chap 1. Ta và ngươi nên dừng lại
Giả thuyết, nếu izuna còn sống, madara và tobirama liên hôn chính trị để mối quan hệ giữa uchiha và senju được bền chặt, và đồng thời giúp yên lòng dân. Nhưng có chuyện xảy ra giữa mối quan hệ này, tobirama thì yêu madara...nhưng hắn lại hận cậu, hận người đã xém tước đi mạng sống của người em trai yêu quý, không dừng lại ở việc hành hạ cậu mỗi ngày, hắn vậy mà lại còn dám nạp thiếp và chèn ép cậu, cậu không nói cho hashirama biết điều này, dẫn tới việc tobirama trầm cảm, dần dần tự cách mình với xã hội...và dẫn tới việc tự tử. Đến lúc cuối đời cậu vẫn không thể nào quên được những gì madara đã làm với mình, và cho tới lúc cuối đời tình cảm mà cậu dành cho hắn đã thay đổi, không còn là cái tình yêu mãnh liệt, ngây dại ấy nữa...mà nó đã trở thành thù hận, cậu hận hắn,cậu nghĩ nếu được sống lại, cậu sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng quả là ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ, đúng như cậu muốn, cậu đã được sống lại, sống lại vào lúc cậu kết hôn với hắn được 3 tháng.
Cậu nằm trên giường, chậm rãi mở mắt, cậu bất ngờ khi mình vẫn còn sống, không còn sự đau đớn nơi cổ tay nữa, và sau một lúc nằm đó suy tư cậu đã rút ra được một kết luận. Mình đã sống lại
Tobirama: " Ta đã sống lại rồi ư? Haha thật đúng lúc, ta cuối cùng đã có thể sửa lại những sai lầm của trước kia rồi. Madara cuối cùng thì ta cũng có cơ hội để thoát khỏi ngươi rồi! Ngươi ghét ta ư? Ta sẽ cho ngươi hối hận" cậu không nói không rằng liền xốc chăn lên, đứng trước gương mà nhìn ngắm khuôn mặt của mình, *thật gầy, thật đáng thương, ngươi nên chăm sóc mình tốt hơn tobirama à, nhưng không sao, ta sẽ cứu rỗi ngươi* cậu sau một lúc nhìn ngắm và tự thoại, thì cậu đã vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, cùng lúc đó cậu không khỏi suy nghĩ kế hoạch trả thù, nhưng cuối cùng cậu chọn cách bỏ qua, dù sao cậu về đây là để giúp mình thoát khỏi hắn, và tự tìm lấy hạnh phúc cho chính mình, chứ không phải là trả thù, trả thù chỉ khiến mình mệt mỏi hơn thôi. Nên cậu quyết định tút tát lại nhan sắc của mình, cậu xóa đi vết mực trên khuôn mặt. Vì lúc nhỏ cậu thấy mặt mình quá đỗi hiền lành, nên cậu mới vẽ lên nó để nó sắc sảo hơn. Và giờ khi nhìn lại khuôn mặt này, cậu lại thấy nó quá đỗi xinh đẹp. Cậu thầm mắng * tại sao mình lúc trước lại không biết tận dụng nhan sắc nhỉ? Không sao lần này có thể sử dụng đúng cách rồi, haha" sau khi chuẩn bị xong xuôi. Thì cậu quyết định dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị tốt cho chuyến trở về nhà của mình.
Cậu kéo ngăn bàn làm việc của mình, lấy lá đơn ly hôn đã được viết sẵn, sau bao lần bị tổn thương cậu lúc trước cũng đã nghĩ tới việc ly hôn, nhưng cậu không nỡ vì đó là cơ hội để giúp cậu và hắn trở nên gần gũi hơn, nhưng lần này cậu sẽ không mắc sai lầm nữa, cậu nhanh tay lấy lá đơn đó, không nghĩ ngợi gì rồi nhanh chóng cùng hành lý mà đi về phía phòng của madara.
Lúc này hắn đang làm tộc vụ, cậu biết rõ vì cậu đã luôn hướng ánh nhìn về hắn mà, cậu đứng trước của phòng, rồi vương tay gõ cửa mà không có chút nào ngập ngừng. Sau khi nghe được bên trong vọng ra tiếng nói, cậu liền đẩy cửa đi vào.
Bên trong madara mặc dù trả lời nhưng hắn vẫn không ngước đầu lên nhìn cậu, cậu cũng không nói nhiều mà đi đến chỗ hắn ngồi, đặt *nhẹ nhàng* lá đơn lên bàn hắn, khiến nó vang lên tiếng *cạch*, madara lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn cậu. Lúc này cậu nở nụ cười tươi không cần tưới, làm hắn có chút ngây ngốc nhưng sau đó hắn liền lấy lại sự lạnh lẽo hằng ngày, hắn hỏi.
Madara: " Ngươi đây là có ý gì? " hắn không khỏi nghi hoặc nhìn cậu, lúc này đầu hắn chỉ nghĩ cậu lại có kế hoạch gì nữa đây? Tobirama khi nghe vậy và thấy biểu cảm đó của hắn làm cậu có chút buồn cười.
Tobirama: " Ta đã biết ngươi có tiểu tình nhân bên ngoài rồi, nên ta giúp ngươi một bước đấy, ngươi nên cảm ơn ta đi. Dù sao ngươi cũng không có tình ý gì với ta cả, nên ta nghĩ chúng ta nên sớm kết thúc đi. Kết thúc trong hòa bình, như thế liền thoải mái cho đôi bên, ngươi thấy sao." cậu vừa cười vừa nói làm hắn không khỏi bị mê hoặc, phải nói rằng khuôn mặt cậu khi không có những vết mực đỏ ấy liền rất xinh đẹp, đơn thuần. Nhưng hắn liền nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ ấy
Madara: " Ngươi đây là đang ghen sao? Mà ngươi tính sao cũng được, ta thấy ý này hay đấy, nhưng ta không muốn nhị đương gia đề thư ly hôn, như vậy chẳng khác nào ta bị ngươi đá. Và ta cũng không ngu ngốc mà tin ngươi, lỡ đâu ngươi nói cho hashirama là ta bắt nạt ngươi thì sao đây, ngươi định làm kẻ đáng thương để mọi người thương hại ngươi sao? Thật đáng tiếc nhưng kế hoạch này đã bị ta phát hiện rồi." madara tỏa ra một lượng lớn chakra trấn áp cậu, nhưng cậu cũng không vừa mà cười đáp
Tobirama: " Ngươi không phải lo đâu, tại vì ta cũng không muốn vụ việc này phải lằng nhằng thêm một giây phút nào nữa thôi, còn về việc đề thư ly hôn ngươi muốn sao cũng được. Ta có thể chắc chắn rằng gia huynh sẽ không làm lớn việc này. Và ngươi cũng nên sớm một chút lấy người ta về đi, đừng để người ta phải chờ đợi như thế thiệt thòi cho cô ấy lắm. Thế nhé, ta về trước còn lại ngươi xử lí đi. Tạm biệt" vừa nói cậu vừa vẫy tay chào rồi lùi bước ra cửa rồi nhanh chóng chạy về senju, bỏ lại cho madara ngây ngốc não vẫn chưa kịp xử lí được vấn đề vừa mới xảy ra. Hắn nhanh chóng nghi ngờ cậu bị người ta yểm bùa, ngay sau đó liền lén cho người theo dõi cậu.
Còn cậu sau khi rời khỏi uchiha gia trạch liền dùng phi lôi thần trở về nhà, dọn dẹp đồ xong xuôi liền đi đến tháp hokage, trên đường đi đến tháp hokage cậu đã thành công khiến cho dân làng hoảng hốt và bất ngờ không thôi, cũng phải cậu đây là vừa đi vừa nhảy chân sáo và lại cười tít mắt thế cơ mà, có người chào hỏi cậu liền đứng lại vui vẻ cười nói, nụ cười xinh đẹp ấy khiến cho người ta bị cướp mất hồn, dân làng cũng vì thế mà xào xáo không thôi, dân làng có người tưởng mình ngủ không đủ nên bị ảo giác liền về nhà đắp chăn mà ngủ, những nữ nhân trong làng thì không khỏi đỏ mặt khi thấy được nụ cười mang đầy vẻ soái khí ấy. Nhưng cậu cũng không để ý đến việc đó mà tiếp tục đi đến tháp hokage. Tên uchiha được cử đi quan sát cậu không khỏi hốt hoảng, hắn tưởng mình bị cho vào ảo thuật liền bật sharingan lên, nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi, hắn thấy vậy liền chạy về gia tộc, xin tộc trưởng đại nhân giúp trị ảo thuật này, đầu hắn không khỏi nhảy số * thế giới này loạn cả rồi, tộc trưởng đại nhân xin hãy giúp tôi thoát khỏi cái ảo thuật này, huhu*
Đến tháp, cậu mở cửa xong vào, hashirama đang đau đầu với đống công văn khi thấy cậu đến liền vui vẻ mà bay đến ôm cậu mà ăn vạ...
Hashirama: " Ô ô ô tobi bảo bối, ta rất mệt mỏi a~ từ khi đệ đi lấy chồng bỏ ta một mình xử lí đống này thì ta rất mệt đó nhé, đã vậy rất lâu đệ không gặp ta rồi đó, ta nhớ đệ lắm huhu. Ủa? Khoan chờ chút, mặt đệ sao hôm nay khác quá vậy? Ba vết mực đỏ đâu rồi? " y không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy mặt đệ đệ của mình hôm nay có vẻ khác thường, cậu thấy vậy liền vui vẻ đáp trả cái ôm ấy rồi trả lời.
Tobirama: " Đừng có làm nũng nữa, chẳng phải ta đã đến rồi sao, còn về mấy cái mực đỏ ấy thì là do ta thấy chán nên bôi mất rồi, hôm nay ta đến là có việc quan trọng đó nha, nó sẽ làm huynh bất ngờ đó, hihi" nói xong cậu liền nở nụ cười mang đầy vẻ tinh nghịch. Nó đã thành công khiến hashirama bật lên cảnh giác mà đẩy cậu ra.
Hashirama: " Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại giả dạng đệ đệ ta, ta nói cho ngươi biết ngươi đừng lợi dụng tobi bảo bối của ta xinh đẹp liền giả danh đệ ấy đến gặp ta đấy nhá. Còn nữa ngươi giả danh thì cũng phải có chút hiểu biết chứ, đệ đệ ta được mệnh danh là tảng băng đấy hơn nữa có bao giờ đệ ấy chịu ôm ta đâu, còn nữa lại còn cười tươi như vậy. Dù đẹp thật nhưng ta cũng không bị lây động đâu. Hứ" sau khi nghe một tràng mắng chửi của đại ca làm cho tobirama không khỏi mắc cười.
Tobirama: " Haha...đại ca à, là ta đây mà, là ta thật mà làm gì có ai giả dạng chớ, huynh không tin thì kiểm tra xem, chẳng lẽ ta mà huynh cũng hông nhận ra sao? " vừa nói cậu vừa đến gần rồi ôm lấy hắn, người đại ca mà cậu luôn yêu quý, đã rất lâu cậu không được ôm hắn rồi, hashirama cũng hơi ngần ngại mà bật chakra lên để kiểm tra cậu. Quả thật đây là chakra của cậu không sai biệt dù chỉ một chút, nhưng hắn vẫn không khỏi hoang mang tột độ, đệ đệ vậy mà lại tự động ôm lấy mình, lại còn nhẹ nhàng giải thích cho hắn hiểu. Nhưng hắn nhanh chóng bắt lấy trọng tâm của câu nói lúc nãy * ta đến đây là có việc * làm hắn nhanh chóng bắt lấy vai cậu mà hỏi.
Hashirama: " Tên madara bắt nạt đệ sao? Hắn mắng đệ hả? Hay hắn đuổi đệ? Không lo để ta qua đó mắng hắn. Đi ta sẽ không để đệ đệ bảo bối thiệt thòi đâu. " vừa nói hắn vừa nắm lấy tay cậu dẫn đi, nhưng cậu liền nhanh chóng kéo hắn lại.
Tobirama: " Không phải, là ta đá hắn đó, ta muốn ly hôn với hắn nên ta đã dọn đồ về nhà rồi đến tìm huynh đây, chẳng lẽ huynh không chào đón ta sao?" cậu vừa nói vừa phồng má làm nũng, khiến cho tim hashirama không khỏi tan chảy, đệ đệ đây là đang làm nũng với mình, đáng yêu quá biết làm sao đây, ah ah ta đây quả nhiên là yêu thương đệ rất đáng nha. Nhưng rất nhanh hắn liền load xong câu nói của đệ đệ.
Hashirama: " Chờ chút, cái gì đệ ly hôn với hắn, là hắn làm chuyện có lỗi với đệ sao? Mau nói cho ta biết đi? Hắn có đánh đệ không để ta kiểm tra xem? " hắn hốt hoảng nhìn quanh người đệ đệ bảo bối của mình. Tobirama thấy vậy liền không khỏi hạnh phúc, đại ca vẫn luôn quan tâm mình.
Tobirama: " Hông đâu, là ta không muốn sống ở đó, huynh đừng hỏi nữa mà, rất lâu rồi ta không được đi chơi ở đó chán lắm, hay hôm nay huynh dẫn ta đi chơi đi, đi xong ta giúp huynh giải quyết công văn, nha nha..." cậu kéo áo hắn lôi ra ngoài. Hắn nghe được đệ đệ dẫn đi chơi lại còn nói giúp xử lí công văn liền không khỏi mừng rỡ mà chạy theo, còn bị quên mất chuyện lúc nãy.
Còn bên này, madara nghe lại cậu ở trên đường nhảy chân sáo, lại còn cười vui vẻ với người ta, làm cho hắn không khỏi nghi ngại, cậu đây là đang dụ hoặc người khác sao. Chắc hẳn là muốn hắn chú ý đến chứ gì? Hừ nghĩ hắn dễ dụ chắc, hắn sẽ rước người phụ nữ kia cho cậu để xem cậu có thể mạnh miệng tới đâu. Hắn nghĩ
Madara: " Tobirama ơi là tobirama, ngươi đã không còn cách nào mà nghĩ tới cả hạ sách này để có thể được ta chú ý đến sao? Để ta diễn theo ngươi, xem ai chịu thua trước đây, hahah ta biết ngươi thiếu ta sẽ không sống được đâu." nói rồi hắn cho tên thuộc hạ đó lui xuống, rồi chuẩn bị lên đường tới quán rượu nơi có tiểu tình nhân mà hắn thường lui đến.
Và đúng lúc cậu cũng đang đến đó, đúng đây không phải trùng hợp, mà đó là cậu đã biết hắn cho người theo dõi rồi, cậu cũng biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nên cậu đã cố ý đến đây đấy. Haha...
Tobirama: " Madara ơi là madara, ta biết hết trong ruột gan ngươi đang nghĩ gì đấy! Mặc dù không muốn trả thù nhưng ta lại muốn làm ngươi mất mặt, ngươi nói ngươi muốn ta bị ngươi đá ư? Ha để ta xem có đại ca ta bảo kê rồi, thì ngươi đá ta kiểu gì? Ta sẽ cho ngươi gậy ông đập lưng ông? Haha...ha" cậu nghĩ thầm, còn hashirama khi thấy vẻ mặt cười nham nhở đó của cậu thì khiến hắn có chút hoang mang, nhưng rất nhanh nó cũng bị hắn phủ nhận. Chắc là đệ ấy chưa được thoải mái một thời gian dài nên thời gian sắp tới mình nên bồi đệ ấy nhiều hơn, hắn nghĩ xong liền xoa đầu rồi nắm ta đệ đệ chạy nhanh hơn...
.................................
Hãy đón xem tâm cơ boy của chúng ta sẽ ĐÁ madara đó như thế nào nhé!!! Muahahah, thật là bất ngờ.
Mấy má đừng hỏi sao tui không viết cái kia nhé, tại tui nhiều ý tưởng quá nên viết bớt để thôi nó bị lộn xộn ý mà. Cái kia tui viết rồi chỉ là đang sửa lại vài lỗi thôi, tui sẽ sớm đăng. Còn giờ thì bái bai 👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro