Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3. Sự thật đằng sau?


Đã 2 tuần kể từ lúc cậu đi làm nhiệm vụ ( bỏ nhà đi bụi ), hashirama giờ như ngồi trên đống lửa, hắn tay viết công văn mà mặt lại chảy hai hàng nước mắt, tại sao? Thì đương nhiên rồi, vì bữa mà hắn nhận bức thư cầu thân từ thế tử hỏa quốc và nói việc này với tobirama thì hắn đã cảm nhận được sự CHÊ từ em trai của mình, nhưng thân là huynh trưởng vì lo cho hạnh phúc trăm năm của đệ đệ, sợ đệ đệ cô đơn cả đời (ế tới già) không ai chăm sóc nên hắn nhất quyết khuyên nhủ hơn nữa còn bắt tay với touka tỷ tỷ và vợ của mình là mito để khuyên nhủ cậu, hắn còn cả gan chấp nhận cho thế tử hỏa quốc đến xem mắt nữa mà chưa có sự đồng ý của cậu cơ chứ, cậu sau khi biết tin thì không thèm điếm xỉa gì tới hắn nữa, cậu cũng vì vậy mà đòi đi làm nhiệm vụ để khỏi phải gặp mặt hắn. Hắn vì mới vừa làm thân với đệ đệ xong thì lại tự đào hố chôn mình nữa nên hắn rất sầu, nhiệm vụ làm trong 2 ngày là xong nhưng đệ đệ hắn lại đi tới 2 tuần, không lo sao mà được. Hắn giờ đang suy diễn 7749 tình huống sẽ xảy ra, nào là cậu bị người ta bắt cóc, nào là cậu bỏ hắn đi bụi...haizz phải nói bây giờ hắn rất khổ não a~. Nhưng vào lúc giọt nước mắt của hắn chuẩn bị rơi xuống thì...nó chảy ngược trở lại vô trong hốc mắt, vì sao? Vì đệ đệ bảo bối của hắn đã trở về rồi chớ sao nữa. Đang khóc nhiều chút thì cánh cửa phòng mở ra, hình ảnh mái đầu trắng quen thuộc, hắn thấy vậy định bay tới ôm và làm nũng với cậu vì bỏ hắn thì...hắn thấy được một cái gì đó quen quen trên lưng đệ đệ mình.

Hashirama: " Ủa...tobirama, trên lưng đệ người này sao ta thấy cứ quen quen thế nào ý ? " hắn vừa nói vừa ngồi bẹp xuống đất, ngồi xếp bằng, 1 tay chống cằm một tay xoa đầu suy nghĩ. Cậu sau khi thấy một màn vô tri của huynh trưởng đáng kính (đáng ghét) nhà mình thì đành ghét bỏ mà trả lời.

Tobirama: " Quen với chả biết, đây là con nhỏ hôm bữa đó, mới đánh ghen xong mà huynh đã quên mất rồi à? " vừa nói cậu vừa bỏ người con gái đang được mình cõng trên lưng này xuống, một tay thì véo má cô để cho hắn nhìn rõ mặt, một tay chỉ trỏ làm cho cô có chút ngại mà đỏ cả mặt.

Hashirama sau khi load xong thông tin đệ đệ cung cấp liền ngỡ ngàng, ngơ ngác tới bật ngửa.

Hashirama: " Tobirama, đệ bị điên hả, hay cô ta yểm bùa đệ rồi, sao đệ đem cô ta về làm gì vậy? Đệ không nhớ cô ta làm gì đệ à? Để ta cho người đuổi cô ta đi " vừa hét hắn vừa chuẩn bị giơ tay gọi người tới thì cậu (đang bịt hai tai lại vì giọng hét ấy )cũng phải la lên.

Tobirama: " Huynh bình tĩnh đã, từ từ rồi nói, có gì mà huynh gấp gáp vậy chứ? Ta chưa gấp mà huynh đã gấp rồi. Ừm...ừm...để ta kể cho nghe, lại đây " cậu ho khan vài tiếng rồi vẫy tay bảo anh lết đến gần. Sau đó cậu cũng không ngại mà lăn lê bò lết để tỏ rõ mọi chuyện cho hắn nghe, còn cô ta thì cũng không nhanh không chậm mà bước vào thế giới của hai huynh đệ vô tri này.

Vậy chuyện là như thế nào đây? Thì lết xuống đây tui kể cho nghe. Dô....

Chuyện là 1 tuần trước đó lúc cậu đi làm nhiệm vụ à nói chính xác là làm xong nhiệm vụ rồi mà đang đi du lịch để trốn, thì cậu bị một đám ất ơ nào đó phục kích. Tưởng là một đội quân hùng mạnh ai ngờ đâu chỉ là một tiểu đội nhỏ gồm 12 tên, nói chính xác là bọn ninja lưu vong và cầm đầu là một người bịt mặt nạ đen, cậu đây là bực mình vì bọn chúng đây là xem thường senju nhị thiếu đi, thế nên mới để đám non nớt này tới ám sát cậu. Đối với cậu thì chuyện này giời muỗi.

Cậu khịch mũi xem thường, rồi ngay sau đó không đợi bọn chúng giới thiệu liền nhanh chóng phóng một đống kunai về phía chúng ( trong đó có cái có ấn ký phi lôi thần ), chúng nhanh chóng né tránh nhưng tiếc thay, trông những thanh kunai ấy còn có gắn những sợi cước ở phía đuôi nên cậu đã lợi dụng điều đó mà hạ gục được hai tên chậm chạp.

Tobirama: " Hừ...trình độ này mà đòi ám sát ta sao, chắc phải đợi vài năm nữa thì mới đủ trình đấy, khôn hồn thì cút nhanh không thì ta sẽ không nương tay đâu " vừa nói cậu vừa liếc ánh mắt sắc lẹm của mình về phía chúng, cùng với giọng điệu ngông cuồng lạnh lẽo làm bọn chúng phải nuốt nước miếng ừng ực. Nhưng có vẻ tên thủ lĩnh ấy không sợ, hắn cả gan quăng một đống bùa nổ về phía cậu rồi ra lệnh cho những tên còn lại phản công.

Cậu sau khi thấy chúng vẫn ngoan cố thì đã phát động phi lôi thần thuật bay ra sau lưng bọn chúng rồi cho mỗi tên một đao, bộp bộp 3 tên bị hạ.

Tobirama: " Hừ...còn lại 6 tên và 1 tên thủ lĩnh " vừa nói xong thì có một thanh kunai bay đến trước mặt cậu, cậu thấy vậy liền ngã người ra sau né nó, bên dưới chỗ cậu ngã người đột nhiên xuất hiện tên thủ lĩnh dùng thổ độn đang vươn tay lên tóm cậu, nhưng cậu đã nhanh chóng lần nữa ném thanh kunai có chứa ấn ký phi lôi thần lên phía trên rồi dịch chuyển đi. Vừa mới dịch chuyển lên thì sáu tên ninja còn lại đang phục kích trên cây liền lao tới đưa mũi kiếm về phía cậu, cậu cũng không hoảng sợ mà kết ấn.

Tobirama: " Thủy độn • Thủy long đạn chi thuật..." vừa kết ấn xong thì có một con rồng nước bay thẳng những tên ninja kia, bọn chúng liền bị cắn chết. Giờ đây chỉ còn mỗi tên thủ lĩnh kia, cậu vừa xử lí xong thì hắn ta liền lao tới so tài kiếm thuật với cậu, tên này xem ra cũng có chút tài cán, nhưng việc thắng cậu xem ra hơi xa vời, vừa đáp trả cậu vừa đánh giá năng lực của hắn. Đợi đến lúc có sơ hở cậu liền nhanh chóng chém bỏ cái mặt nạ hắn đang đeo để xem xem ai mà cả gan thế, nhưng khi cậu thấy khuôn mặt đó liền không khỏi bất ngờ...

Tobirama: " ngươi...là con gái sao? Khoan đã, ngươi chẳng phải là tình nhân của madara bị gia huynh ta trục xuất sao? Ha...không ngờ ngươi cũng là ninja à? Cũng có chút tài cán đáy chứ. Sao hả? Bộ lần đó bị ta bắt gian nên tức quá muốn giết ta hả? " cậu vừa nói vừa cười nhạo cô ta, cô ta cũng không nói nhiều mà lao đến tiếp tục giao chiến, nhưng dù sao cũng là con gái, hơn nữa đối thủ là cậu người mạnh đứng hàng đầu của nhẫn giới thì làm sao mà cô có cửa thắng, biết mình chắc chắn sẽ thua nên cô ta đã lợi dụng lúc cậu sơ hở liền ngoảnh đầu chạy đi.

Cậu thấy vậy cũng liền đuổi theo, nhưng xui xẻo làm sao, cô ta chạy được một lúc liền bị cậu dồn vào vách đá, lúc này cô ta uất ức vừa khóc làm cậu cứ tưởng mình đang bắt nạt trẻ con liền nói.

Tobirama: " Nè chơi gì mà ám sát người ta không được cái khóc vậy hả? " cô ta nghe vậy cũng quát lại

Uzi: " Tại sao?...hức...tại sao kẻ giết người như ngươi lại được sống thảnh thơi...hức...hức...trong khi cha mẹ ta phải chết, còn ta...ta...phải sống một cuộc sống cô đơn, cố gắng sống sót từng ngày..cố gắng luyện tập, những đứa con gái khác thì được làm cành vàng lá ngọc, được cầm viết hay là cầm kim thêu thùa...còn ta...hức...vì ngươi, chính ngươi đã khiến ta phải sống khổ cực như thế này, chưa kịp lớn phải chịu cảnh mất cha mẹ, được người khác nhận nuôi...nếu không phải ngươi đã giết họ thì ta không phải chịu khổ như thế này. Tại sao...tại sao ngươi không chết đi...tại sao ta lại không thể giết được ngươi chứ. " cậu sau khi nghe cô ta nói xong liền ngơ ngác.

Tobirama: " Nè, nhóc đang nói cái gì vậy chứ? Ta giết ai cơ? Nhóc bị điên à? " thấy cậu quên nên cô ta liền tức giận mà nhắc lại.

Uzi: " 10 năm trước, lúc đó vào một ngày mưa, ngươi có phải đã nhận một nhiệm vụ là đi giết một gia đình chưa chấp một tên ninja đào tẩu có đúng không. Nói cho ngươi biết gia đình đó là ta, người ninja đào tẩu chính là thúc thúc của ta, ngươi đã giết họ không gớm tay, ngươi còn có ý định giết một đứa trẻ mới 5 tuổi như ta nữa ngươi không nhớ sao. Vì sao một đứa trẻ 12 tuổi như ngươi lại có thể ra tay ác độc như vậy chứ? " cậu sau khi nghe xong liền tức giận phản bác

Tobirama: " Khoan đã, dường như đã có sự hiểu lầm rồi thì phải. Nhóc có chắc đó là kí ức của nhóc không..." cậu vừa nói cậu vừa nhíu mày tỏ vẻ ngờ vực, sau khi cậu hỏi xong thì mặt cô ta liền tái xanh, đúng rồi đây không phải do cô nhớ mà nó được nói lại từ cha nuôi của cô, cô nhớ lúc đó mình tỉnh lại liền chẳng nhớ gì cả, đầu óc cô bị nỗi sợ bao vây, cô chẳng nhớ được gì cả, sau bao nhiêu năm trả thù chẳng ai hỏi cô điều này cả, đến lúc này khi nghe câu hỏi này từ cậu, cô mới ngớ người. Nhưng rất nhanh sự hận thù đã vây lấy lý trí của cô. Cô nhanh chóng liều mạng hướng kiếm về phía cậu, nhưng cậu cũng không nhanh không chậm tước kiếm trong tay cô, rồi khóa tay cô lại , lúc này cô hoàn toàn bị mất kiểm soát cậu đành gõ đầu cô một cái *cốc* để cô bình tĩnh lại.

Tobirama: " Nếu nhóc không nhớ thì để ta kể lại, lúc đó, ta thấy gia đình nhóc đáng thương đã tha mạng cho, nhưng đi không được bao lâu ta liền nghe tiếng hét, và tiếng kêu cứu nó phát ra từ phía mà họ đi, ta biết không có chuyện tốt liền phi thân về đó, đến lúc ta tới thì họ đã chết. Nhưng điều đáng ngạc nhiên mà ta không phát hiện là...nhóc lúc đó dường như biến mất, vì lúc đó ta không để ý nên đã không biết, nhưng khi nhóc kể lại thì ta mới bất ngờ. Nếu theo như lời nhóc kể vậy có lẽ, khả năng cao người đã hãm hại gia đình nhóc chính là người cha nuôi đáng kính đó của nhóc đấy! " cô sau khi nghe cậu kể xong thì đồng tử liền co rút lại, lúc này cô rất sốc cô không biết cái nào là sự thật cả, cô ráng nhớ lại lúc xảy ra chuyện đó nhưng càng nhớ đầu cô ta càng đau. Thấy cô hét lên đau đớn cậu liền thương sót mà nói.

Tobirama: " Đừng cố nhớ, kí ức của nhóc đã bị phong ấn rồi, nếu nhóc cứ ráng nhớ lại nhóc sẽ bị nổ não đấy. Còn về việc ta nói nếu nhóc không tin có thể tự nhìn lại, đúng lúc ta mới vừa khám phá ra nhẫn thuật mới nó sẽ giúp nhóc thấy được kí ức lúc đó. " không để cô ta đợi lâu cậu nhanh chóng kết ấn phát động thuật thức, sau đó...cô đã nhìn được tất cả...cậu nói không sai...cô đã bị chính kẻ thù dắt mũi...đã nhận giặc làm cha...lúc này cô không biết làm gì ngồi hét lên.

Uzi: " Ahhhhhh....hic..tại..sao...tại sao vậy? Tại sao mọi bất hạnh điều đổ dồn về tôi, tôi đã nhận giặc làm cha, lại còn định giết người đã tha mạng cho gia đình mình,....hức...tại sao vậy chứ....lão già đáng ghét...ta sẽ giết ông...ahhhh " tiếng hét đày đau đớn của cô phát ra, cô liền vùng vẫy định lao xuống vách núi , thì cậu liền ôm cô ấy vào lòng an ủi...

Tobirama: " Ta sẽ không để bụng chuyện đó đâu, hơn nữa ta cũng có một phần lỗi, nếu lúc đó ta đến sớm hơn thì bi kịch sẽ không xảy ra, nhóc đã quá đau khổ vì việc trả thù rồi, ta đoán cha mẹ nhóc cũng không vui vì nhóc trả thù họ đâu. Bây giờ đã hòa bình rồi, đừng vì những thù hận ấy mà tự hủy hoại cuộc đời của mình, nhóc chỉ mới là một cô bé mới lớn, 15 tuổi độ tuổi còn quá trẻ, hãy cố gắng sống thay cho phần của cha mẹ nhóc nữa, đừng sống với những nỗi đau có lẽ vì vậy mà họ sẽ được an ủi phần nào. Biết đâu họ còn hạnh phúc khi đứa con gái của họ trở thành một ninja tài giỏi có ích đó chứ? " cậu vừa ôm vừa lấy tay xoa xoa đầu cô, giống như lúc cậu xoa đầu an ủi itama khi mà kawarama chết vậy. Cô lúc này hoàn toàn bị sự hoảng sợ, đau đớn vậy lấy lý trí, nhưng nó đã bị vùi lấp nhờ sự quan tâm an ủi , nên liền ôm chằm lấy cậu khóc nấc lên. Đã rất lâu rồi...cô mới có dịp sống đúng với độ tuổi của mình. Sau đó cô đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cậu, cậu thấy vậy liền đổi sang cõng cô đưa cô về làng, để cô tránh khỏi những đau khổ của quá khứ, để cô có một tương lai tốt hơn và đó cũng là lý do mà cậu giúp hashirama thành lập ngôi làng này...Trên đường đi cậu đã nói với cô bé trên vai mình.

Tobirama: " Từ bây giờ, hãy quên hết tất cả , từ bây giờ nhóc có một cái tên mới chính là Senju Hanzi, và cũng từ lúc này nhóc là một phần của làng lá, hãy nhớ sống thật tốt, đừng lãng phí cuộc đời của mình, hãy cố sống hết mình ở hiện tại và đừng hối tiếc những gì đã xảy ra. " giọng nói ấm áp đó cất lên, làm cho mọi u sầu của cô như tan biến, cô cũng không ngại mà đáp lại

Hanzi: " Cảm ơn...và...cũng xin lỗi, xin lỗi vì tất cả đã xảy ra " cô vừa nói vừa siết chặt vòng tay của mình trên vai cậu, cậu cũng không có ý kiến gì mà cho phép cô được bất kính một chút, dẫu sao cũng là một cô bé mới lớn không thể làm cho nó sợ được. Cậu nghĩ...
.............

Tobirama: " Và đó chính là lí do đó, huynh đã hiểu hết ch..." chưa nói hết câu thì cậu liền nhăn mày, tại sao chứ? Tại vì...cái tên gia huynh ngu ngốc đang khóc muốn lụt luôn cái văn phòng nè, người trong cuộc chưa khóc mà hắn đã khóc rồi, còn con bé kia thì nó nghe cậu kể xong thì buồn ngủ nên dựa vô lưng cậu mà ngủ kia kìa, bất lực, BẤT LỰC...

Tobirama: " Nè...HUYNH KHÓC CÁI GÌ CHỨ, RA DÁNG HOKAGE CHÚT COI, LÀM NHƯ CON NÍT LÊN BA VẬY HẢ? HUYNH MAU XỬ LÍ VIỆC CON BÉ VÀO LÀNG KIA KÌA, Ở ĐÓ KHÓC VỚI CHẢ THƯƠNG. CÒN CON BÉ NÀY, NGỦ ĐƯỢC NGỦ QUÀI HẢ? DỰA ĐƯỢC DỰA QUÀI HAY GÌ? LO CHUẨN BỊ ĐỂ TA ĐƯA VỀ SENJU GIA NÈ. NGỦ QUÀI VỀ TỚI ĐÓ MUỐN NGỦ GÌ THÌ NGỦ. HIỂU? " cậu vừa hét lên vừa gõ đầu từng đứa, cô bé sau khi nghe cậu chửi liền nhanh chóng đứng nghiêm trang gật đầu răm rắp,còn hashirama thì dô thế....ừm...thì.....vô thế quỳ lạy xin cậu tha tội chứ gì nữa. Nói xong cậu liền dẫn cô bé đi bỏ lại hắn chưa kịp kể với cậu rằng...

Hashirama: " Đệ đệ bảo bối, ngày mai thế tử hỏa quốc sẽ đến làng của ta...đ(ể)...ủa đệ ấy đi mất tiêu, ta vẫn chưa nói mà...này...khoan...haizzz...đành vậy chắc đệ ấy mệt để tối về nói sau...giờ mình mà không làm xong đống công văn này thì đệ ấy lại mệt thêm. Được làm thôi mà quên còn phải thông báo với người trong làng nữa chứ..." và sau đó thông tin của cô được mọi người trong làng lá biết đến, họ đã rất tiếc thương cho số phận của cô, họ còn tán thưởng hành động ga lăng của cậu, cậu bây giờ còn nổi còn hơn trước nữa. Còn về con nhím thì sao? Hắn sau khi nghe mình bị lợi dụng bởi nít ranh thì máu dồn lên não xong xĩu 7749 ngày đêm. Còn bị đứa em trai thân yêu khinh bủy, lâu lâu đang ăn cơm bị móc lại làm hắn nhục muốn độn thổ. Hắn nghiến răng nghiến lợi đòi sẽ trả thù cô nhóc nhỏ.

Còn về cô bé này, sau khi được cậu đưa về senju gia, ban đầu mọi người hơi ghét bỏ nhưng khi nghe cậu giải thích thì ai cũng tỏ lòng thương sót, mito và touka rất nhanh dắt tay cô đi sửa soạn làm đẹp các kiểu, còn cậu thì cũng về phòng tắm rửa sạch sẽ, và cậu cũng không có ý định nói chuyện với hashirama về việc đó, nên lúc ăn cơm hắn ta định nói với cậu thứ gì thì cậu sẽ...

Tobirama: " Nè...Hanzi còn nhỏ nên ăn nhiều vào, cái này ngon nè ", " Nè hanzi ta sẽ dạy nhóc vài thứ để làm quen với công việc", " Nè Hanzi mito và touka rất tốt, có gì cứ hỏi và tâm sự với hai tỷ ấy..."....và hàng tá cách khác nhau để bơ nhẹ tên đầu nấm kia làm hắn chỉ biết khóc tiếng Ấn... Những người còn lại chỉ biết cười trên sự đau khổ của vị tộc trưởng nào đó, còn Hanzi ngây thơ, tưởng cậu quan tâm nên cười nói rất vui vẻ.

Và sau đó cả senju chỉ tràn đày tiếng cười và tiếng khóc của vị tộc trưởng nào đó, còn uchihaha vẫn cười mà cười trên sự đau khổ và sự nhục nhã của vị tộc trưởng nào đó. Phải nói là konoha luôn có drama để hóng a~~~

Còn lúc này cô bé nhỏ lại không biết được, chính mình đã bị cảm nắng con người ấm áp này rồi.
.............

Ngoài lề tí

Đại hội trả lời câu hỏi:)))
Hashirama : "Xin chào tất cả mọi người tôi, là hashirama là người dẫn chương trình, chắc hẳn mọi người rất thắc mắc tại sao lại có chương trình này chứ gì, thì để tui kể cho nghe...hahah muốn nghe hả thì tự tìm hiểu đi hỏi ch."...CỐP...BỤP...BỘP...

Tobirama: " Nói cho đàng hoàng vô coi chừng cái mỏ huynh sưng tới nỗi ăn cơm không được đó " vừa nói cậu vừa thổi thổi vào cái bàn tay đang nổi gân xanh đó khiến cho hashirama phải nuốt nước miếng ực...ực

Hashirama: " Hahah, xin lỗi mọi người, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính. Câu hỏi của ngày hôm nay là: Hanzi như được biết trước đây đã giả thành một người phụ nữ và cặp kè với madara vậy hỏi khi mà hai người làm...ừm...à không phải nói là cô có thật sự có em bé như lời madara nói không? Mời trả lời "

Hanzi: " *bĩu môi* Hừ...tên xấu như ma đó có gì mà thích, hơn nữa ta làm gì ngủ với hắn bao giờ đâu mà có con chớ, hơn nữa khuôn mặt của hắn suốt ngày như hung thần có phải gu của ta đâu "

Madara: " Nè con bé kia, ai cho ngươi chê ta, mà ngươi nói không có ngủ là sao...ta nhớ có chứ bộ "

Hanzi: " Ai nói, lúc nào ta cũng cho ngươi say ngoắc cần câu mà, sau đó ta cho một tên đàn ông khác biến thành ta để hắn vô với ngươi, còn bọn ngươi làm gì với nhau ta có biết đâu? " khuôn mặt tự nhiên, nói không vấp chỗ nào...

Madara nghe xong liền đứng hình tại chỗ 😑

Madara: " Thôi chết rồi, cơ thể ta đã ô uế cả rồi, ta phải đi thanh tẩy....ah...ah ah...ah " vừa la làng vừa chạy về nhà.

Izuna: " Quả nhiên những người bên senju cho dù là ngoại ban vẫn lây tính ác độc, nhưng vẫn thấy vui dùm là sao ta, chẳng lẽ ta bị bọn chúng bỏ bùa, quả là senju tàn ác. Hứ " vừa nói vừa ngoảnh mặt ra sau bụm mặt cười

Tobirama: " Quả nhiên là bé ngoan, lát nữa ta dẫn đi chơi ha..." vừa cười nói vừa xoa đầu yêu chiều

Hanzi: " *đôi mắt lắp lánh, ngưỡng mộ* vâng ạ "

Mito + touka: " Con bé thật là đáo để, xứng đáng có 10 người yêu" nội tâm cô bé nào đó khi nghe câu này: * Ta không cần 10 người yêu, tobirama đại nhân yêu thương ta là được rồi 😊*

Hashirama: " ??? Ôi con bé thật đáng sợ, nhưng madara rất đáng, Dừa "

Dù con bé là tiểu tam nhưng tiểu tam này tôi thích yêu bé❤❤❤
.....................
Rồi đó báo nữa rồi, tại cái bà nào đó mà khiến tui phải bẻ lái đây này, tính để nhỏ này lặn mà thôi, cho bé nó ngoi đầu lên để vừa lòng bà, thương lắm mới vặn óc ra được đó nhé. Nên thương tui thì nhớ bấm vote dùm cái ❤❤❤

Tui sẽ không nói người đó là bà đâu nha bà bybyru :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro