Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=))


Sáng hôm sau, khi lờ mờ tỉnh giấc Tobirama lại cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, mà còn ôm mình vào lòng hắn nữa. Bỗng đột nhiên Tobirama nghe được tiếng người đó cất lên.

"Tobirama em thức rồi à? " Người bên kia hỏi nhỏ

"Này, Madara tại sao lại ở đây? " Tobirama cáu kỉnh hỏi

"Nhớ em, muốn được gần em nhiều hơn chút nữa Tobi-chan" Madara nói sau đó còn không quên siết chặt cái ôm thêm một chút.

"Nhà ngươi có bị điên không tên kia." Tobirama khó chịu nói, anh còn lấy tay gỡ cái ôm đầy tình cảm của người bên cạnh

"Đúng rồi, chỉ có kẻ điên mới yêu em. Và ta đây chính là một kẻ điên thật sự" nói xong hắn liền đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

Lời nói và cử chỉ hành động thân mật của Madara làm cho Tobirama cảm thấy mặt mình đang bắt đầu nóng dần lên anh lắp bắp nói:
"Madara... ngươi làm... gì vậy hả...tên biến...thái kia"

"Không phải em thông minh lắm sao? Mà không biết ta đang làm gì hả?" Madara lại ngớ ngẫn hỏi

"Đi ra đi" Tobirama hét lên đẩy Madara ra khỏi mình

"Không đùa nữa. Em yêu a~" nói xong, cái tên này lại hôn anh lần nữa.

"Mà sao ngươi lại ở phòng ta, mà còn nằm trên giuờng ta nữa tên biến thái kia" Sau khi bị hôn lần hai Tobirama cố gắng lấy lại bình tĩnh quát Madara. Nhưng vừa nói lại cảm thấy thẹn vì đường đường được mệnh danh là Ninja cảm nhận có độ nhạy cao nhất Konoha mà giờ lại bị cái tên kia đột nhập vào phòng mà còn nằm trên giường cùng mình nữa

"Nhớ em" Madara trả lời đơn giản

"Không đùa" Tobirama nhíu nhíu mày

"Ta không đùa. Ta nói thật ta nhớ em nên mới đến đây" Hắn khẳng định chắc nịch. Nhưng Tobirama vẫn hoài nghi về nó

"Thôi đuợc rồi giờ thì đi ra khỏi phòng ta ngay." Tobirama gầm gừ. Họ vẫn cứ tiếp tục cãi và trêu đùa nhau.....

Chuyện là, đêm qua đang ngủ đột nhiên Madara tỉnh giấc và cứ nằm đó lăn qua lăn lại không ngủ được nên hắn quyết định đi tìm Tobirama. Đi nhanh đến phòng Tobirama, đến nơi Madara ngay lập thức kích hoạt ấn chú mà hắn đã dày công sáng tạo để tránh khả năng cảm nhận của Tobirama.

Nhẹ nhàng bước vào phòng, hắn thấy Tobirama đang nằm ngủ trên chiếc giường phía trước. Rón rén, nhẹ nhàng bước đến, ngắm nhìn chàng trai đang ngủ say. Nét mặt thư giản, mái tóc bạch kim xã lòa xòa trên khuôn mặt. Bộ yukata đã bị trợt đến dưới vai lộ ra chiếc xương quai xanh tinh xảo hiện lên dưới nước da trắng nõn, còn xuất hiện những dấu hickey mà hắn đã đánh dấu chủ quyền hôn qua. Lại gần hơn, Madara lấy tay sờ lên gương mặt nhỏ, áp lại gần hắn trao cho anh một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng, vì ngủ quá say nên Tobirama mới không bị đánh thức. Sau đó hắn nâng chiếc chăn lên chui vào đó, vùi mặt vài mái tóc của anh sau đó lại ngủ thiếp đi. ( "Chỉ cần ngủ cùng người mình yêu thì bạn sẽ cảm nhận được sự thư giản và cực kì dễ ngủ" người ta nói thế chứ con au bị ế nên không biết thiệt không. Ai rước em đi nè.)

Quay lại với thực tại:

Hashirama ở phòng mình, anh nghe tiếng cãi nhau ở phòng của Tobirama nên anh lo lắng chạy đến mở cửa thì bắt gặp một Tobirama đang cùng Madara vui đùa và cãi nhau anh hốt hoảng chạy đến đó để hòa giải nhưng họ vẫn vui vẻ đùa giỡn khiến Hashirama ngồi xuống trồng nấm hờn trách.

"Này hai người có thấy ta đang ở đây không vậy? "

"Thấy chứ bọn ta không bị mù đại ca à. Mà ngươi đến đây làm gì? " Tobirama lúc này không đùa giỡn nữa nghiêm túc quay sang Hashirama nói

Madara cũng trở nên nghiêm túc nhìn Hashirama với một ánh mắt sắc bén vì hắn đã làm mất đi niềm vui vừa rồi.

" A! ta vào đây để gọi hai người đi ăn sáng thôi đừng lo lắng" Hashirama sợ hãi nói và ngừng trồng nấm vì anh ta sợ rằng hai người đó sẽ ăn thịt mình mất. Sau khi nói xong anh chạy lon ton ra ngoài.

"Này Tobirama em muốn ăn ở đâu đây? " hắn hỏi

"Ăn ở ngoài được hơn vì hôm nay Hashirama nấu đồ ăn nên chúng ta nên ra ngoài ăn"

"Được rồi anh về nhà chút nữa ta tới đón em đi ăn. Được chứ?" hắn hí hửng hỏi.

"Được rồi chút nữa ta sẽ ra cổng đợi ngươi đến" Tobirama nói sau đó hướng đến phòng tắm. Còn Madara thì trở lại tộc địa của mình.

Sau khoảng nữa tiếng, hắn đi đến Senju đại trạch thì đã thấy Tobirama đã đứng ở đó đợi chạy lại nắm tay Tobirama, cả hai người họ đi tìm một quán ăn nào đó. Cũng như hôm trước mọi người đều nhìn vào họ khiến Tobirama cảm thấy ái ngại anh muốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của Madara nhưng không thể mà lại người đàn ông đó lại nắm chặt hơn.

"Em không vui khi đi cùng ta? " hắn hỏi nhỏ vừa đủ cả hai nghe sau đó nhíu mày khó chịu

"Không! Vì người khác nhìn chúng ta quá nhiều"

Madara không trả lời vẫn tiếp tục dẫn anh đến quán ăn.

Vào quán ăn, hai người họ ngồi ở một góc khuất của quán vì Tobirama không thích ngồi ở ngoài.

Ăn xong cả hai người cùng nắm tay nhau đi đến văn phòng Hokage. Mọi người trong đó vẫn nhìn họ như những sinh vật kỳ lạ nhưng sau khi thấy con mắt Sharingan của Madara mở ra họ lại nhìn đi nơi khác. Một ngày trôi qua, bằng sự làm phiền của Hashirama, Izuna và cả những công việc chồng chất. Cuối cùng thì cả hai trở về nhà Madara tiễn Tobirama về lại nhà sau đó cũng kết thúc một ngày của mình trên chiếc giường êm ái.

Mọi ngày đều diễn ra vui vẻ đối với cả hai người họ. Tình cảm ngày càng tiến triển Tobirama cũng chẳng còn ái ngại gì về việc thể hiện khi ở nơi công cộng. Vì không muốn xem trò tình cảm của họ như 3 tháng vừa rồi nữa nên Hashirama giao cho họ một nhiệm vụ đến Thiết quốc.

Lần này, sẽ khác với những lần trước vì những lần trước họ đi với nhau với tư cách kẻ thù, còn lần này thì khác vì họ đã là người yêu của nhau.

Khi trên đường làm nhiệm vụ họ đã bị phục kích bởi một nhóm ninja lưu vong. Cuộc chiến trãi qua khá đơn giản, nên họ không sao chỉ bị xây xác nhẹ.

Sau lần làm nhiệm vụ đó, Madara đã quyết định không cho Hashirama giao nhiệm vụ cho Tobirama nữa vì như thế vẫn rất nguy hiểm cho anh.

Thời gian dần trôi cũng đã 3 năm kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò nên Madara và Tobirama đã quyết định tiến đến hôn nhân.

Ngày diễn ra hôn lễ của họ sẽ là ngày 24/2/...

Tiết trời se lạnh nhưng cũng dễ chịu , những cây hoa anh đào nở rộ, thời tiết thích hợp để cho một đám cưới diễn ra. Hôn lễ diễn ra trong sự hạnh phúc của mọi người. Nhất là Madara và Tobirama. Nhưng có một người cứ khóc lóc suốt đó chính là Hashirama, anh ta cứ lãi nhải về việc Madara đã cướp đi người em trai của hắn. Lễ cưới này là một lễ cưới hoành tráng nó còn lớn hơn cả lên cưới của Hashirama và Mito. Mọi người trong làng, điều có thể đến. Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc và còn lại sẽ là đêm tân hôn của họ.

Đêm tân hôn, khi bước vào phòng của tân hôn của hon Madara hắn đã thấy Tobirama ngồi trên giường đợi mình hắn lập tức đi lại đó ôm anh từ phía sau hỏi.

"Em biết cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất của anh là gì không Tobirama? "

"Em không biết" Tobirama đáp lại

"Cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất của anh chính là được ôm trọn em vào buổi tối và nhìn thấy em đầu tiên vào buổi sáng đấy. " hắn vui vẻ trả lời sau đó trao cho Tobirama một nụ hôn sâu.

Thoát khỏi nụ hôn, Tobirama cảm ơn Madara đã kết hôn với mình. Cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ vì cuối cùng họ đã là của nhau.

Nếu đêm đó không say rượu liệu Madara có thể nói ra lời yêu thương của mình hay không? Nếu ngày ấy Tobirama cũng không nói ra những lời cậu giấu kín bấy lâu nay thì có lẽ họ vẫn sẽ mãi không bao giờ được ở bên nhau như hiện tại. Cũng nhờ có " Say", họ đã can đảm để nói với nhau những cảm xúc thật của mình.

Và rồi...

Mọi viễn cảnh tươi đẹp kết thúc, Madara mở mắt ra hắn nhìn xung quanh và thấy các cái xác đang nằm la liệt khắp nơi, rồi hắn lại nhìn đến bên cạnh mình Madara thấy xác người yêu mình Tobirama đang nằm dưới nền đất thân thể đẫm máu và một thanh kunai đâm vào giữa ngực...

14/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro