Một
Madara:hắn
Tobirama:cậu
______________
Sáng nay,Tobirama nghĩ ra một ý tưởng,cậu muốn rủ đại huynh của mình đi chơi xa một chuyến.Hashirama đồng ý và còn ngỏ ý muốn mời Madara đi chung,tuy nhiên Tobirama cực kì phản đối việc này.Vì trước giờ cả hai tính tình trái ngược với nhau và cũng không ưa gì nhau,nên việc cả hai đi chung với nhau là không thể.Nhưng Hashirama lại bày ra cái trò ăn vạ đó để cầu xin cậu cho bằng được,thấy Hashirama làm mình làm mẩy quá nên cậu ậm ực đồng ý.Với điều kiện Madara không được chọc phá cậu,không được nằm cạnh cậu và hàng ngàn thứ khác.Hashirama nghe xong cứ tưởng như Tobirama đang hát một bài vọng cổ,vừa dài vừa khó nhớ,cái duy nhất mà Hashirama nhớ được là...là cái gì đó quên rồi.
"Nói tóm lại! Huynh phải làm theo những gì đệ nói."
"Thôi nào,dài dòng quá tóm lại là đệ đồng ý cho Madara đi chung rồi chứ gì."
Hashirama chạy vù ra ngoài,cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng đại huynh của cậu đâu nữa.
*Đến chỗ của Madara
Madara đang ngồi nhâm nhi một chén trà và vừa ngắm nhìn bầu trời xanh ngát thì bỗng nhiên tên đầu nấm nhìn là muốn đấm kia chạy vào rồi hét lên,làm cho hắn như chết đi sống lại.
"NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
"Tôi muốn rủ cậu đi chơi mấy ngày,cậu muốn đi không?"
"...Cũng được nhưng mà Tobirama có đi chung không?"
"Có."
Vừa nghe Tobirama là hắn đã cau mày,rồi hắn dứt khoác từ chối.Hashirama nghe vậy thì lại dở trò,lần này tên đầu nấm nói nếu hắn không đi thì buổi đêm sẽ sang nhà hắn mà la hét.Hắn biết tính Hashirama nói là làm nên hắn cũng phải đồng ý trong sự bất lực..
"Được..được..ta sẽ đi,đừng quấy rầy ta nữa!"
"Cậu hứa rồi đó nhaaa."
*Hai ngày sau
Cuối cùng ngày này cũng đến,trước khi đi thì Hashirama bảo là có công việc đột xuất nên không thể đi nghỉ dưỡng cùng hai người được và muốn hai người đi cùng nhau.
"Huynh bị là sao vậy?Làm sao đệ và hắn có thể ở chung được?"
"Ngươi bị điên hay sao? Nếu thế thì ta thà không đi-"
Chưa kịp nói dứt câu thì cả hai phải nghe Hashirama hát bài ca nói về tình bạn đẹp đẽ giữa hai con người,ngụ ý là Hashirama muốn hai người thân thiết hơn nên mới nghĩ ra chuyện này chứ có tốt lành gì đâu.
Madara và Tobirama đành lên đường trong sự ép buột của tên đầu nấm kia,trên suốt quãng đường đi cả hai không hề hé môi nửa lời.Bọn họ đi mang theo một bầu không khí ảm đạm đến khắp mọi nơi,mấy con chim đậu trên cây nhìn thấy bọn họ cũng vội vàng bay đi chỗ khác.
Đến nơi,hắn và cậu đều bất ngờ vì thị trấn này,nơi đây có rất nhiều du khách đến từ phương xa.Mọi người ở đâu đều rất thân thiện,họ sẵn sàng giúp đỡ bất kì ai dù không biết một chút gì về đối phương.Hai người đi tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi.
Rất lâu sau,họ cũng tìm thấy một nhà trọ suối nước nóng có vẻ rất rộng rãi.Bước vào trong,ánh đèn vàng và mùi hương chanh thoang thoảng làm cho bầu không khí giữa họ trở nên dễ chịu một cách kì lạ.Tobirama tiếng đến quầy tiếp tân.
"Tôi muốn thuê 2 phòng."
"Thành thật xin lỗi quý khách..chúng tôi chỉ còn đúng một phòng thôi ạ!"
"Vậy chúng tôi sẽ đi nơi khác!!"
"Nhưng đây là nhà trọ duy nhất ở thị trấn,nếu quý khách tìm tìm nhà trọ khác thì phải đi thêm một quãng đường dài nữa chưa chắc đã có!"
Nghe tới đây,Tobirama như muốn đập đầu vào gối chết cho rồi.Cậu đành bất lực mà thuê căn phòng cuối cùng đó.
Hai người họ vào phòng rồi mỗi người mỗi góc,chả ai quan tâm ai.Cho đến khi bụng của một trong hai người bắt đầu đánh lô tô.
"Mi đói rồi à?"
Nghe Madara hỏi vậy Tobirama chỉ đỏ mặt quay sang chỗ khác,mặc kệ Madara đi ra ngoài ăn trưa.Đợi hắn đi khuất,cậu cũng chạy ra,cái bụng của cậu trống rỗng rồi và nó cần phải được ăn.
Khu nhà ăn ở đây phải nói là rất lớn,món gì cũng có,kể cả món yêu thích của hắn.Hắn lấy một cái đĩa rồi gắp thức ăn cho vào,xong hắn tìm một chỗ ngồi thích hợp,đang tìm thì hắn thấy Tobirama cũng vừa đến.Hắn nhếch mép cười nhẹ rồi ngồi vào một bàn ăn cạnh cửa sổ.
Tobirama cũng cầm đĩa thức ăn đến ngồi cùng hắn,nhìn đĩa thức ăn của cả hai cũng đủ hiểu bọn họ họ khác nhau thế nào.Đĩa của Madara chỉ có món Inarizushi ( cái cơm đậu phụ sushi gì đó ) còn đĩa của Tobirama chỉ có món sashimi tổng hợp.Mặc dù hai người đều biết là chỉ ăn món mình yêu thích thôi là không tốt,nhưng ở đây không ai quản họ nên cứ thoải mái đi.
_____________
Định viết tiếp nhưng thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro