Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

○ MadaTobi • 洽 (Hợp) - May 20, 2023 - Completed

○ !!!: OOC

○ Written by @matcheeato from Wattpad - Do not repost


_o0o_


"Không được."

Senju Hashirama phiền não ngả lưng lên ghế xoay, than thở.

"Ai cũng biết tôi và cô ấy là bạn bè đã nhiều năm. Nay các vị trưởng bối thúc ép cả hai thành thân, thật chẳng khác nào..."

Mọi người trong văn phòng đều ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ của hắn. Đáp lại Hokage đại nhân chỉ là tiếng giấy tờ loạt soạt.

"Chẳng khác nào nói Madara và Tobirama cùng tính chuyện yêu đương cả."

Lời vừa rồi trực tiếp gợi lên một cảnh tượng dị hợm nhất mà con người có thể nghĩ ra, khiến ai nghe xong cũng chỉ muốn dập đầu vào tường rồi lăn ra bất tỉnh.

Cấp dưới nổi một tầng da gà da vịt, lặng lẽ lấy cớ chuồn thẳng. Bản thân là tiểu tốt mà vô duyên vô cớ biết quá nhiều, không sớm thì muộn, sẽ bị diệt khẩu mất thôi.

Phòng làm việc im lặng đến cực điểm. Một số kẻ đã không dám thở mạnh. Giữa tiết hạ oi bức, bọn họ lại đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Uchiha Izuna đứng một bên xem đủ các loại biểu tình, cuối cùng kiềm chế không nổi, đạp đổ hình tượng mà cười phá lên.

Senju Hashirama bỗng dưng cảm thấy đây là cười nhạo hắn ngu ngốc, chứ không phải để tung hứng với câu bông đùa vô thưởng vô phạt nọ.

"Gia huynh, không nên lộng ngôn."

Tạm thời đặt xuống giấy bút, Senju Tobirama bị tràng cười thất thố làm phiền, cau mày nhìn lên, "Còn có, chuyện yêu đương của đệ... đã diễn ra hai tháng rồi."

Một ngày lại chật vật trôi qua. Senju Hashirama mặc dù có thân thể cường tráng, vậy mà chỉ sau một buổi trưa đã bất ngờ ngã bệnh. Y không nói không rằng liền ngất đi, hôn mê một mạch suốt mấy canh giờ.

Chập tối, có khách quý đến thăm.

Huynh đệ Uchiha tiến vào địa giới Senju, ở nơi đó từ trên xuống dưới đã loạn cào cào. Vốn dĩ tộc nhân Senju cực hiếm khi mắc bệnh, kể cả là những chứng nan y quái ác, trên đời chưa có thuốc giải cũng không làm ảnh hưởng đến thể trạng. Nay nghe tin tộc trưởng vô cớ hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên khiến cho bọn họ lo sốt vó.

Uchiha Izuna cười khinh khỉnh, ẩn ý, "Ta đây là người duy nhất giữ được cái đầu lạnh."

Uchiha Madara lẳng lặng thu hẹp khoảng cách với thân haori mang màu sắc tựa như một trái mơ chín. Lợi dụng ống áo to rộng, nắm lấy bàn tay tinh tế. Người kia lạnh nhạt liếc hắn một cái, nhưng không cự tuyệt.

Cho đến khi cả ba người túc trực bên Senju Hashirama hồi lâu, y rốt cuộc đã thanh tỉnh trở lại. Tuy đầu óc còn đình trệ, nhưng cặp mắt tinh tường vẫn ghim chặt vào cánh tay không an phận khoác lên eo của đệ đệ y.

Senju Hashirama ấm ức:

"Hai người... Izuna, ngươi đã biết ?"

"Phải."

Uchiha Izuna nhún vai, tỏ thái độ đồng cảm, "Quả thực, chuyện này có hơi khó tin."

Nhớ lại ngày đó vô tình bắt gặp anh trai và cựu địch thủ hôn nhau, Izuna ban đầu không tiếp thu kịp chuyện hai con người tương khắc như nước với lửa qua lại cũng như chuyện gia huynh có cảm tình với nam nhân. Nhưng chung quy lại, chỉ cần Uchiha Madara hạnh phúc, Izuna sẽ nhiệt tình tác hợp.

Buồn bực khi bản thân bản thân vô cớ trở thành người ngoài cuộc, Senju Hashirama hậm hực đổi tư thế nằm quay mặt về phía bức tường.

Uchiha Madara lo lắng nhìn Senju Tobirama. Cậu khẽ lắc đầu, phẩy tay ra hiệu hai người còn lại rời đi.

Trong phòng chỉ còn anh em họ. Senju Tobirama ngồi xuống bên cạnh huynh trưởng, cẩn thận gỡ rối vài lọn tóc.

"Gia huynh."

"..."

"Thực sự xin lỗi. Lẽ ra đệ nên cho huynh biết sớm hơn."

"..."

"Xin lỗi, vì đệ không giống như những người bình thường khác, có thể đem lòng yêu thích nữ nhân. Đã vậy còn dây dưa với bạn thân của..."

Tatami bị đá văng ra, Senju Hashirama vội vàng bật dậy, nửa quỳ trước mặt đệ đệ.

"Ta chưa từng có ý nghĩ đó."

Y nắm lấy đôi vai cậu, "Là nữ nhân cũng được, nam nhân cũng được. Ta chỉ mong sau này sẽ có người làm cho đệ vui vẻ."

"Từ trước đến nay, ta chưa bao giờ tự tin cho rằng mình đã bảo vệ đệ đủ tốt."

Cổ họng y nghèn nghẹn.

"Từ nhỏ cho đến lớn, đều là đệ tự đứng vững trên đôi chân của mình. Ta không những không thực hiện được lời thề năm đó, lại còn trở thành một gánh nặng."

Senju Hashirama cắn chặt hai hàm răng, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Senju Tobirama đưa tay lau chúng đi.

Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy Hashirama rơi lệ.

Trước kia, gia huynh từng là một đứa trẻ mau nước mắt, dễ động lòng. Nhưng cha bọn họ là người vô cùng hà khắc, ông luôn căm ghét những thứ xúc cảm mà bản thân cho là "dư thừa" đối với nhẫn giả. Vì vậy, mỗi khi Senju Hashirama xúc động, y chỉ dám nhịn xuống và để cảm xúc tuôn trào vào đêm khuya. Senju Tobirama luôn thức cùng y, hai đứa trẻ ngồi thừ ra trong căn phòng tối, bên cạnh hai chiếc đệm trống không.

Từ sau khoảng thời gian em trai út mất, Senju Hashirama chưa từng đổ lệ dù chỉ một lần.

Nhìn gương mặt mếu máo của gia huynh, cậu muốn mở miệng an ủi y, nhưng phát hiện cổ họng đã khô đắng và sống mũi cay cay.

Senju Hashirama sụt sịt.

"Đệ nói xem, làm sao ta yên tâm giao đệ cho người khác."

"Kể cả đó là Madara."

Trong câu chuyện này, Uchiha Madara là nút thắt lớn nhất. Mặc dù hắn là người bạn tốt nhất của y, cùng y tạo nên lịch sử, nhưng Hashirama không chắc hắn có phải là người thích hợp để Tobirama có thể dựa vào.

Hắn không giỏi biểu đạt, không thể làm đệ đệ yên lòng.

Hắn không đủ kiên nhẫn, không thể dỗ dành đệ đệ tính tình ương ngạnh.

Hắn không đủ ân cần, không thể đứng ra bênh vực đệ đệ mỗi khi cậu chịu thiệt thòi.

Tóm lại, Senju Hashirama không tin tưởng Uchiha Madara thực sự nghiêm túc.

Mà y tận lực bảo hộ Tobirama như vậy, làm sao có thể đem cậu đặt vào khổ cảnh.

"Gia huynh, Uchiha Madara quả thực là người xấu."

Senju Tobirama cười nhẹ.

"Nhưng bản thân đệ cũng đâu có hoàn hảo."

"Bọn đệ đã nhìn nhận rõ con người của đối phương sau ngần ấy năm, sau đó học cách chấp nhận những điểm khác biệt và cùng nhau thỏa hiệp."

"Lại nói, khi đó Uchiha Madara là người mở lời trước."

Ý cười trong cặp mắt hồng ngọc càng sâu đậm, lan tỏa như những vì sao thắp sáng màn đêm đen. Ánh mắt đó, cũng giống với Uchiha Madara. Senju Hashirama có phần kinh ngạc.

Hồi lâu, y cười hiền, nước mắt trên gương mặt cũng được hong khô.

Nếu thật vậy... thì tốt.

"Ta hiểu rồi."

Hàn huyên cùng huynh trưởng đến nửa đêm, Senju Tobirama trở về phòng.

Bóng người chờ đợi bên cạnh cửa sổ vội vàng tiến lại gần.

Uchiha Madara lo lắng nâng lên gương mặt của cậu.

"Ngươi khóc ?"

"Ừ."

Senju Tobirama không mấy bất ngờ trước sự hiện diện của Uchiha Madara, cậu đã quá hiểu tính cách của người này.

Cậu khép đôi mi, an ổn tựa đầu vào lồng ngực hắn.

"Là do Hashirama trách ngươi ?"

Hắn ôm lấy cậu, tựa cằm lên đỉnh đầu mềm mại, cằn nhằn, "Không ngờ cậu ta dám..."

"Dám làm gì ?"

Senju Tobirama trề môi, liếc xéo nam nhân trước mặt, "Chính ngươi còn cả gan lẻn vào đây."

Uchiha Madara bị truy vấn ngược, lộ ra biểu cảm lúng túng. Nếu là hắn của trước đây, dự là sẽ nổi giận xông vào khẩu chiến với cậu. Nhưng Senju Tobirama biết Uchiha Madara vì thực tâm muốn chăm chút cho chuyện yêu đương mà thu liễm tính tình xuống không ít. Điều này khiến người ngoài nghĩ hắn cuối cùng cũng học được cách đối nhân hòa nhã như ngài Hokage.

Vậy thì chính mình cũng nên hiểu chuyện một chút.

"Bỏ đi, ta mệt rồi."

Senju Tobirama rời khỏi cái ôm của hắn. Cậu đưa tay cởi bỏ ngoại bào, ý muốn đuổi khách.

Uchiha Madara trầm mặc một thoáng, sau đó luyến tiếc đáp lên bệ cửa sổ chuẩn bị rời đi.

"Tạm biệt."

"Ngươi còn muốn đi đâu."

Senju Tobirama mặc một kiện áo ngủ mỏng manh, nằm nghiêng người đưa tay lên đỡ lấy thái dương.

Cậu cười nhạt, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh đệm tatami.

"Đến đây."

"Ôm ta ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro