Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chuyện Cậu hai nhà Ông Hội đồng Đảo

Ở cái xứ Nam Kỳ Lục tỉnh trù phú này, nhắc đến giàu sang phú quý. Không ai là không nghĩ ngay tới nhà Ông Hội đồng Đảo họ Vũ Trí Ba.

Bề thế nhà ông Đảo cả một vùng đất đai màu mỡ, trải dài cả ngàn héc ta. Người ta hay gọi vui là 'Cò bay thẳng cánh' cũng chẳng sai. Từ những vựa lúa tươi tốt đến vườn cây trái xum xuê nặng trĩu.

Cả làng trên xóm dưới đều nể trọng cái uy và cái thế của nhà Vũ Trí Ba. Không chỉ vì đất đai tiền bạc, mà còn vì Ông hội Đồng Đảo là một người làm ăn khôn ngoan. Được lòng cả quan Tây lẫn giới phú hào bản xứ.

Nhà ông Đảo có hai người con trai, cậu út tên Vũ Trí Ba Tuyền Nại. Vốn hiền lành, giỏi giang việc buôn bán.

Tuyền Nại từ lâu đã thành thân với con gái một nhà quyền quý trong làng, sớm sinh quý tử khiến cho Ông Hội đồng Đảo cũng phần nào yên lòng chuyện hương hoả nhà Vũ Trí Ba mai kia.

Ông Đảo vốn xuất thân bình thường, hồi trẻ bôn ba rồi gầy dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bởi, chính vì cái lẽ ấy mà ông luôn đặt nặng vấn đề kế thừa và danh dự dòng tộc lên hàng đầu.

Thế nhưng, vui mừng chưa được bao lâu thì nỗi sầu lại ập đến...

Vì người con cả - Cậu hai Vũ Trí Ba Ban.

Cậu Ban nổi tiếng khắp vùng là một công tử ngạo nghễ, dung mạo phong trần, tuấn tú. Ngoài ra, cậu còn thừa hưởng trọn vẹn sự tài giỏi và khí chất uy dũng của cha. Thậm chí có phần nổi trội hơn.

Cậu thông thạo tiếng Pháp, giỏi xã giao, võ nghệ. Là niềm tự hào của Ông Hội đồng Đảo. Về sau người sẽ thừa kế cơ sản lẫy lừng này chính là cậu.

Chỉ có điều, cậu Ban đã quá độ xuân thì. Cái độ mà đáng lẽ phải có vợ đẹp con ngoan thì cậu vẫn cứ thân cô thế cô. Nói đúng hơn, là cậu không chịu lấy vợ.

Việc này khiến đám dân đen được dịp lời qua tiếng lại, xì xầm bàn tán khiến ông Đảo mất mặt vô cùng. Thanh danh nhà Vũ Trí Ba cũng theo đó ảnh hưởng ít nhiều.

"Cậu hai Ban chắc có bệnh gì, ch giàu c đó mà chưa lập gia đình thì thiệt là kì lạ."

Đã nhiều lần ông dốc sức khuyên răn, mai mối cho cậu hàng chục tiểu thơ từ bốn phương tám hướng. Chưa kể mỹ nhơn theo cậu càng đếm càng không xuể.

Nhưng cậu Ban từ chối thẳng thừng, chỉ vì: Chưa tìm được người tâm đầu hp ý.

"Ban à..." Ông Hội đồng Đảo day trán, thở dài thườn thượt.

"Tuyền Nại em con, nó đã có quý tử. Thằng bé còn biết gọi 'nội ơi' rành rẽ. Cha cũng già rồi, không thể mãi cáng đáng mọi chuyện. Mày không chịu lấy vợ, còn tính để cha chờ đến bao giờ ?" Người cha nhìn cậu Ban với vẻ bất lực khó nói.

Cậu hai nghe vậy thì chỉ nhướn mày, giọng cậu trầm ổn, kiên định đáp lời:

"Thưa cha, con không chịu cưới là do con chưa tìm được người hợp ý. Hôn nhân là chuyện cả đời, không thể qua loa. Cưới người mình không thương, không kính về nhà,..chỉ tội người ta. Cha à."

Ông Hội Đồng Đảo gầm lên, đập tay xuống bàn gỗ lim nặng trịch.

"Cả đời cái nỗi gì ! Hay mày định để cha mày xuống mồ không thể nhắm mắt xuôi tay mới vừa lòng hả Ban ?!" Lời giải thích của cậu không làm nguôi ngoai sự nóng giận của ông Đảo.

Cái gì đến cũng sẽ đến. Sự chờ đợi đã kéo dài quá lâu, và lòng kiên nhẫn của ông đã cạn. Cơ nghiệp nhà Vũ Trí Ba không thể tàn lụi theo đà này được !

Nghĩ là làm. Sau nhiều đêm trằn trọc suy tính. Ông Đảo quyết định: Phải ra tay, ép Cậu hai lấy v !

Đúng vậy, ông sẽ dùng cái uy của mình, cái tình của người làm cha để sắp đặt. Bắt cậu Ban yên bề gia thất, nối dõi tông đường. Để mai sau có xuống nơi chín suối, ông còn có chút mặt mũi mà ngửng đầu nhìn gia tiên.

"Tao đã quyết. Mày sẽ cưới Cậu ba nhà Thiên Thủ. Thiên Thủ Phi Gian..." Ông Hội đồng Đảo gằn giọng, đặt xuống bàn một bức ảnh chân dung cậu Ban không nhìn rõ.

"Nó xuất thân con nhà có học, tính tình giỏi giang, chịu thương chịu khó. Nếu mày không chịu, thì thà đập chết lão già này đi còn hơn !"

Cậu hai Ban chán chường liếc nhìn bức ảnh, mặt giữ nguyên vẻ lạnh tanh. Không cãi lời cha nữa, bởi cậu biết cãi cũng vô ích.

Thấy lòng kiêu hãnh của mình bị xúc phạm nặng nề. Cậu đứng thẳng, giọng hắng xuống làm người nghe rùng mình:

"Tuỳ cha. Con là người lấy vợ, không phải cha."

Nói xong, cậu cầm chiếc áo Tây đắt tiền khoác lên vai, châm một điếu thuốc sau đó xoay người rời đi. Chẳng mảy may quan tâm phản ứng từ người cha vẫn đang cằn nhằn.

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, gián tiếp thể hiện sự tuyên bố về cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cha con họ Vũ Trí Ba. Người bất lực, kẻ bất kham.

Bên ngoài, cậu Ban đi thẳng tới chiếc xế hộp phương Tây đắt điền, bực tức ngồi vào buồng lái rồi phóng thẳng ra khỏi cổng.

"Khốn kiếp !" Cậu đấm vào vô lăng, chửi thầm.

Vũ Trí Ba Ban sẽ cưới. Nhưng người quyết định số phận của cuộc hôn nhân này. Chắc chắn phải là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro