt hắn ( không mạnh lắm ), lúc này cậu có chút hoảng rồi, đã hai phút rồi mà hắn vẫn không có dấu hiệu thở trở lại.

Tobirama: " Chết tiệt, ngươi... hức.. muốn chết thật sao...hức... cái tên này...MAU MAU TỈNH LẠI CHO TA..." lúc này không chỉ có mỗi hắn phát điên không mà cậu cũng điên rồi đây.

Madara lúc này đột nhiên thở ra một hơi, làm số máu kẹt lại trong cổ họng cũng đã theo đó mà văng ra ngoài, hắn chậm rãi mở mắt rồi nhìn về phía cậu bằng đôi mắt kinh ngạc, cậu đang khóc, hắn theo bản năng mà ôm lấy cậu, đôi mắt cũng ngấn lệ. Hắn lúc này rất muốn bảo cậu đừng khóc nhưng đột nhiên lại không nói được, hai mắt hắn cũng theo đó mà tối sầm sau đó hắn lại ngất đi lần nữa.

Hashirama và izuna vừa mới tiễn khách về thì đột nhiên lại bị tobirama kéo đi, trên đường mặt cậu mang đầy vẻ sợ hãi chẳng nói câu nào, đúng lúc mà madara ngất đi trên vai cậu thì họ đã chạy xong vào, cả người của cả hai người bê bết máu. Họ chỉ thấy được cảnh cậu đang bị người kia ôm rồi người kia ngất đi, cậu khi thấy đại ca nhà mình thì khóc lớn hơn rồi nói.

Tobirama: " Đại...ca...mau...mau hức...cứu hắn...madara...hức mau...cứu hắn..." sau đó cậu cũng đột nhiên mà ngất đi làm cả hai người đang ngơ ngác phải tá hỏa la làng. Hashirama rất sợ, tobirama và cả madara vừa nãy còn khỏe mạnh đột nhiên bị ngất đi trong bộ dạng bê bết máu hơn nữa còn đang khóc, hắn rất sợ sẽ mất đi đứa em trai và người bạn thân này, lúc này hắn chẳng biết làm gì chỉ đứng im như tròng, đột nhiên hắn nhớ đến lời tobirama lúc nãy ' phải cứu đúng rồi phải gọi y nhẫn cứu họ ' nói là làm hắn lập tức la lớn

Hashirama: " Bớ người ta, y nhẫn y nhẫn đâu rồi, mau mau cứu người. " lúc này izuna bình tĩnh lại bèn bước đến đấm vô đầu hắn cho hắn bình tĩnh lại rồi quát.

Izuna: " Ngươi là ninja trị thương giỏi nhất rồi đấy còn không mau bình tĩnh lại đi đồ đầu đất kia. " vừa nói vừa túm cổ áo lắc mạnh.

Hashirama: " Đúng...đúng rồi...ta làm ngay..." vừa nói vừa bắt tay vào làm

Hanzi, mito và touka theo sau khi thấy cảnh này liền hoảng hốt mà xông vào, hashirama và mito nhanh chóng kiểm tra tình hình cả hai.

Izuna: " Hai người họ không sao chứ? " izuna lo lắng mà hỏi.

Hashirama: " Haizz...rất may là cả hai bị sốc quá nên dẫn tới hiện tượng ngất lâm sàn, tobirama chắc có lẽ đã dùng chakra trong tình trạng hoảng loạn nên dẫn đến việc chakra chạy không đều. Nhưng tình hình madara có vẻ tệ hơn, không hiểu vì sao mà thất khiếu cậu ấy lại chảy máu, còn nữa vài mạch máu của cậu ấy đã bị đứt nên dẫn đến việc trái tim bị ngừng nhưng rất may tobirama đã nối chúng lại kịp nên đã cứu được. "

Izuna: " Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? "

Hanzi: " Hashi ca, Mito tỷ liệu của phải là do bị độc không, hay là bị tập kích chẳng hạn "

Touka: " Không đâu Hanzi, thường thì Tobirama có thói quen đặt kết giới xung quanh phòng đề tránh bị phiền phức, ngoại trừ chúng ta ra chẳng có ai vào được cả, hơn nữa với trình độ của họ dư sức để vả hết tất cả những tên có ý định đó. "

Izuna: " Đúng thế, độc lại càng không vì Madara ca không phải là người dễ dàng ăn những món đồ từ người lạ, hơn nữa huynh ấy mấy ngày hôm nay ngoài việc rượu chè ra thì chỉ ăn trong bữa tiệc hôm nay thôi, nếu trong đó có độc thì chúng ta chẳng đứng ở đây được. "

Mito: " Thôi được rồi mọi người, hãy đưa họ vào bệnh viện thôi, đến khi họ tỉnh dậy thì sẽ biết được thôi "

Sau đó cả hai được mọi người đưa vào viện, hashirama vẫn cứng đầu ngồi kế bên giường tobirama, mỗi khi ai khuyên hắn về nghĩ ngơi thì hắn đều nói rằng.

Hashirama: " Ta phải trông chừng thằng bé, biết đâu thật sự có tập kích thì sao? Nhỡ đâu...hức...nhỡ đâu thằng bé...hức..." hanzi nghe vậy cũng xung phong canh gác cùng với hắn. Thế là cả hai huynh muội ngồi canh ca ca/đệ đệ yêu quý mặc lời khuyên của mito và touka.
..................................
Hết...

Sốc chưa mấy má, bị em iu nói Hận cái mém chết luôn. Ẩu thiệt đó ba, điên cả đôi mới chịu đó 😅

Sorry mấy bà tại bữa giờ đth trục trặc nên không đăng được giờ đang nè🤣
Bái bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro