Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4. Hắn ghen rồi sao?

Góc nhìn của madara từ lúc bị đá cho tới giờ...

Từ lúc tobirama rời đi cho đến giờ madara luôn tự nhốt mình trong phòng rồi uống rượu giải sầu, không để bất kì ai bước vào căn phòng (của cậu), không phải vì hắn sợ mình bị soi mói mà hắn đây là bị một chứng bệnh kì lạ. Miễn hắn nhìn vào đâu, hay nhìn vào ai thì đều thấy người đó là tobirama, hắn cứ nghĩ mình bị hoang tưởng nhưng không phải đây đích xác là bệnh tương tư đi. Nhưng hắn vẫn cố tránh né và không chịu thừa nhận, hắn luôn ép bản thân phải nhớ lại cảnh cậu thẳng tay chém gàn nửa cái mạng của izuna để bản thân không phải nhớ đến cậu nữa.

Nhưng...có lẽ nó đã không còn tác dụng như trước đây rồi. Phải hắn đã rừng rất thích cậu, hắn đã từng rất muốn cùng hashirama thành lập một cái làng và cùng cậu chung sống hạnh phúc ở đó, nhưng tiếc rằng hắn đã bị hận thù che mắt, hắn không hiểu...vì sao...cậu rõ ràng biết izuna là người hắn rất yêu quý vậy...tại sao, tại sao cậu lại mạnh tay với thằng bé như vậy chứ, nên chính vì vậy...mà dần dà tình yêu của hắn đối với cậu đã trở thành oán hận, hắn rất hận cậu, tại cậu...tại cậu mà hắn đã xém chút mất đi người thân ruột thịt...chính tại cậu mà hắn đã mất đi tình yêu của cuộc đời mình ( ý là hông được yêu cụ nữa ). Hắn rất hận, nên hắn đã tìm đủ mọi cách để hành hạ cậu, hắn muốn cậu chịu đau khổ, hắn biết cậu cũng yêu hắn sâu đậm nên hắn nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ rời bỏ hắn được nên hắn đã tự tung tự tác, nhưng giờ đây khi ngoảnh đầu lại...thì cậu...đã biến mất...cậu không còn bên cạnh giúp đỡ hắn nữa.

Những món ăn cậu làm cho hắn đã không còn, hắn nhớ lúc cậu còn ở đây cậu đã làm rất nhiều món hắn thích, nhưng hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt không thèm nhìn đến...giờ hắn đã hối hận rồi...bữa cơm đã không còn hương vị xưa, ngôi nhà đã mất đi hình bóng ấy, căn phòng cũ đã mất đi mùi hương của người nọ, đã không còn dễ chịu như trước đây, căn nhà giờ đây mới thật lạnh lẽo, hiu quạnh. Hắn đã hiểu ra rồi, hắn đã hiểu cảm giác khi hắn bỏ cậu ở nhà một mình rồi đi cờ bạc, gái gú, rượu chè rồi, giờ đây hắn rất hối hận. Hắn rất cần cậu...nhưng vì sao? Vì sao khi hắn cần cậu nhưng cậu lại không xuất hiện kia chứ, hắn đã rất nhớ cậu rồi, hắn nhớ đến phát điên rồi, giờ trong mắt hắn cái gì cũng là cậu cả.

Đêm đêm, hắn chẳng còn yên giấc nữa, hắn nhớ ánh mắt của cậu khi lén lút quan sát hắn từ xa, hắn nhớ cách cậu kéo chăn đắp cho hắn mỗi đêm, hắn nhớ cái hôn nhẹ nhàng, ấm áp mà cậu dành cho hắn khi cậu nghĩ hắn ngủ say, nhưng giờ đây...mất...mất hết rồi, madara hắn đã mất tất cả rồi, không còn cậu chẳng khác nào thế giới này mất đi ánh sáng cả, hắn nhớ cậu rồi...nhớ đến điên cả rồi...hắn muốn cậu quay về...quay về bên hắn...

Khi hắn nghe tin cậu được thế tử hỏa quốc cầu thân, hắn rất tức giận nhưng khi nghe cậu từ chối thì hắn rất vui mừng, hắn cứ tưởng mình vẫn còn chỗ đứng trong tim cậu nhưng...hắn đã lầm, cậu vốn chẳng cần hắn nữa, không có hắn cậu vẫn sống...à không phải nói là không có hắn cậu sống càng tốt hơn, mỗi ngày vui vẻ an nhàn, không phải chịu đau đớn, không phải tủi nhục khi hắn chửi mắng cậu nữa, cậu giờ đây tỏa sáng và ngào ngạt hương thơm như một đóa hồng, được mọi người yêu mến vì nét đẹp ấy nhưng tiếc rằng không thể chạm được vì nó có gai và...hắn cũng thế...nuối tiếc sao? Đúng vậy hắn rất nuối tiếc, nuối tiếc vì bản thân đã bỏ lỡ đóa hoa xinh đẹp kiều diễm ấy, trước đây hắn điều có thể nhìn cậu một cách quan minh chính đại, hơn nữa còn được cậu bắt chuyện nhưng giờ đây, hắn phải trốn từ phía xa nhìn cậu vui vẻ trò chuyện với dân làng, nụ cười tỏa nắng đó của cậu hắn chưa từng thấy trước đây, một nụ cười thơ ngây, hồn nhiên giống như thời niên thiếu, một nụ cười có thể làm hắn ngây ngất cả ngày, một nụ cười như có chứa thuốc mê, nó khiến hắn cứ mê hoặc mà nhìn mãi, hắn thật ghen tị... ghen tị với những đứa học trò của cậu, ghen tị với kagami vì sao nó cũng là tộc nhân uchiha mà lại được cậu đối tốt như thế, hắn ghen tị với hashirama vì luôn có thể đứng ra bảo vệ cậu một cách quang minh chính đại, hắn ghen tị với izuna khi thằng bé luôn được trò chuyện cùng cậu, hắn ghen tị với mito và touka vì hai người được cậu yêu thương, và có thể tùy tiện mà xoa mái đầu trắng mềm mại ấy. Hắn lại càng ghen tị với con bé hanzi vì sao lại có thể luôn ôm lấy cánh tay cậu kéo cậu đi khắp nơi, lại được cậu yêu thương chăm chút như một đứa em gái nhỏ vậy chứ. Vì sao mọi người đều có được cảm tình từ cậu mà hắn lại không, vì sao chứ...

Nhưng khi nhẩm lại mọi chuyện thì hắn mới hiểu ra... Ồ thì ra mình đã tự tay đốt hết những yêu thương ấy, hắn đã tự tay phá bỏ hết tất cả, chẳng ai cướp cậu khỏi tay hắn cả, mà là do hắn đã tự mình đẩy cậu ra xa...
................
Khi hắn đang bị đắm chìm vào những dòng suy tư ấy thì bị giọng nói của một người kéo lại, là zuna

Izuna: " Huynh định trốn ở đây đến bao giờ, đừng giấu diếm ta, ta biết huynh rất nhớ bạch mao, cũng biết huynh rất hận hắn vì ta, nhưng huynh cứ nằm đây thì chẳng được gì cả, huynh mau mau thay đồ đi, tới lúc chúng ta đón thế tử rồi đấy, nếu không mau ngăn cản thì coi chừng bạch mao bị hắn rước về dinh luôn đấy, tới đó thì huynh dù có khóc lụt nhà đi nữa cũng chẳng được gì đâu! " cậu vừa nói vừa tiến lại gần cái con người nằm trốn trong chăn mấy ngày nay. Hắn sau khi nghe cậu nói vậy thì liền hốt hoảng mà bắt đầu ngồi dậy làm cậu giật mình xém chết, nhưng hắn không đợi cậu mắng thì đã cướp lời.

Madara: " Gì chứ, chẳng phải em ấy đã từ chối rồi sao? Sao hắn ta lại đến đây chứ? " hắn nghi hoặc mà nhướng mày hỏi cậu, cả người hắn tỏa ra sát khí kinh người làm cậu cũng hơi rén

Izuna: " Thì chẳng phải là do tên thiên khải của huynh à? Hắn đã đồng ý mong muốn đến thăm làng của tên thế tử ấy đấy chứ ai vô đây? " cậu nhíu mày bịt chặt mũi nhìn tên hôi hám mấy ngày ở lì trong phòng không chịu tắm đang ngơ ngác này rồi quát.

Izuna: " Huynh thối lắm rồi đấy, còn không mau tắm rửa sạch sẽ rồi đi dành anh dâu về cho ta, để mất anh dâu là một tổn thất của uchiha đấy ( cái tổn thất lớn nhất mà izuna đang nói đến là không có đồ ăn ngon mà anh dâu làm cho đó ), mau lên coi" cậu đá đít cái người mà đang ngồi ngơ ngẩn nãy giờ đây, hắn sau khi bị đá liền hoàn hồn mà chạy nhanh đi tắm rửa thay đồ, hắn vẫn không quên nhờ cậu.

Madara: " Izuna nhờ đệ, lát nữa có gì nhớ giúp ta nhá! Nếu tobirama mà trở về với ta, ta sẽ nhờ em ấy làm Inari Sushi cho đệ được chứ? Vậy nhé ta đi đây! " nói xong hắn liền mất tăm làm cậu chỉ biết vỗ trán thở dài, *nếu không tại huynh thì ta đã có thể mỗi ngày thường thức đồ ăn ngon rồi cái đồ đáng ghét, blè* nói xong cậu đành dậm chân vài cái rồi nhờ gia nhân dọn dẹp căn phòng hôi hám mùi rượu kia rồi đi đến đó trước.

Madara: " Chờ ta...ta sẽ không cho em đi đâu hết...em là của ta...chỉ riêng một mình ta mà thôi, đừng hòng trốn thoát " vừa nói vừa tỏa ra sát khí khắp người...
.......................

Lúc này, mọi người đã đứng trước cổng làng để chuẩn bị chào đón vị thái tử hỏa quốc kia, mọi người bàn tán với nhau về người ấy không biết nhan sắc ra sao? Có thể nào mà sánh được với tobirama đại nhân của họ không? Còn cậu thì cũng đã bị hai vị thần tiên tỷ tỷ bắt đến đây đón tiếp nếu không sẽ không cho về nhà, hơn nữa còn bị touka tỷ hăm dọa sẽ đốt bộ lông trắng quý báu của cậu nữa nên cậu đành đồng ý mà đến với tư cách ( cho có ) em trai hokage.

Cậu thì ngó ngiêng nhìn xem mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa, xem xem các vị trưởng lão, các vị tộc trưởng của mỗi gia tộc có đến chưa, nhưng nhìn vị trí của tộc uchiha thì chỉ có mỗi izuna đứng đó thì cậu liền thắc mắc mà đến gần hỏi hắn.

Tobirama: " Izuna, sao chỉ có mỗi ngươi đến vậy, tên kia đâu rồi, nếu chuẩn bị không tốt thì hỏa quốc sẽ nói làng ta đón tiếp không đúng lễ nghi đó " thấy được khuôn mặt lo lắng của cậu izuna liền cười lớn mà trêu chọc.

Izuna: " Đừng nói ngươi nhớ huynh ấy đấy nhá? Haha...cứ từ từ huynh ấy sẽ đến sớm thôi, đến lúc đó tha hồ mà ngắm haha..." cậu nghe vậy trán liền nổi gân xanh, nhưng rất nhanh cậu liền đè nén cơn giận vì cậu biết hắn chỉ đang trêu mình nên cậu bèn dớt lại một câu làm hắn muốn độn thổ.

Tobirama: " Đương nhiên ta rất nhớ rồi, ta nhớ đến đời đời kiếp kiếp luôn ấy chứ, cái người mà vĩ đại đến mức bị cả làng đổ xô nhau phụ giúp ta đánh ghen, cái người đứng đầu gia tộc gì đó bị người ta tẩy chay ấy " vừa nói cậu vừa nhìn ngắm thành quả mà mình làm được xong rồi ngoảnh mặt bỏ đi, còn izuna lúc này mặt đầy gân, nhìn là biết muốn bay vô tử chiến một trận nhưng hắn nhịn, nhịn vì ca ca yêu quý của mình nhưng thật ra là vì những viên dango ngọt ngào, nhịn vì miếng Inari Sushi thơm lừng...hic

Izuna: " Đáng ghét, nếu không phải ngươi làm đồ ăn ngon thì ta đã nhào vô solo 1 vs 1 với ngươi rồi tên bạch mao chết tiệt " mắng xong thì cậu đành phải đứng đó ngóng tên huynh trưởng chết tiệt nhà mình. Còn tên huynh trưởng của cậu thì đang ở nhà chạy đôn chạy đáo thay đồ vuốt tóc các thứ để không bị tên thế tử kia làm cho lép vế, nhưng nói cho sang mồm thôi chứ nhìn y như cũ khác miếng nào đâu.... [* izuna: thật không có tiền đồ mà*, tg: ủa hồi đó giờ ổng có tiền đồ hả? Hồi đó đến giờ ngoài có được cụ của tôi ra thì ổng có được cái qq gì đou? * *ánh mắt khinh bỉ*].
.....................

Một lúc lâu sau, và chính xác là 4 phút 59.9 giây sau thì đoàn người của thế tử cũng đến và madara cũng đến ngay sau đó, pháo hoa nổ lên tưng bừng, mọi người liền cúi thấp đầu xuống chào vị thế tử kia ( ngoài các cụ nhà mình tại đéo sợ bố con thằng nào ) vị thế tử kia với khuôn mặt kêu ngạo mà bước ra từ kiệu xuống, khuôn mặt tuy đẹp nhưng hơi gian nhưng điều này chỉ có cậu cùng tên izuna và hai vị tỷ tỷ nhìn ra à thiếu còn cô bé hanzi từ nãy giờ ngồi dưới chân cậu ngủ để tránh nắng nữa chớ, nhưng cô bé vẫn không để ý mà tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nếu thắc mắc vì sao tên madara kia nhìn không ra thì tại hắn lo liếc xéo tên kia chứ gì nữa, nghĩ sao mà từ lúc bước xuống tới giờ cứ nhìn về phía cậu lại còn là con mắt thèm khát làm chi? Hừ... Còn tên hashirama thì khoải...đầu toàn đất nên nghĩ được gì?

Thế tử Kito 19 tuổi: " Tất cả miễn lễ, không cần phải khách sáo. " nói tất cả vậy thôi chứ mắt hắn toàn dáng vào cậu không, nói xong hắn đến chào hỏi hashirama.

Kito: " Chào ngài hokage, hôm nay đến làng lá XINH ĐẸP này, rất mong ngài hokage và các vị ở đây chiếu cố, à có phải vị tóc trắng này là Senju Tobirama không? Quả đúng là lời đồn không sai! Ngài đúng là một tuyệt sắc giai nhân ngài còn xinh đẹp, kiều diễm hơn cả ta tưởng tượng nữa! Ta tên là Hatoru Kito, năm nay 19 tuổi rất vui được gặp ngài, phu nhân tương lai của ta" nói rồi hắn bước đến trước mặt cậu, giơ đôi tay non nớt, mới lớn kia rồi nắm lấy tay cậu kéo đến trước mặt rồi hôn lên mu bàn tay làm cả đám được một phen khiếp vía, hashirama mới nghe được câu đầu chưa kịp khen thằng bé lễ phép đã bị cách chào này làm cho bay mất hồn, mấy người khác chỉ biết há hốc mồm, nhưng không biết là có sắp đặt gì hay không mà tất cả đều hướng mắt về phía sát khí của vị tộc trưởng đầu nhím nào đấy, mặt hắn giờ đen hơn đít nồi, gân xanh nổi đầy tay, đầy mặt. Còn cậu? Cậu thì ngạc nhiên tới mức đứng hình, trong lòng thầm hỏi * cái qq gì zẫy? Tôi là đâu? Đây là ai? * nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được bình tĩnh ngoài mặt cậu vẫn tươi cười mà đón tiếp nhưng vẫn không quên rụt tay rồi lùi lại.

Tobirama: " Thế tử đã quá lời rồi, ta chỉ là tên ninja quèn không dám trèo cao, nhưng chỉ mong thế tử giữ gìn khoảng cách, ta không thích việc người lạ đụng chạm vào người, thật xin lỗi " nói rồi cậu cúi đầu tạ lỗi làm hắn càng hứng thú hơn. Hashirama thấy vậy bèn chen vào giữa hai người, để bảo vệ em trai bảo bối.

Hashirama: " Chào hỏi xong rồi, chúng ta nên về senju gia để hưởng tiệc thôi, dù sao cũng đi mấy ngày đường chắc hắn thế tử đây rất mệt. Mời... " nói rồi hắn đưa tay mời tên nhóc đi trước, thế tử thấy vậy đành phải từ bỏ mà đi, cậu lúc này mới thở dài mà đi theo, đang đi thì đột nhiên cậu phát hiện có một người quen thuộc cứ đi kè kè còn cố tình chạm vào cánh tay mình, cậu có hơi bực mà quay qua định liếc nhìn xem là ai to gan nhưng đột nhiên thấy cái bản mặt nổi đầy gân xanh kia của hắn thì mém xíu ngã ngang, nhìn cái mặt thì như hung thần muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy, cậu thấy vậy thì chợt nhớ ra cái tình cảnh trớ trêu khi nãy thì liền nhếch mép cười khinh, lòng thầm nghĩ * ngươi mà cũng biết ghen à, vậy để ta cho ngươi biết cảm giác của ta lúc đó, hừ...*.

.................................

Hahaha tới rồi, tự vả tới rồi, thời tới sao mà cản được 🤣🤣🤣

Hóng chờ màn đáp trả lần thứ n của cụ tôm cho cụ nhím. 🤣🤣

Nam9 mà tới chap này tui mới cho xuất hiện là đủ biết tui thù ổng cỡ nào rồi đó, nhưng thấy ngồi lủi thủi tội quá nên cho lên sàn sớm.

Cảm ơn vì đã ủng hộ, 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro