=)))
Tất cả những mộng cảnh tươi đẹp kia đều kết thúc. Madara mở mắt ra, hắn quan sát xung quanh, những cái xác đang nằm la liệt khắp nơi, máu chảy bê bết trên sàn, không gian tối tăm đến lạ...
Và rồi hắn cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt phía bên hông của mình, Madara quay hướng nhìn đến nơi đó, hắn nhìn thấy Tobirama, người hắn yêu đang nằm dưới nền đất, thân thể phủ kín một màu đỏ thẫm. Đúng vậy, nó chính là máu, Tobiram đã bị đâm một thanh kunai vào giữa ngay giữa lòng ngực khi thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ta hoảng hốt
Sự thật thì, kể từ lúc làm nhiệm vụ ở Thiết quốc đã là lúc Madara bị đưa vào ảo thuật, thấy những cảnh sau đó. Và Tobirama đã chết ở thế giới thực.
Vậy thì ai đã giết chết Tobirama ?
Vâng, không ai khác đó chính là Uchiha Madara người mà Tobirama yêu nhất.
Nhưng tại sao hắn lại giết Tobirama người mà hắn yêu?
Chỉ vì trong lúc lơ đãng trong khi chiến đấu hắn đã trúng ảo thuật, nghe thì có vẻ vô lý khi một kẻ sở hữu con mắt Ma Sharingan con mắt vua của ảo thuật lại bị một kẻ khác khai triển ảo thuật lên chính mình. Đúng thật là đáng khinh bỉ.
Sau khi bị dính ảo thuật, Madara đã tin rằng Tobirama là kẻ thù liên tục nên hắn liên tục tấn công vào anh. Vì chẳng thể vừa chiến đấu với kẻ địch và giải ảo thuật cho hắn nên anh đành phải tách Madara ra khỏi nơi này để chiến đấu với những tên khác.
Sau một hồi vật vã thì cuối cùng Tobirama đã hạ được những tên khốn kia. Tobirama ngay lập tức quay trở lại phía Madara mà chiến đấu. Vì vừa mới chiến đấu với các tên kia nên Tobirama gần như đã kiệt sức nên chẳng thể vừa chiến đấu vừa giải ảo thuật cho hắn. Chiến đấu không dai sức, Tobirama cũng không thể tiếp tục chiến đấu nữa nên anh đã phải nhận ngay một thanh kunai vào tim. Cuối cùng thì Tobirama đã chẳng thể tránh được một vết thương chí mạng.
Anh ngã xuống. Tobirama ngã xuống cũng là lúc anh đã giải được ảo thuật cho Madara.
Madara, thoát ra khỏi ảo thuật nhìn thấy người yêu mình đang nằm dưới mặt đất, hắn hoảng sợ lao về phía Tobirama dù vẫn còn ngơ ngác vì vừa mới thoát ra khỏi ảo thuật nhưng hắn chẳng hề quan tâm ngay lập tức bế phốc cơ thể bê bết máu của Tobirama rời khỏi nơi này đi tìm một bệnh viện gần nhất nhưng rất tiếc nơi đây là một khu đất hoang rộng lớn nên đến rất lâu sau đó hắn mới có thể đến một bệnh viện nhỏ. Đến nơi, thì cũng đã quá muộn màng, vì trong thanh kunai đó có tẩm một chất kịch độc Cyanide. Cũng chính lúc này Madara mới phát hiện ra một điều đó là, hắn đã giết chết người hắn yêu, chính hắn đã làm. Chính hắn là kẻ. Ôm thi thể lạnh ngắt của anh mà gào khóc, hắn giờ đây không khác gì một kẻ điên. Trùng hợp, ông trời cũng đổ cơn mưa. Nước mưa, nước mắt và máu nỗi đau sự hối hận, sự tội lỗi sự hổ thẹn cứ thế hòa vào cơn mưa, cơn mưa như thay lời nói con người, nỗi lòng của kẻ đã chính tay giết người mình yêu.
*
Chỉ một ngày sau, Hashirama nghe dược tin báo về hai người họ. Anh ngay lập tức đến đó nhưng khi đến nơi, thứ đập vào mắt anh lại là cái xác vô hồn của Tobirama và một tên Uchiha tiều tụy bên cạnh. Nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, quỵ xuống mặt đất, Hashirama tự trách bản thân mình, cũng vì chính hắn mà Tobirama phải chết, vì hắn đã giao nhiệm vụ cho cậu mà giờ cậu thành ra thế này đây. Người thân duy nhất, người là đệ đệ lại vừa là một người bạn thân cứ thế mà ra đi sao? Một kẻ cô đơn như Tobirama chỉ vừa mới cảm nhận được tình yêu, sự ấm áp của người cậu yêu thế mà tình yêu cứ thế sớm nở rồi cũng sớm tàn. Cả hai kẻ còn sống, một kẻ người yêu, một kẻ là đại ca cũng chẳng biết làm gì. Nói ra thì cũng chẳng được gì ngoài những nỗi đau kế tiếp nhau. Hay tự dành vặt chính bản thân vì đã kiến cậu ra nông nỗi ấy. Đôi khi, nỗi đau chẳng thể nói ra mà chỉ có thể giữ trong lòng vì khi nói ra chúng ta cũng chẳng vơi đi nó mà có khi còn nói nó lại càng khắc sau trong tâm trí bản thân. Đứng lên, Hashirama đỡ thi thể anh lên. Madara cũng đứng lên đi theo hắn. Hashirama và Madara trở về làng với cái thi thể của Tobirama.
Lễ tang được tổ chức nhanh chóng, ngày hôm ấy Madara cùng Hashirama chẳng thể khóc, giọt nước mắt nuốt ngược vào trong vì theo quan niệm nhân gian khi một người mất đi nếu người nhà họ khóc thương thảm thiết thì người đó chẳng thể siêu thoát.
Hỏa tang Tobirama, Madara hắn ôm hũ tro cốt của cậu mà khóc, chẳng hiểu sao đã nói không khóc mà giọt nước mắt cứ thế mà rơi. Từ ngày đó hắn luôn nhốt bản thân trong phòng chỉ có hai người gặp được hắn, đó là Izuna và Hashirama khoảng thời gian này hắn đã dành vặt bản thân rất nhiều, suy nghĩ về đoạn tình cảm của cả hai. Tình yêu chỉ vừa nở rộ, họ quen nhau chỉ vừa được 3 tháng thế mà giờ đã âm - dương cách biệt. Tình yêu của hắn và anh sớm nở rồi cũng đã tan nhanh như thế. Họ yêu thầm đối phương cũng ngót nghét 5 năm, anh yêu thầm hắn 6 năm và hắn cũng đã yêu thầm anh 5 năm họ vừa thổ lộ cho đối phương thành công mà giờ... 5,6 năm không ít cũng chẳng nhiều nhưng cái cảm giác được họ chấp nhận mình, bảo vệ cũng như yêu thương mình nó vui lắm, cái cảm giác khi bạn đã yêu và được yêu nó đẹp lắm, đẹp lắm. Nhưng cuộc đời thật biết trêu ngươi người khác, cho họ gặp được nhau, sống vì nhau, được yêu nhau hết mình thế rồi cũng chẳng đến đi đến đâu họ ly biệt nhau mãi mãi. Âm-Dương cách biệt là một trong những thứ tồi tệ nhất trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó mà chia tay đi chăng nữa thì cũng có thể gặp lại nhau bạn cùng người ấy vẫn sẽ có cơ hội gặp lại nhau đúng chứ? Còn khi Âm-Dương cách biệt thì bạn chẳng bao giờ gặp lại họ nữa, chẳng bao giờ. Hai người, hai thế giới khác biệt nhau.
Nếu hắn không lơ đãng thì giờ đã khác, giờ anh chẳng phải chết, họ cũng chẳng phải rời xa nhau. Và giờ hắn cũng chẳng cần sống cùng men rượu chỉ để nghĩ, nhìn thấy anh. Chỉ có khi say hắn mới có thể nhìn thấy Tobirama dù chỉ là ảo tưởng...
Nhưng cho đến một ngày chỉ vì men rượu mà hắn đã làm một việc rất sai trái và thật đáng để ân hận nếu hắn có thể nhớ đến nó.
Hôm ấy, vào một buổi tối muộn Hashirama đã đến thăm hắn như thường lệ, khi vừa bước vào phòng hắn anh thấy Madara đã say vì thế nên anh cũng đã đến đỡ "thằng khốn" bạn thân dậy nhưng nào ngờ nó lại tưởng Hashirama là Tobirama hắn thương nhớ.
Madara ra sức ghì anh xuống giường hôn lấy thật sâu chiếc lưỡi len lõi vào khoang miệng. Trong lúc nụ hôn đang triền miên thì hắn lại dừng nó lại và lẩm ba lẩm bẩm về cái tên Tobirama, vừa xin lỗi lại vừa xé toạt bộ quần áo của Hashirama " tội nghiệp". Thật may mắn cho hắn vì Hashirama chẳng phản kháng mà lại và chỉ yên lặng cam chịu nằm dưới thân của "Người yêu của em trai" mình.
Các bạn nghĩ vì sao Hashirama không phản khán?
Thật đơn giản vì chính anh cũng đã yêu Madara từ cái thời thơ ấu, từ những cử chỉ ân cần vô tình mà khiến anh ngộ nhận rằng hắn đã yêu anh từ ban đầu.
Hashirama chấp nhận ngày hôm nay không chỉ vì đứa em trai bé bỏng của mình mà chỉ vì dục vọng cá nhân bị kiềm nén từ thuở nào. Cũng vì nó nên cứ thế hai người trải qua một đêm đầy dục vọng cùng nhau những tiếng rên rĩ trầm thấp, những lời xin lỗi sai lầm từ trong tâm.
Và ai nào biết rằng không chỉ có hai người đang ân ái trong kia biết việc này. Bên ngoài cánh cửa sổ cạnh gần cửa là một cậu trai tóc bạc đang đứng nhìn họ chơi trò hoan ái, đôi mắt đỏ rực vào ban đêm những dòng nước mắt không biết vì sao mà chảy, cũng không biết cậu trai kia vì sao lại có một khuôn mặt dị dạng lạ thường như thế? Vừa kinh tởm lại vừa đáng thương đến lạ.
Màu da trắng bệt lại hệt như Senju Tobirama? Có phải là cậu ta không?
Mà không biết vì sao tự nhiên không nói không rằng cậu ta chạy đi, chạy thật nhanh rồi bỗng biến mắt sau một thứ ánh sáng chói lóa đáng ngờ.
End.
20/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro