Kỉ niệm ( ngắn )
Vấn đề là ở ta hay ngươi?
Ý ngươi là?
...
-------------------------
"Tobirama coi này"
"Cái đó là, thật sự ngươi hái nó cho ta?"
"Hoa huyết mộng, cậu thích loại này phải không?"
"Ừm ước gì đôi mắt này mau khỏi để ta được nhìn thấy nó nhỉ?"
"Không cần vội để đó ta nói cậu nghe về vẻ đẹp của nó nhé"
"Được"
---------------------------------------
"Ta thích ngươi, mãi sẽ không đổi làm ơn Tobirama đừng ghét bỏ ta"
"Ta không ghét ngươi, nhưng ta vốn không thể thành. Tìm kiếm ngươi phù hợp với bản thân đi."
"Ngoài cậu ra còn ai chứ, vậy cuối cùng câu trả lời đó là thật?"
"Chắc chắn, ngàn vạn đời không đổi"
-------------------------------------
"Ta yêu cậu"
"Ta hận cậu"
"Ta yêu cậu"
"Ta hận cậu, Tobirama"
Câu nói vang vảng trong đầu cậu trẻ tóc trắng. Một giấc mơ? Hay là một cơn ác mộng? Người bạn của cậu Uchiha Madara, thích cậu nhưng lại hận cậu?
Rốt cuộc là sao chứ? Tobirama tỉnh dậy sau hôn mê sâu. Khuôn mặt hoảng sợ mà đảo mắt loạn lên. Đằng đó Madara và Hashirama đã chờ, có vẻ là khá lâu rồi.
Hashirama vội chạy ra hỏi han: Đệ tỉnh rồi. Thật may mắn, còn đau ở đâu không?
Tobirama lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Madara đang ngồi gần đó. Hắn trầm ngâm nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt như đanh mưu tính gì đó. Hướng mắt về phía cậu một ánh nhìn thèm muốn. Tobirama chợt nhận ra cậu bạn này có vấn đề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro