Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=)

*Lưu ý: Truyện này rất nhảm hoặc là cực nhảm nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhá.

-------------------
Khi trời chỉ mới bừng sáng ,thì cũng là lúc Madara tỉnh dậy, hắn lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, đột nhiên đầu hắn lại cảm thấy đầu đau âm ĩ nhưng cũng không có gì lạ vì tối hôm qua hắn vừa uống cả tá rượu và vận động "nhẹ" cả đêm cơ mà.

Rồi Madara chợt nhớ, nhìn sang người con trai bên cạnh mình, Tobirama đang ngủ một cách thoải mái, khuôn mặt anh không còn xuất hiện những cái cau mày khó chịu, bây giờ chỉ còn nét thoải mái dễ chịu trên gương mặt tuyệt đẹp của anh. Thú thật thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt này của Tobirama, anh như một con mèo trắng xinh đẹp không mang nét cáu kỉnh khó ở kia nên hắn tiếp tục nhìn một hồi lâu rồi hắn lại ôm anh vào lòng, Tobirama khẽ cựa quậy rồi lại ôm hắn để tìm thêm hơi ấm.

Vì nguyên tố chakra tự nhiên của Tobirama là nguyên tố Thủy nên cơ thể anh cũng lạnh như nướcnên anh rất dễ dàng bị lạnh.Còn Madara thì bởi vì hắn là một tộc nhân Uchiha nên nguyên tố chakra tự nhiên của hắn là nguyên tố Hỏa nên rất nóng và ấm áp. Hai người những tưởng là thứ đối lập nhau nhưng lại hợp nhau đến lạ cả hai như những mảnh ghép còn thiếu của nhau về tính cách và những thứ khác nữa. Như những thứ bù trừ cho đối phương.

Mà bây giờ lại gần đến mùa đông nên Tobirama lại càng dễ bị lạnh và Madara đã nghĩ ra một sáng kiến không biết nó sẽ tốt hay không nhưng nó là như thế này đây. Hắn sẽ lẻn đến phòng của Tobirama vào buổi tối chỉ để ngủ và diện lí do như trên để được ngủ chung với Tobirama và được ôm anh nữa quả là một sáng kiến có lợi nhưng sẽ như thế nào nếu hắn tộc trưởng tộc Uchiha lại vào phòng của Senju Tobirama vào ban đêm là người nổi tiếng căm ghét tộc Uchiha? Nhưng cũng chẳng sao nếu người khác thấy mà trêu chọc hai người họ thì Madara cũng không ngại tiễn họ đi một đoạn đâu.

Quay lại với chàng trai đang say ngủ kia, trên người lại xuất hiện nhiều nhiều dấu xanh tím nổi bật trên làn da trắng nhợt nhạt, trông thì có vẻ kinh người nhưng đối với Madara thì đây hẳn là một chiến tích đầy tự hào của hắn.

Bây giờ, Madara định rời khỏi giường để đi đến phòng tắm. Khi gỡ tay con mèo nhỏ ra thì lại bị

" Nêee Madara ngươi đi đâu vậy ? " anh nói trong khi ngái ngủ ra mặt.

" Đi vào phòng tắm, em muốn ngủ thì cứ ngủ đi Tobi" Madara đáp lại, lấy tay sờ sờ má anh.

"Đừng gọi ta bằng cái tên ấu trĩ đó." anh lại khó chịu đáp lại

"Được rồi,vậy thì gọi là mèo nhỏ nha~" người kia đáp lời.

" Chia tay đi Uchiha Madara" _ " Thôi mà, đùa thôi"sợ mất nên phải hối lỗi

"Thế thì ngươi ở lại chút đi, vì hôm nay trời lạnh lắm ngủ thêm chút nữa đi "

" Ể thế em muốn ta ngủ với em thêm chút nữa à? Em bị lạnh đúng chứ? " hắn hỏi với một giọng háo hức

Tobirama vô thức gật đầu . Madara nhìn thấy và quay lại ôm cậu , hắn lại thì thầm " Vậy thì ta nguyện sẽ sưởi ấm cho em đến cuối đời. "

" Thật chứ thế thì phải xem ngươi sẽ sưởi ấm cho ta đến bao giờ" Tobirama nói anh lại vùi mặt vào ngực của Madara và nở nụ cười nhẹ

" Này Tobirama em biết bây giờ em trong giống gì không? " Madara thì thầm vào tai của Tobirama

"Ưm không vậy ta giống gì nào?" Tobirama nói nhưng lần này lại với một tông giọng khác
" Ừm thì em giống như một con mèo xinh đẹp nhất thế giới của ta đã vậy còn rất dễ thương nữa " hắn thì thầm vào tai anh khiến tai anh trở nên đỏ ửng lên vì ngại ngùng

Tobirama đỏ mặt lại vùi mặt vào Madara để cho hắn không thấy nhưng vì vẫn còn buồn ngủ vì hôm qua cậu đã bị Madara làm đến nỗi ngất đi có lẽ sau đó hắn ôm Tobirama đi tắm sạch sẽ rồi bế anh lên giường và ôm anh ngủ cho đến sáng. Nên bây giờ Tobirama lại ngủ tiếp và Madara cũng quyết định ngủ cùng anh .

Đến tận chiều cả hai mới thức dậy, Tobirama vẫn cảm thấy mệt mỏi và ê ẩm phần thân dưới, anh hứa với lòng là anh sẽ đấm vào mặt Madara nhưng khi anh nhớ lại chuyện hôm qua mặt anh bắt đầu đỏ lên như quả cà chua, nó càng nổi bật trên làn da trắng của anh sau một hồi anh lại mở mắt anh nhìn thấy Madara đang nhìn vào mình hắn cất tiếng hỏi:

" Tobirama ngươi có sao không mặt ngươi rất đỏ " hắn hỏi với giọng đầy lo lắng

" Không... không sao"Tobirama nói lắp bắp vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy nói lắp nên Madara khá bất ngờ và hỏi lại

" Nhưng tại sao lại nói lắp? "

"Không sao không cần lo và bây giờ ta cần về nhà" anh nói khi mắt đang tìm bộ đồ của mình

" Khoang đã hôm qua em nói em yêu ta có phải là thật hay không? " Madara hỏi

" Ngươi tin hay không thì còn tùy" anh khó chịu mà nhíu mài.

" Thế thì có thể nào cho ta hôn một cái không? " hắn hỏi với một giọng ngây ther

" Hôm qua ngươi hôn chưa đủ sao ngươi làm cả người ta ra thế này? " Tobirama tức giận hỏi khi nhìn lại cơ thể mình

" Nhưng hôm qua ta vẫn chưa được hôn má ngươi cơ mà." hắn sử dụng một khuôn mặt buồn bả khi nói với anh

"Hừm dù gì thì ngươi cũng là người yêu ta nên thôi cũng được nhưng chỉ một lần được chứ?" anh nói khi quay mặt sang phía Madara .

"Được, ta hứa chỉ một lần thôi cũng được" Madara mới vừa nói xong hắn liền hôn Tobirama nhưng không phải vào má mà vào môi, Tobirama ngay lặp tức đẩy hắn ra khỏi mình và hét lên:

" Người nói chỉ hôn má mà bây giờ ngươi hôn môi ta arg"anh hét lên đầy giận dữ và gầm gừ

" Do nó lệch chứ ta không cố ý thật sự" Madara nói bằng một giọng trông rất thành thật

Chưa kịp nói gì thêm Tobirama đã nhanh chóng kết ấn để sử dụng "Phi lôi thần thuật" trở về phòng mình ở Senju đại trạch. Madara cảm thấy hơi hụt hẵn hắn ngồi dậy và thu dọn quần áo của hắn và Tobirama rơi vải trên khắp sàn nhà vì buổi tối hôm qua. Madara thu dọn xong đóng đồ đạc đó hắn quay vào phòng tắm và lên kế hoạch cho việc vào phòng của Tobirama.

Đến tối, theo đúng kế hoạch thì Madara sẽ lẻn vào phòng của Tobirama nhưng đáng tiếc vì Tobirama không ở trong phòng ngủ của mình mà anh lại đang ở phòng thí nghiệm nhưng Madara lại không biết anh đang ở nơi nào. Madara bước ra khỏi phòng của Tobirama với vẻ mặt đen như lọ nồi và không may cho hắn hắn đã bị Hashirama phát hiện khi hắn đi ra khỏi phòng của Tobirama. Hashirama nhìn thấy Madara đi đến nhà anh, anh tuởng hắn đến tìm mình nên Hashirama vui vẻ chạy về phía Madara và nở nụ cười siêu to khủng lồ của mình nói :

"Madara ngươi đến đây tìm ta à "

"Không" hắn trả lời cộc lốc làm mặt Hashirama xụ xuống

" Thế ngươi đến đây làm gì? " anh hỏi với một biểu cảm khó hiểu trên mặt

"Tìm tên em trai của nhà ngươi" hắn gầm lên đầy giận dữ

" Hình như ngươi với Tobi lại cãi nhau đúng chứ, mà ngươi tìm Tobi làm gì " Hashirama nói

" Không liên quan đến nhà ngươi và bây giờ thì cho ta biết Tobirama ở đâu" Madara nói

"Không, nếu ngươi không cho ta biết ngươi tìm Tobi làm gì thì ta sẽ không nói." Hashirama tiếp tục nói khuôn mặt anh không gì khác ngoài sự hoài nghi

" Ta tìm người yêu ta được chứ bây giờ thì hãy nói Tobirama ở đâu " Madara nói

"Gì ngươi với Tobi yêu nhau hả không thể, không thể... " Hashirama sốc rất sốc mắt anh ta trợn tròn , vì khó có thể tin đuợc là em trai mình và bạn thân yêu nhau cả hai như hai thái cực đối lập nhau nên là không thể, không thể. Khi vẫn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe giọng hắn cất lên bên tai.

"Bây giờ ta hỏi Tobirama ở đâu? "

"Ở phòng thí nghiệm ở ngoài rìa ngôi nhà" Hashirama vô thức trả lời. Madara không đáp lại mà liền đi đến đó bỏ lại Hashirama.

Hashirama vẫn không thể nào tin được và đi nói với Mito việc của hai người họ khóc lóc vì việc đứa em trai bé bỏng của mình bị thằng bạn thân lấy mất.

Quay lại với Madara thì anh ta đang đi đến chỗ mà tên "anh rể" tương lai chỉ cho.

Lúc này, Tobirama đang ở trong phòng thí nghiệm, anh cảm nhận được nguồn charka quen thuộc nhưng nó lại đột ngột biến mất mà Tobirama cũng chẳn mảy may quan tâm đến nó.

Sau một lúc thì Madara đã đến được phòng thí nghiệm, nhưng hắn không bước vào trong hắn chỉ đứng ở ngoài và quan sát Tobirama hắn thấy được Tobirama đang chăm chú làm việc mồ hôi anh chảy nhễ nhại ướt đẫm cả bộ yukata mỏng manh màu xanh dương nhạt, làm lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo à ừm chỉ mới thế mà nó đã sự ham muốn của Madara nổi lên. Anh trông còn xinh đẹp hơn cả những ngày bình thường với một sự quyến rũ đến lạ . Madara cố gắng kìm chế sự ham muốn của mình, Tobirama vẫn đang tiếp tục công việc của mình và phớt lờ đi sự có mặt của Madara. Hắn vẫn đứng đó, chăm chú quan sát Tobirama một khoảng một thời gian khá lâu hắn mới cất tiếng hỏi

"Tobirama, có thể cho ta vào trong được chứ?"

"Vâng mời vào, ngươi đứng đó thì cũng chẳng hay cho lắm" anh trả lời nhưng vẫn không thèm quay lại nhìn hắn lấy một cái bây giờ Madara đang cảm thấy tủi thân vì có một chàng người yêu rất lạnh lùng hắn chỉ biết lặng lẽ bước vài trong bên trong có rất nhiều sách hầu như ở đâu cũng có sách nhưng căn phòng lại khá gọn gàng, có cả giường ở đây có lẽ Tobirama cũng ngủ ở đây. Hắn quay lại nhìn anh tiếp tục quan sát, anh vẫn không quay lại nhìn tiếp tục chăm chú vào việc của mình.

Một lúc sau hắn hắn lầm bầm trong miệng " Tobirama thật sự coi mình như người tàn hình..." những lời đó đã bị Tobirama nghe thấy được anh liền đáp " Ngươi to xác thế kia thì không thể tàn hình được đâu." thế mà cũng không thèm nhìn đến hắn mà nói chỉ vì chuyện của buổi chiều. "Ngươi còn chẳng nhìn đến ta" hắn thất vọng nói kèm theo một cái bĩu môi.
" À khoang Uchiha-sama đến đây tìm tôi có việc gì? " Tobi nhướng mày hỏi
"Gì em gọi ta là Uchiha-sama ư? " hắn tròn mắt hỏi "Vâng, Uchiha-sama đến tìm tôi có việc gì? " anh cố nén tiếng cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo nó vì tức giận, hắn nói tiếp

"Ta nhớ em nên đến tìm em để mời em đi chơi xung quanh làng được chứ? " hắn cố gắng bình tĩnh để không cư xử thái quá. " Ồ nhưng bây giờ ta không rãnh " anh nói khi tai đỏ ửng vì ngại.

" Ta biết em sẽ nói thế nhưng chỉ đi một lúc thôi làm ơn đi mà " Madara dùng khuôn mặt "dễ thương' hiếm người thấy của tộc truởng Uchiha và điều này đã làm cho Tobirama mềm lòng " Được, nhưng chỉ một lát vì giờ ta rất bận " .

Cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng đi xung quanh làng cùng nhau. Mọi người đều cảm thấy hoang mang khi anh và hắn đi cùng nhau mà lại còn vào buổi tối, trên đường đi mọi con mắt trên đường đều hướng về họ.

Vì sợ Tobirama ngại vì bị mọi người nhìn chằm chằm nên Madara quyết định sẽ dẫn anh đi ăn thứ gì đó.

" Chúng ta có thể đi đâu đó ăn được không?" Madara hỏi.

"Được. Nhưng ở đâu ? " anh do dự một lát rồi mới trả lời.

"Ở quán phía trước kia," hắn trả lời,

"Được", cả hai cùng nhau bước vào một quán ăn gần đó. Nhưng cả hai vẫn bị những ánh mắt kia soi mói nên bữa ăn này chỉ toàn là những sự ngượng ngùng.
Sau khi đã kết thúc bữa ăn, Madara đã đề nghị đưa Tobirama về lại nhà và anh đã đồng ý . Cả hai cứ thế về lại Senju đại trạch đưa Tobirama đến cổng thì Madara quyết định sẽ đi về lại nhà không thực hiện kế hoạch kia nữa Tạm biệt Tobirama bằng một cái hôn lên trán kiến anh đỏ mặt nhưng cũng đáp lại Madara một nụ hôn lên má rồi cả hai tạm biệt nhau.

Đi về nhà, Madara cười như điên các người khác cảm thấy kì quặc vì hôm nay trưởng tộc của bọn họ lại như là một thằng ngốc. Bình thuờng hắn chỉ làm bộ mặt nghiêm khắc với tất cả mọi người chỉ trừ có Izuna ra mà thôi.

Trở về phòng mình Madara phi nhanh lên giường, hắn vẫn cảm thấy vui dù không thực hiện được kế hoạch. Madara lại áp tay lên má mình một lần nữa cảm thấy lâng lâng vì đây là lần đầu tiên Tobirama chủ động hôn lại hắn. Cảm giác vui sướng đi qua, bây giờ hắn lại cảm thấy mình muốn cho cả thế giới biết cả hai người đang yêu nhau nên hắn lại lên một kế hoạch nào đó, nhưng hắn lại ngủ quên đi lúc nào không hay.

28/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro