Hai thằng nhóc và con cún.
Hạ chí về rồi.
Những cơn gió xanh trưa hè thổi qua những tán lá rộng tạo ra tiếng xào xạc vang vọng cả một khu phố, dưới bóng râm của cái cây to lớn mọc sừng sững trên bãi cỏ xanh. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mơn mởn và chơi đùa cùng một con cún, tôi tìm thấy nó ở sân sau của một ngôi nhà sang trọng, nhưng có vẻ chủ nhà đã đi vắng và để nó ở lại một mình, thế là tôi mới mang nó ra đây.
" Cún con, mày biết là tao nhớ mày nhiều lắm không? Khó khăn lắm tao mới đem mày ra đây được đấy! "
Cún con cũng rướn người lên liếm cổ của thằng nhóc.
" Này, mày làm tao nhột đấy! Dừng lại đi!! "-Tôi cười khúc khích và ôm thật chặt sinh vật bé nhỏ trên người vào lòng.
Ở một cái cây khác cách đó không xa, một đứa nhóc khác đứng nép vào thân cây, âm thầm quan sát tôi cùng với con cún. Nó say mê quan sát, có vẻ nó cũng thích chơi với cún, nó từ từ đến gần chỗ tôi để nhìn cho rõ hơn nhưng vô tình bị tôi nhìn thấy.
" Này nhóc con, mày từ đâu đến thế? "- Tôi ngước lên nhìn nó và hỏi.
" Ừm..e-em...em từ đằng kia đến ạ! "- Nó chỉ về cái cây phía sau.
" Nhà mày ở đấy à? "
Thằng nhóc lắc đầu, nó chỉ lắc đầu và không nói gì thêm.
" Sao cũng được, mày muốn chơi với cún phải không? "
Nó gật đầu, sau đó ngồi xuống và xoa đầu con cún. Tôi cũng đưa cún con ra cho nó bế, nhóc con hình như lần đầu được bế một con vật dễ thương như vầy, đôi mắt long lanh của nó là minh chứng cho điều đó. Nó xoa xoa cún con, vừa xoa vừa ôm, bộ lông mềm mại của con cún cọ vào người làm nó thích thú đến mức cười khúc khích.
Tôi không nói gì, chỉ ngồi nhìn nó chơi với cún con. Điều làm tôi thấy ấn tượng ở thằng nhóc này là nước da trắng ngọc ngà của nó, tôi chưa thấy thằng con trai nào trắng như thế, trông cứ như Thỏ Ngọc ấy nhỉ? Cộng thêm mái tóc màu bạch kim của nó nữa.
" Thích không nhóc? "
" Thích lắm ạ! "-Nó mỉm cười nhìn tôi.
Nhìn nó cười tự dưng tôi cũng bất giác cười theo, giây phút đó, tôi cảm giác hình như tim mình vừa lệch đi mấy nhịp. Không biết cảm giác đó là gì, tôi tiếp tục ngắm nhìn nó ôm cún con, mặt tôi tự dưng đỏ lên nhưng tôi không để ý. Đến khi nó đặt tay lên trán tôi và hỏi.
" Anh bị sốt hả? Sao mặt anh đỏ thế? "- Nó nghiêng đầu nhìn tôi.
" Kh-không có! Mà...đến giờ tao phải về rồi, đưa cún con đây.."- Tôi hất tay nó ra.
" V-vâng ạ... "- Nó ngoan ngoãn đưa cún cho tôi.
Tôi bế cún con trên tay sau đó chào tạm biệt nó, thằng nhóc luyến tiếc nhìn tôi rời đi.
.
.
.
Sau khi đi ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào bãi cỏ xanh ban nãy, tôi đi dọc theo vỉa hè và đi tìm lại ngôi nhà của cún con, tôi đi được một đoạn khá xa và hình ảnh căn biệt thự đó dần hiện rõ trước mắt tôi. Để ý mới thấy, cổng trước của căn nhà đã được mở ra, có vẻ chủ nhà đã về, tôi không mấy bận tâm và thả cún con vào trong.
" Hẹn gặp lại nhé! "- Nói xong, tôi quay lưng lại rồi chạy một mạch về nhà.
____________
Tới đây thôi nhé.
Các cậu cảm thấy chap này thế nào:33?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro