Chương 3
"Cuối cùng họ cũng lắp đặt xong hết cửa trượt trong hôm nay rồi. Giờ nhìn mới ra dáng cái nhà." Sau khi dành toàn bộ thời gian cho việc sửa sang nhà cửa, cuối cùng họ cũng có thể thư giãn bên bờ sông, thưởng thức một bữa ăn đàng hoàng thay vì những bữa cơm nắm và bánh mì kẹp qua loa.
"Ơn trời. Mãi mới xong." Cửa đã được đặt hàng từ ba tuần trước, và Sakura phải bỏ ra hai buổi sáng nghỉ làm để chờ giao hàng. Mà cuối cùng thì chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Điều đó có nghĩa là em đã sẵn sàng để dọn vào ở rồi."
Sakura suýt mắc nghẹn viên kẹo hạt đang ăn.
"Lẽ dĩ nhiên, chỉ sau khi chúng ta chính thức xác nhận mối quan hệ." Madara thêm vào, giơ tay lên tỏ vẻ phòng thủ, rõ ràng nguyên nhân đến từ biểu hiện bối rối của cô.
Điều đó chỉ khiến tình hình tệ thêm.
Sakura đã cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về khả năng phát triển mối quan hệ lãng mạn giữa hai người. Cô không muốn rơi vào vòng xoáy quen thuộc của khao khát và thất vọng, vì vậy cô đã duy trì khoảng cách an toàn với những cảm xúc ấy. Cô không cho phép bản thân mơ mộng viển vông, thay vào đó, trân trọng từng khoảnh khắc gặp gỡ và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi hắn chủ động tìm đến cô. Mọi thứ dường như đều tươi đẹp hơn khi không đặt kỳ vọng vào. Hy vọng chỉ khiến con người ta mong đợi, đòi hỏi và toan tính. Không có hy vọng, chỉ còn niềm vui đơn thuần được ở bên cạnh ai đó. Những khoảnh khắc quý giá, như cách cô gọi chúng.
Thành thực mà nói, hắn chưa bao giờ thể hiện bất kỳ quan tâm lãng mạn nào dành cho cô. Ngay cả khi có nhiều cơ hội. Đúng là hắn có vẻ thích dành thời gian cho cô, nhưng tất cả những dấu hiệu đó chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè.
Vì vậy, phản ứng đầu tiên của cô là phải nghiền ngẫm những lời hắn nói trong đầu, rồi mới bật cười.
"Có gì vui dữ vậy?" Madara nhìn cô đầy hoài nghi.
"Tôi xin lỗi, chỉ là chuyện này sẽ ngớ ngẩn lắm, đừng khó chịu nhé - nhưng mà thật tình thì lời ngài nói nghe như đang cầu hôn ấy."
Madara nhìn cô với vẻ lo lắng. "Ta xin lỗi. Có lẽ em đã mong đợi điều gì đó khác biệt hơn, điều mà em hoàn toàn xứng đáng nhận được. Ta đã bị dẫn dắt sai đường bởi sự thân quen giữa chúng ta. Lời thỉnh cầu thế này cần nhiều nghi thức hơn." Hắn dừng lại và mím môi. "Tha thứ cho sai lầm của ta, ta chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể sơ suất như vậy. Nhưng vì chuyện đã xảy ra và chúng ta đang trò chuyện với nhau về vấn đề này, ta sẽ tận dụng cảm giác thân thiết giữa chúng ta và đón chờ câu trả lời từ em." Hắn nhìn cô đầy mong đợi, đến nỗi không còn chỗ cho bất kỳ hiểu lầm nào.
Sakura mở lời: "Ngài... ngài thật sự đang hỏi liệu em có thể kết hôn với ngài không sao?!"
"Đúng rồi?"
"Nhưng mà... tại sao chứ?"
"Sao em lại ngạc nhiên quá vậy? Nhà cửa đã sẵn sàng, chẳng còn lý do gì để trì hoãn hết. Và em nghĩ ta xem em là ai để có thể đưa ra bất kỳ thỉnh cầu nào khác ngoài cầu hôn đây?"
Sakura xoa trán, cố gắng kiểm soát bản thân. Bối rối tránh sang một bên đi, cô phải gạt bỏ cảm giác lúng túng này. Bởi vì cô vừa được đặt cho câu hỏi quan trọng nhất mà cô cần trả lời trong suốt cuộc đời mình. Và rõ ràng là việc cô chưa suy nghĩ thấu đáo về đáp án cũng không quan trọng nữa, vì cô cần trả lời ngay bây giờ. Nhưng cảm giác hoang mang trong cô đòi hỏi lời giải thích. Cô yêu cầu những lời giải thích - chuyện này đi quá xa khỏi quỹ đạo đến nỗi nếu cô phải tìm đường vượt qua nó, cô cần phải hiểu rõ.
"Em hơi... ngạc nhiên vì ngài chưa bao giờ nói gì cả..." Nhưng lúc này phải thật cẩn thận – bằng cách quyết định hành động, ngài ấy cũng tự đặt mình vào tình thế dễ bị tổn thương trước mặt cô. Và xúc phạm hoặc làm tổn thương ngài ấy là điều cuối cùng Sakura muốn. Tuy nhiên, cô cần cuộc trò chuyện này phải chi tiết hơn một chút. "Chúng ta thậm chí còn chưa hẹn hò..."
"Những khái niệm hiện đại đó không phải là thứ ta quan tâm hay có dính dáng gì đến ta. Nhưng em có muốn giải thích về khái niệm "hẹn hò" đối với em không?" Ánh mắt Madara lóe lên chút tinh nghịch. Như thể hắn biết mình nắm chắc phần thắng trận này rồi.
"Đi chơi, làm việc gì đó cùng nhau và mấy thứ tương tự..." Sakura ngập ngừng khi biểu cảm trên khuôn mặt Madara dần dần chuyển sang vẻ thích thú hơn nữa. "Ồ," cô nói, góp nhặt lại vấn đề. "Nhưng chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau hay gì cả!" Sakura bám lấy lập luận cuối cùng, một mặt cảm thấy ngớ ngẩn, mặt khác nhẹ nhõm vì họ có thể vượt qua bãi mìn này với nụ cười trên môi. "Ý em là, đã có những khoảnh khắc... rất nhiều cơ hội... Như lần đó trong phòng tối của em..."
"Em thực sự muốn ta dồn ép em, không chút phòng bị nào, trong một căn phòng kín sao? Điều đó sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng tuyệt đối với em. Ta sẽ chỉ đang cưỡng ép em. Sự đồng ý chân thành không thể xuất phát từ một tình huống như thế."
"Ngài biết đó, giữa việc cưỡng ép một cô gái và cầu hôn còn có những điều khác nữa mà. Có rất nhiều chuyện nằm giữa quá trình đó nữa..." Sakura dang rộng hai tay, chỉ ra khoảng trống lớn giữa những điều đó. Madara nhìn cô như thể hắn không hiểu cô đang muốn đề cập đến chuyện gì. "Như hôn nhau, ôm ấp..."
"Ta tôn trọng em đủ để không vượt quá ranh giới chuẩn mực. Và có vấn đề gì ở đây chứ? Chúng ta còn rất nhiều thời gian cho những việc đó sau đám cưới mà."
Sakura mím môi dưới, lén lút đưa tay xuống lần tìm tay hắn.
"Hành động này cũng là thiếu tôn trọng đối với ngài sao?" Cô nhẹ nhàng đan những ngón tay của mình vào tay hắn.
"Không. Không đâu." Madara trả lời, siết chặt tay cô đáp lại.
Họ ngắm nhìn đôi tay đan nhau, lặng yên hồi lâu không nói gì. Sakura quay đầu về phía dòng nước chảy.
"Em... em chưa bao giờ cho phép bản thân nghĩ rằng ngài..."
"Rằng ta thế nào?"
"Nhìn nhận em theo cách đó?"
"Nếu không thì tại sao ta lại dành tất cả thời gian vừa qua cho em? Mua căn nhà này? Hoặc thậm chí ở lại Konoha ngay từ đầu?"
"Là vì em sao?! Em cứ tưởng ngài làm vậy vì ngài thích ở đây." Sakura dứt lời, mỗi từ thốt ra đều khiến cô hiểu rõ chúng nghe ngu ngốc đến mức nào. Cô thấy Madara đang mỉm cười với mình. Cười nhạo cô. "Tại sao ngài không thể hiện... rằng mình để tâm một cách rõ ràng hơn? Tại sao ngài không sớm nói cho em biết?"
"Sớm hơn? Khi ta đến đây với mỗi chiếc áo trên lưng, được lính canh hộ tống? Khi mọi người làm dấu xua đuổi tà ma sau lưng ta? Nếu ta đưa ra đề nghị này với em, hoặc như em nói – thể hiện bất cứ điều gì, sớm hơn, điều đó chỉ làm giảm cơ hội của ta mà thôi."
"Ngài nghĩ vậy sao? Có lẽ lần này ngài tính nhầm rồi..." Sakura thì thầm, đối thoại với chính mình nhiều hơn là với hắn.
"Dù thế nào đi nữa, vẫn còn một chủ đề quan trọng mà chúng ta chưa thảo luận xong: Ta muốn có con, và chuyện đó - sớm đến." Hắn dừng giọng, chờ đợi cô thu xếp bản thân.
"Em... em thích công việc em đang làm..." Sakura lẩm bẩm.
"Công việc của em với tư cách là một bác sĩ, đúng không? Không nhất thiết phải nhận nhiệm vụ?"
Sakura gật đầu.
"Ta đoán em sẽ nói về những chuyện thế này. Ta đã cân nhắc về nó và ta nghĩ chúng ta có thể dễ dàng tìm ra giải pháp. Với một công việc an toàn và không gây căng thẳng về thể chất như vậy, em có thể làm việc trong khi mang thai, và khi em sinh con, ta có thể đảm nhận việc chăm sóc con nếu em muốn quay lại làm việc. Có rất nhiều chỗ để mở một xưởng rèn trong nhà, vì vậy ta có thể làm việc tại gia. Thành thật mà nói, ta thậm chí còn thích làm việc ở nơi của mình hơn."
"Em hiểu..." Sakura thì thầm. Cô siết chặt tay hắn thêm nữa, cố gắng không đắm chìm vào vòng xoáy viễn cảnh điên rồ đang hình thành trước mắt mình.
"Vậy, câu trả lời là có hay không?"
Sakura hít một hơi thật sâu. "Có."
"Ta lấy làm vinh dự."
Họ nắm tay nhau suốt quãng đường về nhà. Không hề có cảm giác kỳ lạ, nhưng Sakura vẫn thầm cảm ơn vì đường phố đã tối màu. Như vậy dễ dàng hơn.
"Em có thể ước tính thời gian cần thiết để tổ chức đám cưới theo mong đợi của em không? Ta hiểu rằng dịp này rất quan trọng đối với phụ nữ, vì vậy ta muốn em có một đám cưới theo ý nguyện của mình. Nhưng ta đã định đến đền thờ vào ngày mai và sắp xếp mọi thứ rồi."
Sakura khẽ cau mày. Làm thế nào mà hắn lại có suy nghĩ rằng việc tổ chức đám cưới là chuyện hệ trọng với con gái nhỉ? Rồi cô nhớ ra một tuần trước họ đã tình cờ gặp Ino ở chợ. Và Ino, chẳng hề để ý xem họ có thời gian rảnh rỗi hay muốn nghe buôn chuyện không, cô nàng đã thao thao bất tuyệt về việc chuẩn bị cho đám cưới của mình. Sakura nhớ rất rõ - cô không thể nào quên dù có cố gắng đến mấy - rằng điểm nhấn của cuộc trò chuyện đó là thông tin "nóng hổi" rằng Ino cuối cùng cũng đã thành công trong việc thuyết phục thợ may đưa hai thước vải áo cưới cho thợ đóng giày để họ có thể bọc gót giày cưới sao cho phù hợp với chiếc váy. Trong suốt cuộc trò chuyện, Madara đã rất khéo léo giả vờ đang chăm chú lựa cá, nhưng Sakura chắc chắn hắn đã nghe thấy không sót một chữ.
"Em... em thực sự không biết phải mất bao lâu để lên kế hoạch cho một đám cưới." Có lẽ trên đời này có rất ít thứ mà cô kém hiểu biết hơn việc này.
"Em có thể tìm hiểu thêm vào ngày mai được không?"
Sakura xoa trán. "Được rồi." Chờ đã. Cô không cần phải "lao đầu" vào việc này. Sẽ không có bất kỳ sự chuẩn bị cầu kỳ nào cả, không có tiệc chiêu đãi linh đình và không có đám cưới rình rang. Mặc dù cô có thể mời cả làng, nhưng cô sẽ không làm thế. Bởi vì Madara sẽ không thể mời bất kỳ ai. Sakura nhanh chóng kiểm tra lịch làm việc ở bệnh viện và lịch trình nhiệm vụ. Naruto vừa trở về sau một nhiệm vụ dài ngày, vì vậy khó có khả năng cậu ấy sẽ được cử đi làm nhiệm vụ khác ngay lập tức. Ino đang làm việc ở Bộ Thẩm Vấn, cho nên dù sao cô ấy cũng chủ yếu ở trong văn phòng. Chỉ có một bác sĩ đang đi nghỉ phép - họ có thể dễ dàng thay ca cho cô ấy. "Ba ngày," Sakura quyết định. Sẽ không có tiệc chiêu đãi, và có một cửa hàng trên phố trung tâm bán sẵn kimono cưới. "Chúng ta sẽ làm đám cưới trong ba ngày nữa."
"Được thôi. Ta sẽ thông báo với thần chủ*."
*Chú thích: tác giả dùng từ "priest" trong tiếng Anh nhưng vì họ tổ chức đám cưới theo phong cách Thần Đạo ở đền thờ nên mị đã dịch thành chức danh "Thần Chủ - Kannushi ": người thực hiện các nghi lễ, cầu nguyện và chăm sóc đền thờ.
── .✦
Căn hộ của Sakura gần như đã trống trơn. Chỉ còn lại những món đồ nội thất lớn như giường và tủ bếp âm tường. Từ sáng sớm đến đầu giờ chiều, Sakura và Ino tất bật đóng gói đồ đạc, còn khoảng chục phân thân của Naruto thì chạy đôn chạy đáo chuyển đồ qua nhà Madara. Ba phân thân khác được cử đi lùng sục các cửa hàng gần đó để xin thùng carton - vì phải chuyển nhà đột xuất nên Sakura chẳng chuẩn bị gì cả. May mà Ino xông xáo vào cuộc với tinh thần hừng hực khí thế. Hai người lục tung từng ngăn tủ, đóng gói đồ đạc vào thùng cho đến khi đầy chặt, rồi ghi chú tên phòng lên trên.
Madara xuất hiện chớp nhoáng lúc bắt đầu dọn đồ, nhưng thấy sự có mặt của Ino, hắn nhanh chóng rút lui, bao biện rằng hắn cần phải để mắt đến đám phân thân của Naruto đang vận chuyển các thùng đồ quanh nhà.
Đầu giờ chiều, việc dọn dẹp kết thúc, Sakura cuối cùng cũng có thể ngả lưng trên giường. May mắn thay, cô vẫn còn vài giờ nữa trước khi các cô gái đến dự tiệc.
Đúng 9 giờ tối, các cô gái tập trung trước cửa nhà cô. Ino vác theo một loạt rượu trái cây và nước ngọt để pha chế. Temari mang đến ba chai sake thuộc loại mà Sakura không bao giờ dám mua. Hinata đem bánh cupcake. Tenten đang làm nhiệm vụ - cô ấy lại vắng mặt rồi - Sakura tiếc nuối nghĩ. Tenten tội nghiệp, chuyện này xảy ra với cô ấy quá thường xuyên.
Họ ngồi xuống sàn phòng ngủ của Sakura. Sakura đề nghị họ có thể ngồi trên giường, nhưng Ino và Temari phản đối - đồ uống sẽ dễ bị đổ trên bề mặt không ổn định. Cuối cùng, chỉ có Hinata được tựa lưng vào chiếc gối trên giường của Sakura - cô ấy đang mang thai tháng thứ bảy và phải chống chịu cơn đau lưng.
Để hâm nóng không khí, như Ino nói, cô nàng đề nghị mọi người chia sẻ kinh nghiệm tình ái với cô dâu. Sakura ngạc nhiên nhận ra rằng cô là người duy nhất trong nhóm chưa có kinh nghiệm. Hinata và Temari đã kết hôn, Ino - thì rõ ràng là Ino, và đã hẹn hò với Sai được hai năm. Sakura thường cảm thấy tự tin giữa các bạn bè của mình, vì sự thông minh, trách nhiệm và kỹ năng nhẫn thuật của bản thân. Nếu đánh giá khách quan về trình độ kỹ năng, cô đơn giản là kunoichi mạnh nhất trong thế hệ của họ. Nhưng khi nói đến kinh nghiệm với người khác giới, cô thực sự tụt hậu.
Ino tự tin tuyên bố sẽ bắt đầu câu chuyện, và không chờ đợi sự chấp thuận, cô nàng đã kể chi tiết về đời sống gối chăn của mình và Sai. Từng chi tiết một, đầy hình ảnh. Sakura ửng hồng đôi má. Hinata đỏ bừng cả khuôn mặt, chắc chắn cơ thể cô ấy cũng vậy. Temari lắng nghe với vẻ thích thú, mắt híp lại đầy vẻ suy tư. Dù liên tục uống rượu sake, Sakura chắc chắn Temari đang ghi nhớ những ý tưởng để sử dụng sau này. Câu hỏi duy nhất là liệu cô ấy sẽ dùng chúng để thử nghiệm trên Shikamaru hay để tống tiền Ino và Sai.
"...Và anh ấy rất thích khi mình đi lại khỏa thân trong nhà. Anh ấy bảo nó truyền cảm hứng cho anh ấy." Ino vừa nói vừa rót rượu vào cốc của Sakura với độ chính xác hoàn hảo. "Thế Naruto thích gì?" Ino huých nhẹ Hinata. Hinata giật mình thon thót.
"Anh ấy... anh ấy... mình không... mình không biết Ino-chan..."
"Cậu không biết Naruto thích gì sao?! Cậu là vợ cậu ấy mà! Mình cá là cậu ấy "biến thái" đến mức cậu xấu hổ không dám nói ra. Cậu ấy có dùng phân thân trong phòng ngủ không?"
"Ino! Dừng việc tra tấn Hinata lại ngay!" Sakura không muốn đêm trước đám cưới trở thành đêm chăm sóc một bà bầu ngất xỉu. Hinata trông như sắp bất tỉnh đến nơi rồi.
"Cô ấy sẽ không nói gì đâu - không liên quan đến 'độ biến thái'." Temari nói tỉnh bơ. "Chuyện gì dính dáng đến tình dục thì đừng hòng moi được từ miệng cô ấy. Thôi bỏ đi."
Tất nhiên, toàn bộ cái "đêm hội độc thân" này là ý tưởng của Ino. Sakura thà không mở tiệc còn hơn, nhưng Ino cứ khăng khăng. Dù sao thì cô ấy cũng là bạn thân nhất của cô, và như cô nàng đã "kêu gào" rất nhiều lần trong lúc dọn đồ, cô ấy cảm thấy bị Sakura "phản bội", "lừa dối" và "đối xử tệ bạc" vì đã "cưới gấp". Bởi vì Ino, theo lời cô ấy, chưa bao giờ mơ ước điều gì hơn là được lên kế hoạch và tổ chức đám cưới cho Sakura. Mà đó hoàn toàn là "chém gió", bởi vì theo như Sakura biết, Ino chưa bao giờ mơ ước điều gì hơn là được tổ chức đám cưới cho chính mình. Việc cô ấy vẫn đang làm. Đã tám tháng rồi. Đám cưới được lên kế hoạch vào tháng Năm năm sau.
Tuy nhiên, giữa những lời than thở thường lệ, Ino đã chạm đúng chỗ đau - Sakura chưa bao giờ kể cho cô ấy nghe về bất kỳ diễn biến nào với Madara. Vấn đề là Sakura cũng không thực sự biết về những bước tiến đó. Ít nhất là không phải ở mức độ cô tự nhận thức được. Đó không phải là điều cô có thể diễn tả bằng lời. Họ gặp nhau, và ngài ấy giữ vai trò vô cùng quan trọng, nhưng Sakura không bao giờ ngờ rằng mọi thứ sẽ tiến triển nhanh chóng đến vậy.
Tuy nhiên, Ino đã bị sốc và đang lên án điều đó một cách hùng hồn. Giờ đây, khi có thêm khán giả, Ino cũng có lý do để bung xõa. "Thật là bệnh hoạn - tổ chức tiệc chia tay đời độc thân một ngày trước đám cưới! Mà lại còn vào thứ Ba nữa chứ!"
"Ino." Sakura cố gắng xoa dịu: "Bọn mình chỉ mới quyết định tổ chức lễ cưới hôm qua thôi mà."
"Thế còn tệ hơn! Sao cậu có thể đẩy mình vào tình huống này? Mình còn chưa kịp mua váy! Làm phù dâu sao mà không có váy được..."
"Ino. Để mình làm rõ vài vấn đề. Một là cậu có khoảng năm triệu cái váy. Hai là cậu sẽ không phải làm phù dâu. Đây là đám cưới Thần đạo! Không có phù dâu!"
Ino bĩu môi một cách thái quá, chọc ngón tay vào người Sakura. "Làm bạn với nhau cả đời rồi và tớ chỉ nhận được thế này thôi sao? Chỉ có thế này thôi sao?!"
"Đúng vậy! Và cậu phải mặc kimono! Hiểu chưa?"
"Rõ rồi, thưa sếp!" Ino nốc cạn ly rượu và nện nó xuống sàn. "Xin tuân lệnh. Giờ thì, chuyển sang phần thứ hai của chương trình. Đồ lót!"
Ino mở túi đổ hết mớ đồ ra sàn. Đủ loại đồ lót rơi ra. Đủ màu sắc cầu vồng, ren, lụa, sa tanh, tuyn, lưới. Nơ, hoa (nổi bật là hoa anh đào và hoa hồng), trái tim, pha lê lấp lánh và cả kim sa.
Sakura che mặt. "Ino. Đừng."
"Nhưng Trán Dồ! Nhìn đi!"
"Không cần nhìn - cái nào cũng không! Mà sao cậu lại mua tận ba mươi bộ?! Cậu định làm gì với cái mớ đó?"
"Mình biết, mình mua hơi nhiều, mình biết rồi. Nhưng mình muốn cậu có thêm nhiều lựa chọn. Thôi nào Trán Dồ - lựa đi. Phần còn lại mình sẽ đổi sang kích cỡ của mình và giữ lại cho bản thân, đừng lo." Ino đang lục tung đống đồ. "Cái này thì sao?" Cô ấy giơ lên một bộ màu đỏ thẫm. "Cậu thích màu đỏ. Mình cá là ngài ấy cũng vậy... Màu của Uchiha mà..."
"Ino!"
"Còn cái này?" Một bộ màu đen, ren mỏng đến mức gần như trong suốt được Ino treo lủng lẳng trước mặt Sakura.
Sakura nhận ra không có cách nào trốn thoát. Có nghĩa là, cô nên chủ động trước khi bị nhét cho thứ gì đó quá lố. Cô cho tay vào đống quần áo, tìm kiếm thứ gì đó có thể chấp nhận được... Một vệt trắng lướt qua giữa những gam màu sặc sỡ. Sakura chộp lấy nó.
"Màu trắng? Cái nhàm chán nhất? Cậu làm mình thất vọng quá." Ino có vẻ bị tổn thương.
"Nhưng mình thích nó mà! Chính là cái này!" Sakura cố gắng tỏ ra hào hứng hết mức có thể. "Với lại, mấy cái màu mè sẽ trông xấu tệ khi chúng lấp ló qua lớp áo lót." Cô muốn tự vỗ vai khen ngợi bản thân vì đã nghĩ ra cái cớ đúng lý hợp tình như vậy.
Ino cắn môi. Từ khi hẹn hò với Sai, gu thẩm mỹ của cô nàng đã được cải thiện. "Hmm... cậu nói cũng đúng."
Temari uống ngụm cuối cùng trong cốc và với lấy chai rượu. Suna có phong tục khác và việc tự rót rượu sake không phải là điều cấm kỵ như ở Konoha. Tuy nhiên, Temari vẫn hướng chai về phía cốc của Sakura trước, rồi mới khinh khỉnh nhận ra cái chai đã cạn sạch, khui một chai mới và bắt đầu rót thêm vào.
"Đủ rồi, cảm ơn cậu, nhiêu đó đủ rồi!" Sakura phản đối: "Mình không muốn say xỉn trong chính đám cưới của bản thân đâu."
"Cậu muốn giải rượu lúc nào cũng được. Cứ giữ nó trong người đủ lâu để vui vẻ là được."
"Còn cậu?" Theo như Sakura để ý, Temari đã xử lý gần hết chai rượu sake đầu tiên một mình. "Cậu không thấy quá chén sao?"
"Mình á? Không. Mình có thuốc đặc biệt. Thuốc giải rượu, như chúng ta vẫn hay gọi thế." Temari vỗ nhẹ vào túi. "Bọn mình không chỉ giỏi chế tạo thuốc độc đâu, cậu biết đấy? Bọn mình cũng biết một chút về thuốc giải độc."
"Thế 'chàng trai may mắn' của chúng ta hôm nay đang làm gì? Có quẩy tưng bừng như chúng ta không?" Ino tự rót cho mình một ly rượu màu đỏ tươi mà cô nàng mang đến và nhấp một ngụm chậm rãi, vô cùng thưởng thức.
"Ngài ấy đến lãnh thổ trước đây của gia tộc."
"Để làm gì?"
"Thăm đền thờ gia tộc. Hoặc những gì còn sót lại của nó." Madara đã nói với cô rằng ngài muốn thêm tên cô vào gia phả của mình. Nhưng ngài không chắc liệu ngài có tìm thấy tấm bia phù hợp hay không. Chúng được làm bằng đá, vì vậy chúng lẽ ra phải tồn tại sau vụ cháy, ngài ấy nói, nhưng nếu toàn bộ nơi đó chỉ là một đống đổ nát... Sakura hy vọng chuyến đi sẽ không quá "ảm đạm" đối với ngài ấy.
"Nghiêm túc ghê." Ino đảo mắt. "Vậy, ngài ấy không uống rượu à?"
"Ừm. Ngài ấy nói sẽ đến nghĩa trang sau khi trở lại..."
"Eo ơi! Ghê vậy. Mà kinh dị nữa! Ngài ấy muốn làm gì ở nghĩa trang?!"
"À, ngài ấy nói rằng trước khi kết hôn, người ta nên uống vài ly với bạn bè của mình."
Sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng.
"Ngài ấy nói sẽ uống với Hashirama." Sakura giải thích để cố gắng xoa dịu không khí. Một nỗ lực thất bại khi nhìn vào khuôn mặt của các cô gái. Cô hình dung Madara ngồi cạnh ngôi mộ của Hokage Đệ Nhất, nhâm nhi rượu sake và, ừm, có lẽ đang trò chuyện như ngài đã làm nhiều lần trước đây, chỉ là trong khung cảnh khác. Hôm nay ở cửa hàng tạp hóa, khi Madara mua một chai rượu sake lớn đắt tiền và Sakura hỏi liệu ngài có định uống hết một mình không, ngài giải thích rằng Hokage Đệ Nhất luôn thích rượu ngon nên ông ấy sẽ được chia phần nhiều hơn.
Điều đó không hề "ghê rợn" đối với Sakura, ngược lại - cô trân trọng cùng ngưỡng mộ rằng sau bao nhiêu năm và bất chấp việc đối đầu với nhau vào thời khắc cuối cùng, Madara vẫn trân trọng tình bạn của họ theo một cách nào đó.
Nhưng có lẽ đó không phải là điều mà các cô gái có thể hiểu được.
Trong khi ấy, Hinata nói rằng cô nàng thấy mệt mỏi, và điều đó báo hiệu cho những cô nàng khác rằng có lẽ cô dâu cần được nghỉ ngơi trước ngày trọng đại. Temari đỡ Hinata dậy, trong khi Ino thu dọn chai lọ và những chiếc cốc.
Trước thềm cửa, Ino ném lại lời khuyên cuối cùng cho Sakura. "Ngủ một giấc đến trưa đi. Đó là bí quyết làm đẹp hiệu quả nhất. Đừng bận tâm đến đồng hồ báo thức, cứ ngủ cho thỏa thích vào."
"Mình không thể, mình thức dậy theo thói quen..."
"Vậy thì cứ lăn ra ngủ tiếp. Mình sẽ đến lúc hai giờ để bắt đầu trang điểm cho cậu, được chứ?"
── .✦
Ino mặc kimono màu oải hương với biểu tượng gia tộc Yamanaka nhỏ màu vàng kim ở phía sau lưng, tóc búi cao thanh lịch cùng lối trang điểm nhẹ nhàng, trông thật sang trọng và đoan trang. Một tiểu thư gia tộc đúng nghĩa. Bất chấp tất cả những trò hề và lời trêu chọc, Ino biết cách cư xử và sẵn sàng làm điều đó vì Sakura.
Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Sakura mời Ino vào nhà.
"Cậu mặc gì bên dưới thế?" Ino vô tư nhấc áo choàng của Sakura và hét lên. "Đồ lừa đảo!" Cô ấy gào thét và gần như xé toạc chiếc quần lót cotton thoải mái của Sakura.
Thế là hết chuyện sang trọng rồi, Sakura kết luận. "Mấy thứ diêm dúa đó không hợp với mình! Mình thực sự không nghĩ ngài ấy sẽ thích cái đó đâu!"
Ino nắm lấy cằm cô. "Trán Dồ. Không phải cho ngài ấy." Sakura chớp mắt. "Là vì cậu. Để cậu nhớ rằng cậu xinh đẹp, gợi cảm, và ngay cả ngay lúc này cậu không nghĩ có khả năng rằng- cậu sẽ sở hữu quyền lực kiểm soát ngài ấy. Sakura, mình hiểu cậu. Cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm bên trong cậu đang sợ hãi. Và điều đó cũng chẳng có gì lạ. Mình cũng sẽ sợ chết khiếp."
Môi Sakura run lên. Chỉ một chút nhưng vẫn run rẩy. "Cậu có nghĩ mình đang mắc sai lầm không?"
"Không! Mình vô cùng, vô cùng mừng cho cậu. Nhưng cậu đã biến nó thành một thử thách thực sự, vì những lý do mà mình không hiểu. Tại sao phải vội vàng như vậy? Nếu ngài ấy đã cầu hôn, thì tại sao không dành thời gian cho ngài ấy? Sống thử một thời gian? Kiểu như, cậu biết đó, dùng thử xem sao? Đó là điều mọi người vẫn thường làm mà..."
"Mình khá chắc là ngài ấy sẽ không bao giờ đồng ý với mấy chuyện như này."
Ino đảo mắt. "Và mình thậm chí không thể phàn nàn việc ngài ấy cổ hủ, bởi vì ngài ấy đến từ một thời đại khác. Thật là phiền phức." Ino thở dài. "Nhưng mình hiểu. Ở một mức độ nào đó. Theo như những gì mà một người có thể hiểu về việc bạn thân nhất của mình nảy ra ý tưởng tuyệt vời là cưới Uchiha Madara..." Liếc nhìn qua thêm một lần, Ino nhấc chân Sakura lên để thay vào chiếc quần khác, gợi cảm hơn, cho cô bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro