Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

=

  Ngày hôm nay chính là ngày diễn ra một lễ hội ở Làng Lá, thế nên Hashirama quyết định mời hai chàng trai nhà Uchiha cùng với em trai mình Tobirama đi lễ hội hay nói đúng hơn là đi thưởng rượu.

Cả hai người Madara Izuna đều vui vẻ chấp nhận vì nếu không thì trong ngày này hai bọn họ cũnh chẳng làm gì thế nên đành chấp nhận lời mời của tên đầu nấm ngu si kia, nhưng đối với Tobirama thì ngược lại, anh không đồng ý lời mời chán ngắt kia, vì Tobirama nói mình còn phải thực hiện một số thí nghiệm nên không có nhiều thời gian để làm những việc vô bổ như uống rượu say sỉn cùng hai tên "chết tiệt" kia.

Ấy thế mà Tobirama lại phải thay đổi quyết định của mình vì cái tên Hashirama đã nói quá nhiều lần về chuyện đó nên Tobirama đành miễn cưỡng chấp nhận để hắn không làm phiền anh nữa.

-----------

Đến tối, Tobiram bắt đầu đi khỏi phòng thí nghiệm của mình khá trễ vì thế khi đến nơi Tobirama đã thấy Hashirama, Madara và Izuna đã đến đó từ trước. Cả ba cũng đã ngồi vào bàn rồi nên anh cũng chậm rải buớc đến bàn, cả ba người họ cùng quay lại nhìn anh. Hashirama nở nụ cười với anh, sau đó lại quay qua nói với hai người còn lại.

"Ta đã nói ta sẽ khiến Tobi đến đây mà" Hashirama nói xong liền cười cười như một tên ngốc.

"Này Senju, ta tuởng ngươi không thích bọn ta nênchẳng đến chứ nhỉ, nghe nói nhị dương gia nhà Senju bận cả trăm công nghìn việc cơ mà. " Izuna nóimột cách cợt nhả vô cùng và tất nhiên nó đã khiến anh khó chịu vô cùng.

"Xin lỗi, nếu đại ca không làm phiền ta cả ngày hôm nay thì ta cũng sẽ chẳng đến đây mà làm những thứ vô bổ này. " anh đáp trả cậu.

" Khoang đã...có điều lạ ở ngươi Izuna ." Tobirama nói và nhướng một bên lông mài.

" Điều gì?" Izuna nói với giọng khó hiểu.

" Tại sao mà hôm nay sao ngươi rảnh rỗi đến đây, không phải đi chơi lễ hội với Touka sao? Hay là ngươi lại bị Touka bỏ rơi? " Tobirama nở nụ cười nhếch mép để trêu chọc Izuna.

"Cô ấy à, Touka bỏ ta đi cùng với Mito, cô ấy nói hôm nay không muốn đi với ta." Izuna có chút rầu rĩ đáp.

"Thật tội nghiệp cho ngươi a~ " Anh trêu chọc lại cậu chàng xui xẻo ngày lễ hội mà bị người yêu bỏ lại trong khi bản thân lại chẳng có một mảnh tình vác vai.

Sau đó Izuna lên tiếng đáp trả.

"Này Senju ngươi...Khốn kiếp ăn Hỏa độn đi tên khốn." Izuna chuẩn bị kết ấn thì lại bị Madara ngăn lại.

"Thôi được rồi, hai ngươi định đứng đó cãi nhau nữa à? Dù gì thì hôm nay cũng là lễ hội thôi đi những trò trẻ con đó đi được chứ"

"Đây không phải là trò trẻ con onii-san." Izuna nói với một giọng cáu kỉnh còn Tobirama chỉ cười khi thấy những lời nói trẻ con của "kẻ thù" cũ của mình.

"Thôi được rồi, vậy thì nó sẽ không phải trò trẻ con. Được chứ? Hai ngươi định ở đó đến bao giờ? Có thể vào chỗ của mình được chứ." Madara nói, chán nản về vấn đề của Tobirama và Izuna vì đều này xảy ra như cơm bữa

"Được!" Izuna và Tobirama không hẹn mà cùng nói.

Thế rồi sau đó họ lại bắt đầu trò chuyện về những vấn đề từ chính trị đến những việc hàng ngày và cuối cùng họ chơi thử thách uống rượu và họ uống rượu cho đến tận khuya. Lúc này cả ba người Hashirama, Madara và Izuna đều lần lượt gục xuống bàn còn mỗi Tobirama vì cậu uống không nhiều cho lắm nên bây giờ cậu phải đi tìm Mito và Touka để họ đến rước nguời yêu và chồng mình về . Tobirama sử dụng - "Phi lôi thần thuật." đã đánh dấu lên người Touka để đưa hai người đến rước hai tên kia về .

Sau khi đưa Mito và Touka đến quán rượu thì cả hai người họ chửi cho Hashirama và Izuna một trận vì tội uống rượu và ngủ luôn tại quán, sau cùng anh bị lại Mito bắt phải đưa Madara về nhà của hắn vì Mito phải đưa Hashirama còn Touka phải đưa Izuna về nên anh sẽ phải đảm nhiệm trọng trách cao cả đó là đưa tộc trưởng tộc tộc Uchiha về nhà. Tobirama không muốn làm nhưng nếu để hắn ở đây thì rất tội nên đành phải đưa về nhà hắn. ( Tội hắn, tội Madara và cái kết...)

Vì không có đặt ấn "Phi lôi thần thuật" ở phòng của Madara nên đành phải đưa hắn về nhà bằng đường bộ, thật may anh còn biết khu vực phòng riêng của hằn ở đâu. Trên suốt quãng đường đưa Madara về nhà hắn cứ lảm nhảm mọi thứ nghe, tuy có phần nhứt đầu nhưng nghĩ lại lúc Madara lại dễ thuơng hơn mọi ngày. Anh cười khi Madara tiếp tục lảm nhảm.

Khi gần về đến phòng của Madara thì đột nhiên Madara gọi anh.

"Này Senju..." nghe như hắn định hỏi gì thì phải. " Hửm? Uchiha" anh trả lời khi đang cảm thấy kiệt sức vì phải đưa người còn cao lớn hơn anh một quãng thời gian dài.

"Khi về tới phòng thì ta sẽ nói cho ngươi biết ta sẽ..." Madara lại bỏ lửng câu nói giữa chừng nhưng cũng không sao vì khi nói với một giọng nghe là biết đang say rượu thì Tobirama cũng không sợ hắn ăn thịt mình vì dù gì thì hắn say sao đánh thắng được anh.

Không còn lời nói của ai phát ra sau khi câu nói lấp n lửng ấy kết thúc, đến tận khi về đến phòng Madara thì hắn mới cất lời. "Cảm ơn! Giờ thì vào đây đuợc không?"

"Để làm gì? Ta chỉ đưa ngươi đến phòng là xong còn vào đấy làm gì? Vả lại ta cũng không vào vì có làm gì đâu chứ." Tobirama nói với vẻ khá bối rối vì không biết Madara gọi anh vào đó làm gì
"Ta có thứ này mà ngươi cần phải biết" Madara lại nói với giọng khá là mờ ám vì anh biết Tobirama rất rất tò mò về tất cả mọi thứ nên anh sẽ đánh vào tâm lí đó của Tobirama

"Nhưng đó là thứ gì?" Tobirama hỏi nhỏ vì anh sợ làm phiền người khác.

"Ngươi cứ vào đi rồi sẽ biết" Madara nói và cố che đi nụ cười nhếch mép của mình

Và Tobirama đi vào thật.

(Không hiểu sao mà một người thông minh, nhạy bén và là một cảm biến lại không nhận ra những gì xảy ra ở ngoài căn phòng này. Cái này gọi cái sự tò mò đánh chết sự thông minh rồi nhỉ. Tại sao anh lại ngây thơ đến thế cơ chứ? Chắc cũng có một phần do men rượu.)

Bước vào phòng ,Tobirama nghe tiếng đóng cửa lại và Madara đang kết ấn nhưng có vẻ anh không biết

"Ta yêu ngươi Senju Tobirama." Madara nói và chưa kịp phản ứng anh lại, tiếp theo anh bị Madara đi tới ôm từ phía sau, sau đó hắn vẫn ôm anh. Đẩy lên giường, lúc này anh mới nhanh chóng kết ấn" Phi lôi thần thuật" như một thoái quen nhưng lần này thì khác anh không thoát khỏi đây được, trong sự hoang mang, anh lại nghe hắn cất tiếng nói một lần nữa và nói.

"Ngươi sẽ không thể thoát đuợc đây đâu, vì sau khi ngươi vào căn phòng này ta đã tạo một kết giới dày đặt và không chỉ thế loại kết giới này chỉ có ta có thể phá hủy nó. Vì vậy nguõi sẽ không cần phải có gắng thoát ra khỏi đây." Hắn nói khi vẫn ôm Tobirama nhưng lần này thì chật hơn trước.

"Dừng lại ...ngươi...định...làm gì..hả? Tobirama nói lắp và anh đang rất hoang mang vì không biết hắn định làm gì.

"Ta nhắc lại một lần nữa. Ta yêu ngươi Senju Tobirama!" hắn thì thầm vào tai anh khiến cái tai mẫn cảm của anh trở nên ửng hồng.

"Không ngươi chỉ nói dối, ngươi đang say." Tobirama nói nhanh nhất có thể.

"Ta nghe rằng, những kẻ khác thuờng nói chỉ những kẻ say mới nói thật lòng mình và đúng như vậy ta đang say Senju Tobirama." Madara cũng đáp lại Tobirama bằng một cách nhẹ nhàng hơn để thể hiện sự chân thành của mình đối với anh.

° Suy nghĩ của Tobirama:

Cái quái? Ta vừa nghe thứ gì? Madara nói rằng hắn yêu ta, ta không thể tin nó, cho dù lời nói là thật lòng thì Tobirama ta vẫn cảm thấy kinh hãi.

Nó là một cái gì đó viễn vong và vô cùng không thực. Ta rất ít tiếp xúc với hắn và tỉ lệ hai chúng ta nói chuyện gần như bằng không. Có thể hắn cảm nhận được một thứ gì đó trên ta như là sự theo dõi? Không hẳn, ta quan sát hắn rất ít, tuy rằng đã lỡ say mê con người của Madara nhưng thật chất ta còn không hiểu vì sao lại có tình cảm kì lạ như vậy đối với tên "Nhím" kì quặc kia.

Thú thật thì cũng có một số lần theo dõi hắn trong âm thầm, nhưng thật chất nó không dễ phát hiện mà nhỉ? Và nếu phát hiện thì tại sao không vạch trần? Hay muốn trả thù bằng cách này, nói yêu ta nhưng cũng chỉ là trêu đùa?

Đúng! Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó , hắn chỉ lừa dối để ta phải thừa nhận rằng mình yêu hắn và Madara sẽ lấy việc đó để trêu chọc với cảm xúc không rõ là có hay không của ta, vì không ai trong Làng Lá công nhận rằng Senju Tobirama là một người có cảm xúc, họ nói rằng tên khốn đã xém nữa phá hoại sự thành lập ngôi làng là một kẻ máu lạnh và vô nhân tính.

Không bao giờ Madara có tình cảm đến mức gọi là yêu cho kẻ đã tàn nhẫn và gần như đã cướp đi tính mạng của Izuna, em trai bé nhỏ của hắn. Không có! Không thể xảy ra, nó hoang đường. Không, không, không..

• Kết thúc suy nghĩ Tobirama.

Tobirama lấy hai tay ôm đầu và liên tục lắc đầu một cách mạnh bạo trong khi miệng vẫn nói không.

° Suy nghĩ của Madara:

Ta đã thực sự lên kế hoạch cho chuyện này nhưng đây không phải lúc vì ta đang say, ta thật sự không hiểu sao bản thân lại làm những chuyện này nhanh như thế? Ta đã nói mình yêu em ấy nhưng đây không phải là lúc nói những câu đó. Có lẽ, mọi người đã đúng khi nói người ta khi say sẽ làm những thứ mà bình thuờng họ sẽ không làm được, không bao giờ có đủ sự can đảm để làm được và nó đúng với tôi về việc tôi đã tỏ tình với Tobirama nó rất tuyệt vời đối với tôi khi mình đã có đủ can đảm để làm điều đó.
Nhưng khi ta lại quay lại nhìn người trong lòng mình, thấy Tobirama đang ôm đầu bản thân và liên tục lắc mạnh miệng cứ lắp bắp mấy chữ
"Không...không hề, không phải thật.." ta vẫn không biết mình sẽ làm em ấy ra như thế. Tobirama ghê tởm, ghét ta đến thế sao? Tại sao? Ta đã làm gì em ấy? Ta chỉ nói ra lòng mình thôi mà?.

Kết thúc POV của Madara

Và rồi, Tobirama hét lên "Đừng Madara đừng, buông ta ra ,ngươi chỉ đang chơi đùa với ta thôi đúng không? Không ai yêu ta, không ai cả. Đừng chơi nữa đủ rồi dừng lại đi"

"Không! Ta nói thật ta yêu em không phải là trò chơi cũng không phải là một trò đùa tôi yêu em thật lòng Tobirama à" Madara nói với tất cả những gì chân thật nhất của mình.

"Nhưng người khác chỉ xem tôi là một con quỷ, con quỷ của Senju không ai thích tôi không ai cả. " Tobirama nói, trên khuôn mặt anh ấy thể hiện sự đau khổ.

"Tại sao không có ai yêu thích em chứ có anh, Izuna, Hashirama, Mito, Touka còn có những người khác nữa Tobirama à, và nếu không có ai yêu thuơng em nữa thì hãy nhớ em vẫn còn anh , anh yêu em là được không cần ai khác nữa được chứ? " Madara nói và ôm Tobirama thật chật trong lòng mình.

"Nhưng đó có phải là thật? Nếu thật thì... Ta cũng yêu ngươi Madara, ra thật sự yêu ngươi... nó diễn ra từ lâu lắm rồi nhưng chính ta lại sợ rằng người sẽ không chấp nhận một kẻ như Tobirama này, và Madara ngươi sẽ xa lánh, sẽ bôi nhọ sỉ nhục ta. " Tobirama cất tiếng nói của mình, anh nói bằng một chất giọng có phần run rẩy lẫn sợ sệt

"Nó là thật Tobirama à. Nhưng không phải em rất ghét tộc nhân Uchiha lắm sao?" Madara hỏi với một nét mặt thì vô cùng bối rối xen kẻ một chút ngu ngốc.

"Đúng em rất ghét tộc Uchiha... " Tobirama chưa kịp nói hết thì Madara lại cắt lời anh

"Vậy thì, em nói yêu ta chỉ để ta vui thôi đúng không? Thực chất em không hề yêu ta đúng không " Madara nói với giọng nghẹn ngào từ từ buông Tobirama ra

"Ể? Uchiha các người thật là có vấn đề mà!!!" Anh nói với giọng bực tức và cáu kỉnh

"Nhưng em vừa nói em rất ghét tộc nhân Uchiha nhưng ta còn là tộc trưởng tộc Uchiha sauy ra+ em lại càng ghét ta hơn phải không?" càng nói, Madara lại càng xê dịch ra xa khỏi Tobirama

"Ta đã nói hết câu đâu mà anh lại suy diễn ra như thế? Hay anh chơi với gia huynh nhiều quá học bệnh hoang tưởng của gia huynh rồi hả Uchiha Madara?" anh bực tức ngồi dậy khỏi giường.

"Thế thì cho ta xin lỗi! Vậy em nói tiếp đi." Madara làm ra vẻ mặt hối lỗi

"Không! Giờ thì phá bỏ cái kết giới quái quỷ đó đi, ta còn đi về lại Senju đại trạch."nói xong anh đứng dậy rồi Madara lại một lần nữa kéo anh lại, ôm trọn anh trong lòng hắn. Nói lời dường mật để dỗ ngọt lại một người nóng tính như anh
"Thôi nào Tobirama cho ta xin lỗi, ta không cố ý ta chỉ lo lắng thôi ta sợ em sẽ bỏ ta ta sợ rất sợ ta không muốn mất em" Madara thì thầm vào tai anh khiến tai anh chuyển sang màu đỏ .

"Không giờ thì đi ra đi" anh hắng giọng nói anh cố gỡ hai tay tên Uchiha ra khỏi người mình

"Tobirama, ta xin lỗi rất nhiều, em tha cho ta lần này đi mà ta sẽ hạn chế chơi với gia huynh em để bớt bị lây bệnh hoang tưởng từ cái tên đầu nắm đó mới được " Hắn nói với giọng cực kì cương quyết và ôm anh chặt hơn làm Tobirama không khỏi khịt mũi nói

"Vậy thì từ nay ta sẽ hạn chế ngươi đi chơi với gia huynh được chứ nếu được thì ta sẽ nói tiếp cho ngươi nghe" Madara gật đầu lia lịa

"Ta rất ghét tộc Uchiha nhưng rất tiếc người ta yêu nhất lại là.... " anh ngưng không nói nữa làm hắn hụt hẳn hỏi

"Vậy em yêu nhất là ai đừng nói là Izuna chứ vì tôi thấy em với Izuna rất thân" hắn nói mặt lại gục xuống nệm

"Này tên ngốc nhà ngươi ta với Izuna chỉ là bạn còn người ta yêu nhất chính là tộc trưởng tộc Uchiha Uchiha Madara đuợc chứ? " anh không hiểu sao người anh yêu lại là một tên ngốc thật sự

"Sao em không nói sớm hơn chứ? Làm ta phải đợi rất lâu chứ bộ em nói xong cứ ngừng chán lắm" Madara làm bộ giận để Tobirama dỗ mình nhưng không đời không như là mơ Tobirama liền đứng dậy đòi về

"Rồi, nói xong thì ta có thể về được rồi chứ? "

"Không đuợc vì hôm nay em sẽ là của ta Tobi à." hắn nói xong liền đẩy Tobirama xuống ngược lại nệm và áp môi mình lên môi anh , Tobirama cũng đáp lại nụ hôn của Madara khi họ không còn không khí họ mới buông đôi môi của nhau ra cả hai đều thở vì mất dưỡng khí khi ổn định lại hơi thở Madara nói:

"Hôm nay em sẽ là của riêng tôi Tobirama a~ " Sau đó Tobirama lại bị bước tiếp vào nụ hôn nhưng nó chỉ mới là khởi đầu của một đêm hoan ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro