Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=3


Madara chợt tỉnh, hắn mọi quan sát mọi sự vật xung quanh mình, rồi bất giác tự hỏi - " Đây không phải là phòng của mình lúc nhỏ sao?" - Rồi nhìn lại cơ thể, lại tiếp tục tự hỏi - "Còn đây chẳng phải là chính mình khi còn bé sao? Chẳng phải mình đã tan biến rồi sao? Có lẽ nào mình được quay về để sửa chữa lỗi lầm của mình ư? Tạ ơn trời!!! " - Hắn vẫn nằm đó mông lung suy nghĩ ở phía xa xa có một chàng trai nhỏ lon ton chạy đến. Nhìn thấy Madara đã thức nhưng cứ ngơ ngơ như vừa bị trúng tà. - "Nii-san, anh bị gì thế? Anh bệnh à?" - Cậu chàng thắc mắc hỏi nhỏ.

Lúc này, Madara vừa kịp thoát khỏi suy nghĩ. Quay sang giọng nói ấy, cái giọng nói mà cả trăm năm nay hắn chưa từng được nghe lại một lần, đúng vậy đấy không ai khác chính là Izuna cậu em trai nhỏ của hắn. Madara đứng dậy chạy xồng xộc đến nơi Izuna đang đứng, ôm thật chặt cậu bé vào lòng khóc lóc miệng cứ lẩm bẩm " Ta sẽ không rời xa em... Ta sẽ không... Sẽ không đâu Izuna..."- Bên này nhìn thấy anh trai như bị trúng tà, cậu bé Izuna lo lắng hỏi lại-" Nii-san, hôm nay anh làm sao thế? Anh bị bệnh? Hôm nay anh lạ lắm, anh định đi đâu nii-san?"- Madara, lúc này vì đã quá nhớ Izuna nên sinh ngu, chỉ một chút nữa thôi, hắn đã nói việc mình quay trở lại ra rồi. - " Không gì cả anh nói nhầm, xin lỗi vì làm em lo lắng Izuna"- buông lỏng cậu bé, Madara mới nói. Sau đó Madara hắn vui vẻ nói tiếp " À, thế hôm nay chúng ta ăn gì Izuna? "- Izuna thấy anh trai rất kì lạ nên cậu chẳng thèm trả lời mà đã chạy đi mất.

"Này, ta đã làm gì đâu mà em đã chạy đi mất rồi. "- mới nói được mấy câu sau ngần ấy năm trời xa cách, thế mà Izuna đã xa lánh mình. -"Haizz em đúng là..."- Madara thở dài tạm gác chuyện Izuna sang một bên, đột nhiên hắn lại chợt nhớ lại sự việc sẽ xảy ra ngày hôm nay, đúng rồi hôm nay chính là cái ngày hắn và Hashirama gặp nhau ở bên sông Naka.

Hắn lại trở ngây ngốc vì hôm nay chính là ngày hắn gặp tên ngốc Hashirama, nhưng cũng chỉ năm ngày sau hắn đã gặp được tình yêu của đời mình Senju Tobirama chính xác là Senju Tobirama.

Ngày gặp cậu hắn đã hứa sẽ không bao giờ quên. (Nhưng hắn đã quên lời hứa một, một lời hứa quan trọng- " Ta đây, Uchiha Madara chỉ yêu em và sẽ yêu thương, bảo vệ em Tobirama suốt đời, suốt kiếp này."- trích từ lời hứa ngày ấy của Uchiha Madara.)

Nghĩ tới đó, bỗng Madara có linh cảm rằng đời này chắc hẳn sẽ tốt đẹp hơn đời trước, hắn hứa sẽ bảo vệ được những người hắn yêu.-" Anh hứa, Tobirama em sẽ có một cuộc đời tốt hơn. "- và thế là hắn lại đi ngủ tiếp.




Ngủ dậy đến gần chiều hắn như đời trước vẫn đi đến bờ sông ấy. Khi đến nơi hắn thấy một thân ảnh quen thuộc không ai khác chính là tên ngốc Senju Hashirama. Mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ...

Đến ngày thứ năm họ vẫn chơi ném đá qua lại với nhau. Nhưng lần này lại khác, không chỉ có mình họ ở đây mà còn có một cậu bé khác, một cậu bé đang núp và giấu nhẹm đi lượng chakra của bản thân bên trong một bụi cây to lớn. Trái ngược với hắn và Hashirama cùng chơi ném đá và thi tài với nhau rất vui vẻ còn phía bên này có cậu bé này cậu chỉ đứng ở đó tự chơi và quan sát hai người trò vui của hai người họ. Hai mặt đối lập nhau, một bên thì vui vẻ biết bao nhưng chỉ sau bụi cây nó lại như một thế giới khác, một nơi vô cùng ảm đạm chỉ có một người lủi thủi một mình tự chơi.

Cho đến khi mặt trời sắp lặn, Hashirama và Madara mới chia tay nhau. Hashirama thì đã về trước nhưng Madara biết, vẫn còn người ở đây nên hắn cất tiếng gọi - " Này, đừng đứng đó nữa chứ, ra đây đi" - lời vừa dứt cũng là lúc thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa khác lạ hiện ra từ phía bụi cây.

Đó là một cậu bé mang tên Senju Tobirama. Cậu có một mái tóc bạc trắng rất giống Hatake tộc nhân, con ngươi đỏ rực, làn da trắng thì toát. Nhưng chẳng biết vì sao cơ thể lại gầy gò đến thế?
Chỉ là vì cậu mắc phải một căn bệnh về việc rối loạn bẩm sinh theo di truyền gen lặn đồng hợp tử, có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và thể chất mang tên Bạch tạng. Nên tóc và da cậu đều có màu trắng vì cơ thể không thể sản xuất được Melanin.

Khi Tobirama bước ra khỏi bụi cây cũng là lúc Madara gần như chẳng thể giữ được bình tĩnh. Thật thì cũng đã gần trăm năm trời rồi, hắn mới có thể gặp và nói chuyện với cậu trai ấy một lần nữa, bởi vậy hắn đâm ra lo lắng bất thường.

Một hồi lâu không thấy người kia nói gì, Tobirama cũng định quay trở về nhưng cuối cùng cậu cũng nghe được giọng nói của hắn.

"Vậy thì ngươi tên là gì?"- giọng nói ấy lúc trước đã khiến cậu ngu muội mà tin vào lời hắn nói nhưng có lẽ sai lầm ấy, sẽ không phải lập lại một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro