Chương 2
Uchiha Izuna cảm thấy nghi ngờ bản thân mình đang trúng ảo thuật, nếu không phải thì sao tự nhiên lại thấy một đám nhỏ vây quanh anh Madara ? Anh ấy còn tự nhiên xuất hiện một hình tượng không giống thường ngày, tỏ vẻ ôn nhu bên cạnh đám trẻ ở học viện, cảnh này đúng thật là đã dọa cậu sợ muốn bay màu luôn rồi.
__________________
Chuyện là thỉnh thoảng Izuna cũng sẽ đi dạo khắp nơi trong làng một chút. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu vừa đá cục đá ven đường vừa suy nghĩ làm thế nào để mối quan hệ giữa Senju Tobirama và cậu trở nên hữu hảo. Uchiha cùng Senju giao chiến cũng đã nhiều năm như vậy, bởi vì tuổi tác tương tự nên từ nhỏ hai người đã là đối thủ cũng là địch nhân. Đột nhiên đối thủ lại biến thành anh dâu, thử đổi lại là người khác chắc chắn cũng sẽ muốn lập tức có một mối quan hệ tốt.
Hôm nay cậu cũng đang suy nghĩ vấn đề này, dù sao không chỉ dùng một hai ngày là có thể nghĩ ra được một phương pháp vẹn toàn được. Trong lúc Izuna đang mãi nghĩ ngợi, tiếng ồn ào từ các học viên đã đem hồn cậu từ trong suy nghĩ gọi về.
Bãi đất trống phía sau học viện đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to tướng, thế nhưng lại không có vẻ gì là có người. Có thể là người này đã thừa dịp khói bụi mù mịt mà thuấn thân đi nơi khác. Uchiha Izuna cảnh giác nhìn bốn phía, không có chút gì là phát hiện người kia đang đứng phía sau.
"Izuna, là anh"
Izuna giật mình, quay người lại nói :"Anh....Madara ?"
Madara cười cười nhìn Izuna, trang phục hình như là hơi khác so với khi hắn làm nhiệm vụ. Nhưng cái người này chắc chắn là Madara, không thể nghi ngờ.
"Có trông thấy Tobirama không?"
"Không có, chắc là tên đó lại ở văn phòng Hokage."
Uchiha Izuna ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại được một phen hoảng hốt. Cậu nghĩ rất có thể anh Madara muốn tìm Senju Tobirama để sinh sự. Đó giờ cậu có lần nào nghe anh ấy gọi qua cái tên Tobirama đâu, hai người họ đối với nhau vốn dĩ đều gọi đầy đủ cả họ tên, một năm ở nhà cũng chẳng có gặp nhau, chẳng lẽ ở bên ngoài lại......không có khả năng.
Izuna vừa định đi, Madara lại nắm tay cậu lại nói : "Chờ anh một chút"
Cậu nghi hoặc nhìn Madara đi tới phía bên kia, vốn còn tưởng hắn muốn đi tìm Senju Tobirama, kết quả lại nhìn thấy tên đó ngồi xuống xoa đầu mấy đứa trẻ. Mà đứa bé non nớt kia nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của Madara cũng rất vui vẻ lộ ra vẻ tươi cười ngây ngô.
Izuna cảm thấy nét mặt của mình hiện tại chắc hẳn là rất quái dị, ngay tại thời điểm cậu đứng yên không động đậy dưới tàn cây, Tobirama cũng vừa đúng lúc dùng Phi lôi thần thuật đi đến Học viện.
"Chuyện gì xảy ra vậy ?"
Tobirama đề phòng xem cái người trước mắt có phải là nhẫn thuật của kẻ thù hay không, nhưng ngay lập tức y liền phát hiện ra chakra của hắn không có chút dị thường nào, cũng nói ra người trước mặt kia là Madara hàng thật giá thật. Cái này cũng khó trách Izuna không nói cho y biết sớm, dù sao Tobirama cũng đã từng thấy qua lũ trẻ sợ hãi khuôn mặt âm trầm của Madara như thế nào, nói ra lại sợ y không tin nên chỉ có thể để Tobirama tự mình kiểm tra.
"Madara đại nhân, hẹn gặp lại"
Uchiha Madara đưa mắt nhìn lũ trẻ trở lại phòng học, rồi lại trở mắt nhìn về phía Tobirama.
"Ngươi....."
"Ngươi biết ta là ai, Tobirama"
"Đại khái là có thể đoán được."
Tobirama dừng lại trong chốc lát hỏi : "Nếu ngươi đã đến đây thì chắc hẳn một ta khác cũng đến phải không ?"
Madara khẽ gật đầu, "Nhưng mà hiện tại có chút sai sót, ta cũng không rõ bây giờ y đang ở nơi nào. Tóm lại là nên đi tìm trước."
"Trước đó, ta nghĩ ngươi nên giải thích trước một chút." Senju Tobirama chỉ chỉ Izuna đang ngây người. "Ta không nghĩ ngươi sẽ chọc Izuna như thế."
Madara cười cười nhìn y rồi xích lại gần, ghé vào lỗ tai nói khẽ : "Ta cái gì cũng biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro