Chương 2
Hai tuần sau nhiệm vụ, Sakura quyết định dọn khỏi nhà bố mẹ. Chờ đợi nữa cũng chẳng ích gì. Bao nhiêu mộng mơ thời niên thiếu về việc rời đi vào ngày cưới giờ đây thật nực cười. Thành thật mà nói, chúng đã trở nên ngớ ngẩn từ khá lâu rồi, nhưng đến nay cô mới có đủ động lực để hành động.
Cô thuê một căn hộ be bé trên tầng năm, áp mái. Căn hộ có một phòng, bếp nhỏ liền kề, tủ quần áo và ban công. Ban đầu, không gian yên tĩnh đến lạ, nhưng chẳng mấy chốc cô đã nhận ra mình thích sự yên tĩnh đó. Cô đã lựa chọn điều ấy nên sẽ ổn thôi. Bạn bè cô ngày càng bận rộn với gia đình riêng, nhưng cô chẳng thấy phiền lòng vì họ không có thời gian cho mình nữa. Giờ đây, Sakura mong ngóng được về nhà mỗi tối. Luôn có những việc nhỏ nhặt để làm – treo cái kệ chỗ này, sắp xếp đồ dùng nhà bếp chỗ kia... Cô cũng dành chút thời gian trang trí, trong phạm vi ngân sách cho phép – chủ yếu là mấy chậu hoa Ino tặng đặt trên bệ cửa sổ, và tranh ảnh treo tường.
Khi thu sang, Sakura xin nghỉ phép và đi du lịch ở thủ đô Hỏa Quốc. Cô từng đến đó làm nhiệm vụ rồi, nhưng lần này chỉ để ngắm cảnh. Cô quyết định đi một mình, vì nhận ra mình cứ trì hoãn những điều muốn làm, đợi đến khi có Sasuke đi cùng. Cô luôn mơ ước được trải nghiệm những điều đó với cậu ấy, cùng nhau ngắm nhìn những vùng đất mới. Giờ đây, như đã giác ngộ, cô nhận ra rằng không có gì ngăn cản cô tự mình trải nghiệm tất cả những điều đó. Rằng chúng sẽ không kém phần ý nghĩa hay giảm bớt giá trị.
Chuyến du lịch đến thủ đô là một trải nghiệm tuyệt vời. Không chỉ bởi đền đài, cung điện tráng lệ mà còn bởi cảm giác tự do dạo phố theo nhịp bước của chính mình, chẳng cần để tâm đến ánh nhìn của bất kỳ ai.
Xuân về, Sakura chọn một vùng biển nổi tiếng với những vịnh nhỏ và vách đá kỳ vĩ làm đích đến. Cô dành cả tuần để khám phá bờ biển với các đảo nhỏ lân cận. Trong hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, thời tiết ấm áp đến mức cô đã có thể đắm mình trong làn nước biển.
Cô học được cách tận hưởng từng khoảnh khắc. Trước đây, cô luôn hướng đến hiệu quả tối đa, đạt được thành tựu cao nhất. Bất cứ điều gì không phục vụ mục đích trở nên giỏi hơn, mạnh mẽ hơn, hữu ích hơn, xứng đáng hơn, xứng đáng có được sự chú ý của Sasuke – điều mà cuối cùng cô đã đủ can đảm để thừa nhận – đều bị loại bỏ khỏi cuộc sống của Sakura.
Giờ thì cô bắt đầu đọc những cuốn sách mà không lâu trước đây cô sẽ cho là ngớ ngẩn và vô bổ. Cô học cách rời bệnh viện sau giờ làm – trước đây cô hay biện minh là mình cũng chẳng có gì hay ho hơn để làm ngoài công việc. Lấy cảm hứng từ những chuyến đi, cô bắt đầu khám phá Konoha như một thành phố xa lạ. Với cái nhìn mới mẻ, ngôi làng trở nên thú vị hơn hẳn. Cô bắt đầu để ý đến những thứ trước đây mình chẳng bao giờ quan tâm – một hiệu sách nhỏ mà cô còn không biết là có ở đó, một khu vườn hoang dại với vẻ đẹp riêng biệt. Những hình vẽ bằng phấn của đám trẻ trên vỉa hè.
Một tối trên đường trở về từ bệnh viện, bố cục hoàn hảo của những mái nhà kết hợp với tháp chuông dưới ánh hoàng hôn đã lọt vào mắt Sakura. Cô vội chạy về nhà lấy máy ảnh, nhưng khi quay lại thì đã quá muộn – khoảnh khắc đó đã trôi qua. Từ ấy, cô bắt đầu mang theo máy ảnh trong túi xách. Sự hiện diện của nó khiến cô nhìn thế giới bằng một đôi mắt hoàn toàn khác – cô bắt đầu nhận ra những khung hình tiềm năng.
Chẳng mấy chốc, cô tiêu tốn khá nhiều tiền vào việc rửa phim. Vì hầu hết ảnh cô chụp đều vào ban đêm, nên chi tiết thường chìm trong bóng tối, hoặc bị lóa sáng nếu có đèn đường trong khung hình. Việc không thể truyền tải đúng ý đồ qua ảnh khiến cô rất bực bội. Thêm vào đó, thời gian chờ đợi cũng rất khó chịu – Sakura vốn không phải người kiên nhẫn.
Vì vậy, với một chút táo bạo, cô quyết định cải tạo góc chứa đồ lau dọn của mình thành một phòng rửa phim. Choji giúp cô lắp kệ – tủ quá nhỏ nên họ phải gắn trực tiếp vào tường để tiết kiệm không gian. Cô lấy một số đĩa thí nghiệm từ bệnh viện và mua vật tư. Lần thử đầu tiên thất bại nặng nề, khiến cô phải ngủ ngoài ban công vì mùi hóa chất.
Nhưng những lần sau đó ngày càng tiến bộ, và Sakura bắt đầu thử nghiệm dấn thân vào việc rửa phim. Cô cũng học được cách hoàn thành công việc ít nhất hai tiếng trước khi đi ngủ, để phòng kịp thông gió.
── .✦
Cuối hè năm thứ hai sau nhiệm vụ quan trọng đó, khi các trinh sát báo cáo về việc Uchiha Madara đang tiến đến từ phía đông, Sakura không hề thấy ngạc nhiên.
Một đội nhẫn giả được cử đi chặn đường, nhưng hội đồng đã đồng tình với ý kiến của Sakura, nên chỉ có bốn jounin được phép ra mặt gặp Madara. Họ đã lên đường một tuần trước, và liên tục báo cáo qua chim đưa tin rằng Madara đang di chuyển chậm rãi, có vẻ không quan tâm đến sự hiện diện của họ. Sakura được đọc các báo cáo này, và rõ ràng là mấy tên jounin kia đang sợ mất mật, chỉ mong Madara đến Konoha thật nhanh để họ được chấm dứt nhiệm vụ.
Ngày Madara đến, trời đầy mây. Hắn bước qua cổng chính, với dàn jounin hộ tống đi trước đi sau. Nhìn là biết ngay bọn họ đang cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể, dù cái cổng chật hẹp thế kia, Sakura phải cố lắm mới nhịn được cười.
Cô rời khỏi chỗ đứng cạnh trạm gác, nơi cô đang tựa lưng vào tường, tiến về phía Madara. Hắn gật đầu chào. Sakura sóng bước cùng hắn, điều chỉnh bước chân cho hợp với nhịp độ của hắn. Cảm giác thật thong thả, giống như lúc họ cùng nhau dạo bước trong rừng.
"Chuyến đi của ngài thế nào?" Sakura khoanh tay sau lưng, hỏi chuyện.
"Ừm, 50 cây số cuối có chút ồn ào. Tiếc thật." Hắn liếc xéo đám shinobi hộ tống, khiến họ sợ hãi co rúm lại. "Ngoài ra thì - tuyệt như tranh vẽ. Còn cô?"
Sakura bật cười. Hắn đang dùng chính ẩn dụ mà hắn đã nói khi họ chia tay. Cô vui vì mình đã hiểu ý ngay từ dạo đó, nhưng vẫn ngạc nhiên khi hắn còn nhớ một câu nói từ gần hai năm trước. "Chắc là không đẹp bằng nhỉ?"
"Nhưng mà?" Hắn liếc nhìn cô, hỏi.
Chuyện không xảy ra một sớm một chiều, nhưng cuộc đấu tranh giằng xé vốn là hằng số trong cuộc đời cô đã biến mất. Sakura không còn chờ đợi và băn khoăn về những điều "khi nào" và "nếu như" nữa. Cô không cần phải làm vậy. Thật là giải thoát. "Nhưng đó là một chuyến đi tuyệt vời," cô trả lời với một nụ cười.
"Ta cũng vậy."
Cư dân Konoha trình diễn cảnh tượng nháo nhào tranh giành nhau chui vào nhà hoặc các cửa hàng ngẫu nhiên khi hai người đến gần. Mấy người xui xẻo không tìm được chỗ trốn kịp thời thì đành co rúm vào tường, với hy vọng tránh xa Madara.
Madara bước đi như thể có sẵn đích đến trong tâm trí. Sakura để ý thấy họ đang rẽ hướng về phía tòa tháp Hokage.
"Ta được yêu cầu trình diện Hokage." Madara nói như đang trả lời cho suy nghĩ của cô.
"Vậy ông sẽ đến sao?" Sakura cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cô không muốn khiêu khích hắn làm điều gì táo bạo hơn.
"Chắc là ta cần phải nể mặt người phụ nữ Senju kia nếu ta muốn tận hưởng chút bình yên ở đây." Madara gật đầu về phía đám bảo vệ vẫn đang kè kè hai bên.
"Tsunade-sama không còn là Hokage nữa. Giờ là Hatake Kakashi. Chắc ngài có chút ký ức về thầy ấy trong trận chiến cuối cùng với Kaguya."
Madara thở dài. "Vừa đủ. Danh hiệu Hokage ngày càng mất giá. Nhưng biết sao được..."
Sakura đứng ngoài hành lang trong khi Madara vào phòng làm việc của Kakashi. Cô tưởng chỉ là thủ tục, ai dè cuộc nói chuyện kéo dài, cô bắt đầu sốt ruột.
"Lâu thật đấy. Kakashi-sensei tra khảo ngài nhiều lắm à? Xin lỗi nhé, thầy ấy không phải người như vậy..." Sakura bật dậy khỏi băng ghế cô đang ngồi ngay khi cánh cửa mở ra.
"Không. Ta chỉ thắc mắc vài câu."
"Ngài hỏi vài câu á?"
"Ừ. Nhưng cậu ta trả lời chán ngắt."
"Ngài thắc mắc về điều gì?" Sakura khẽ hỏi.
"À, đủ thứ. Khi nào dựng lại kết giới quanh làng? Sửa hệ thống bẫy thế nào? Lợi ích của việc thân thiết với làng Cát là gì?... Vâng vâng"
Sakura đơ người, không kịp tiêu hóa chuyện gì đang diễn ra. Thay vì nghĩ ngợi mấy chuyện kỳ quặc của Madara, cô đổi sang chủ đề đơn giản hơn. "Ngài đói không? Đi kiếm gì bỏ bụng nhé?"
"Ừm, ăn nhẹ bữa tối cũng được."
"Ngài thích ramen không? Có một quán..." Sakura chộp lấy ý nghĩ đầu tiên.
"Ramen cũng được."
Hai người dùng bữa trong im lặng, dưới ánh nhìn kinh hãi của Teuchi và Ayame.
"Ngài đã biết mình sẽ ở đâu chưa?" Trời đã khá muộn và Sakura cho rằng hắn sẽ muốn nghỉ qua đêm trong làng.
"Hình như ở đây có quán trọ phải không?"
"Vài chỗ. Ngài có yêu cầu gì không?"
"Không."
Sakura cân nhắc một lúc. Có lẽ hắn sẽ thích một nơi nào đó mang kiểu truyền thống. "Tôi biết một nơi chắc là ngài sẽ thích. Để tôi dẫn ngài đến đó."
Khi hai người đến quán trọ, tất cả khách khứa đang đứng tán gẫu trước cửa đều vội vã tản ra, Madara hỏi: "Hình như cô không bận nhiệm vụ gì? Vậy mai chúng ta lại ăn tối cùng nhau được không?"
"Ừm, dạo này tôi ít đi làm nhiệm vụ lắm. Tôi công tác ở bệnh viện, ngài thấy đấy. Cũng giống như công việc của người dân bình thường thôi, ít nhất là về mặt thời gian."
Madara nhếch mép cười, nghiêng đầu. "Công việc của thường dân á - Không ngờ đấy... Và cô có thích nó không?"
"Rất thích. Công việc rất có ý nghĩa. Tôi có cảm giác rằng mình đang làm điều gì đó có ích."
── .✦
Tối hôm sau, khi tan ca, Sakura bước vào đại sảnh bệnh viện heo hút. Vắng vẻ một cách đáng ngờ. Nguyên nhân của sự trống trải này đang đứng dưới gốc cây.
Họ đến nhà hàng thịt nướng, vì Sakura luôn vui vẻ khi được ăn thứ gì đó khác ngoài ramen. Ngày hôm sau, họ chỉ ăn tạm đồ ăn đường phố ở chợ đêm khi Sakura dẫn hắn đi tham quan một vòng, và đến ngày thứ tư, họ lại đến Ichiraku.
Ngày qua ngày, Madara dường như quen thuộc hơn với Konoha và cuộc sống ở đây. Sakura đoán rằng hắn đã dành thời gian để lang thang khắp làng. Cô chuẩn bị tinh thần nhận những lời phàn nàn về hắn vì cô đoán rằng mọi thứ liên quan đến Madara truyền tới văn phòng Hokage sẽ được chuyển hướng cho cô, vì những người khác đều quá kinh hãi để đối diện với hắn.
Vào ngày thứ năm, Sakura hơi mệt mỏi vì thời gian nghỉ ngơi của cô bỗng nhiên bận rộn quá thể. "Tôi đã chán ăn hàng rồi." Cô nói với Madara khi hắn đón cô từ bệnh viện. "Hôm nay tôi muốn ăn cơm nhà.."
"Được thôi. Vậy để ta đưa em về."
Madara có vẻ không buồn vì bị từ chối, nhưng Sakura lại thấy áy náy. "Ừm, ngài muốn ăn cùng không?" Cô có cảm giác rằng nếu không có cô, buổi tối của Madara sẽ buồn lắm. Chắc hẳn hắn không để tâm, nhưng Sakura thì có. Cô không thích hình ảnh hắn ngồi một mình ở bàn ăn, với nhân viên phục vụ gượng ép đến gần và tất cả những khách hàng khác lại chạy mất dép. Không, cô không muốn hắn phải gánh chịu cảnh tượng đó. "Khoảng tám giờ tôi đã chuẩn bị cơm nước tươm tất rồi."
Đúng bảy giờ, Sakura nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô đang chuẩn bị xử lý mớ rau củ, bực mình lau vội tay vào tạp dề rồi ra mở cửa. Madara bước vào, phớt lờ vẻ mặt bối rối của cô. "Ngài đến sớm quá, chưa có gì xong hết ..."
"Dĩ nhiên rồi. Mới có bảy giờ mà. Vậy, giờ ta nên làm gì đây?
"Hả, gì cơ?"
"Để chuẩn bị bữa ăn. Em cần phải nói cho ta biết ta cần phải làm gì, ta không có kinh nghiệm nấu mấy món cầu kỳ."
Sakura lấy lại bình tĩnh. Thực ra hắn đến giúp đỡ cũng chu đáo đấy chứ. "Không có gì cầu kỳ đâu, tôi cũng không phải đầu bếp giỏi. Chỉ là cơm với rau củ thôi. Nhưng ngài có thể cắt thái mấy thứ này." Sakura đưa cho hắn hành tây, cà rốt và nấm.
Vài phút sau, Madara đưa lại cho cô mớ rau củ được cắt tỉ mỉ thành từng khối vuông vức, rồi đứng tựa vào quầy bếp quan sát cô xào nấu. Hắn tiếp quản việc đảo thức ăn trong khi cô lấy bát đĩa từ kệ tủ trên cùng. Sakura chia thức ăn ra bát, mỗi người tự bưng phần của mình ra bàn.
Bữa ăn diễn ra trong tĩnh lặng. Sakura thấy dễ chịu vì không phải nghe âm thanh ồn ào như khi ăn bên ngoài. Trên thực tế, cả hai chẳng ai thấy áp lực với chuyện phải nói câu gì để che lấp bầu không gian im lìm.
Chỉ đến cuối bữa ăn, Madara, với giọng điệu thờ ơ thường thấy, mới tung ra tin tức như một quả bom thực sự. "Ngày mai ta sẽ bắt đầu làm việc trong một xưởng vũ khí."
Sakura suýt đánh rơi đôi đũa. "Ngài sẽ làm gì cơ?"
"Ta sẽ làm việc trong cái xưởng gần cửa đông - nơi đó chuyên về đao kiếm."
"Và chính xác thì ngài sẽ làm gì ở đó?"
"Chế tạo vũ khí? Hầu hết thời gian trong đời ta đều tự chế tạo vũ khí cho mình - Ta khá giỏi đấy. Mà ông chủ cũng chẳng cần ta phải chứng minh kinh nghiệm gì, ông ấy nhìn ta như thể sắp ngất tới nơi khi ta đến xin việc."
Sakura phì cười, cố gắng không để thức ăn văng ra khỏi miệng. "Tôi cá là vậy. Nhưng sao ngài lại làm thế?"
"Ta cần việc gì đó để làm cả ngày. Em có vẻ rất hài lòng với công việc của mình, nên ta nghĩ ta cũng thử xem sao."
── .✦
Từ hôm đó, họ không còn gặp nhau mỗi ngày. Sakura trở lại lịch làm việc bình thường - vì mấy hôm trước, Madara cứ đúng 5 giờ chiều là đứng trước bệnh viện, nên cô toàn tránh đăng ký ca đêm.
Giờ thì cô cũng làm cả ca tối, mà ban ngày Madara lại ở xưởng, nên có khi cả một hoặc hai ngày họ mới gặp nhau. Thỉnh thoảng, cô tan làm vào buổi chiều Madara lại không ở đó đợi cô, vì hắn còn đang bận làm. Hắn từng bảo rằng không thích bỏ dở công việc. Những lúc như vậy, cô lại đến xưởng tìm hắn. Sakura thích thú trộm nhìn hắn - tất nhiên là trong chừng mực có thể với một người nhạy bén như Uchiha Madara - và lặng lẽ quan sát từ xa cách hắn lắp ráp thanh đoản đao hay mài lưỡi kiếm. Hình ảnh đó gợi nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.
Mặc cho ban ngày dần ngắn đi và lạnh thêm, họ vẫn dạo bước vòng quanh ngôi làng. Một tối nọ, hai người lang thang đến ngọn núi Hokage. Sakura biết rõ, với Madara, những khuôn mặt ấy mang một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều so với cô. Cô nhìn hắn, chờ đợi phản ứng.
"Có đường lên vách đá không? Hay vẫn phải leo lên?" Hắn hỏi.
"Đương nhiên rồi, có cầu thang hẳn hoi. Nơi này giờ là thắng cảnh nổi tiếng. Địa điểm thu hút khách du lịch." Sakura chỉ về phía cầu thang được xây dựng men theo vách núi.
"Thế à?" Giọng Madara pha lẫn hoài nghi và chán nản.
"Sao vậy?"
"Ta nghĩ ta thích thuở xưa khi nó là địa điểm bí mật của ta hơn..."
"Ôi! Vậy sao!? Xin lỗi nhé, chắc hẳn những người tới đây giống như kẻ xâm phạm đối với ngài." Sakura vừa lên đến đỉnh núi, bỗng thấy ái ngại. May là lúc này trên đỉnh không có ai, nhưng với lan can bao quanh, hai chiếc ghế đá, thùng rác... đều gửi đến thông điệp riêng.
"Nhưng mà, giờ ta cũng chẳng muốn nán lại đây lâu. Ngồi chễm chệ trên cái mặt Hashirama to đùng thế này, kỳ cục lắm." Madara nói. Dù vậy, hắn vẫn chui qua lan can, ngồi xuống mép vách đá, hai chân buông thõng. "Cuộc đời của hắn trôi qua thế nào?" Madara hỏi, nhìn xuống sống mũi của Hokage Đệ Nhất.
"Ý ngài là đời sống riêng tư của ông ấy? Ừm, theo sử sách thì ông ấy và Mito-sama có một cuộc hôn nhân êm ấm, bà ấy luôn ủng hộ ông vun đắp cho làng, đại loại vậy. Nhưng vì cả hai đều là người của công chúng, nên khó mà biết được bao nhiêu phần trong câu chuyện đó là thật, bao nhiêu phần là tô vẽ để phù hợp cho việc tuyên truyền. Sư phụ tôi kể Mito cũng rất tích cực tham gia vào việc chính trị. Hình như bà ấy chăm lo những vấn đề lớn, nhất là đối ngoại, còn Tobirama thì xử lý mấy việc lặt vặt trong làng."
"Thế Hashirama làm gì?" Madara nhướn mày.
"Chắc là làm gương mặt đại diện thôi." Sakura cười khúc khích.
Madara cũng bật cười. "Ừ, hắn ta giỏi khoản đó thật. Em nghĩ hắn ta có hạnh phúc không?"
"Tôi cũng không biết... Người ta bảo ông ấy lúc nào cũng cười, cả làng đều nghe thấy tiếng cười của ông ấy, nhưng mà... họ chỉ có một đứa con. Hai người không thể có thêm con vì phong ấn Cửu Vĩ. Con gái ông ấy mất sớm, để lại hai đứa cháu. Bà ấy có cuộc hôn nhân chính trị gượng ép với một quý tộc, mà lão này thì chuồn thẳng lên kinh đô ngay khi bà ấy mất. Thế là Hokage Đệ Nhất lên chức ông nội từ khi còn trẻ, lại phải làm cha mẹ nuôi hai đứa cháu. Sư phụ tôi nhớ ông ấy lắm, bảo ông ấy cưng chiều bà ấy hết mực."
"Hashirama luôn muốn có nhiều con. Hồi bé, hắn ta cứ lải nhải suốt về chuyện đó. Hắn đã chọn tên cho mấy đứa con trai của mình, nghĩ ra những ý tưởng về cách thử thách quyết tâm của những người tiềm năng cầu hôn con gái hắn và tất cả những điều ngớ ngẩn đó... Ta lấy làm tiếc vì là hắn không được toại nguyện."
"Nghe mà buồn... Thế còn ngài? Ngài cũng muốn có con sao?"
"Tùy thời điểm."
"Nói rõ hơn đi?" Sakura cười trêu chọc hắn. Nhưng Madara có vẻ không hiểu hàm ý trong trò đùa của cô.
"Tôi xin lỗi." Sakura kiềm chế bản thân lại. "Quên những gì tôi vừa nói đi. Ngài không cần phải nói về chuyện khiến bản thân khó chịu."
"Thật ngớ ngẩn nếu những câu hỏi như thế này từ em khiến ta khó chịu. Ta chỉ hơi ngạc nhiên vì có người sẽ hỏi ta câu đó trong hoàn cảnh hiện tại. Và hỏi thẳng mặt ta. Ừ thì..." Hắn dừng đôi chút rồi tiếp lời. "Khi ta trưởng thành, ta đã cho rằng mình sẽ có con. Ngày trước nhà nào cũng đông đúc, nên tự nhiên bản thân ai đó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng từ khi Izuna mất, mọi thứ thay đổi. Cái chết của đệ ấy là do ta thất bại không thể bảo vệ được đệ đệ mình. Chuyện đó đã khiến ta phải nghĩ lại." Madara nhặt một viên sỏi nhỏ, ném xuống khoảng không trước mặt họ. "Ta đoán nhờ có Tobirama, không cần biết cậu ta là một tên khốn như thế nào, đã tạo ra ảnh hưởng khác biệt với Hashirama. Hắn chưa từng mất đi tất cả người thân nên hắn vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp."
"Còn ngài thì không."
"Ta không cho đó là đánh mất niềm tin. Mà là thức tỉnh. Ít nhất đó là những gì ta cảm nhận được lúc bấy giờ."
── .✦
Họ vừa ăn tối xong ở nhà Sakura, trong lúc đang dọn dẹp thì Madara hỏi: "Mùi gì vậy? Lạ quá, ta không biết là mùi gì. Lần trước cũng có, nhưng hôm nay nồng hơn. Em có ngửi thấy không?"
Sakura ngửi một hơi. "À, cái này." Cô đã quen rồi. "Là hóa chất rửa ảnh của tôi. Nó hơi khó ngửi. Hôm nay tôi có rửa ảnh trước khi đi làm."
Nhìn mặt Madara là biết hắn chẳng hiểu gì. "Nhiếp ảnh. Tôi tự rửa ảnh. Sở thích nho nhỏ của tôi..." Hắn vẫn không hiểu. Sakura lấy bức ảnh cũ của Đội 7 ra. "Giống như này nè. Ngài thấy chúng rồi mà, đúng không?" Madara gật đầu, nhận lấy khung ảnh, ánh mắt dừng lại trên những đứa trẻ trong hình. "Khi chụp ảnh xong," Sakura nói tiếp, cố lờ đi ánh mắt Madara đang dán vào hình ảnh ngày trẻ của cô, "thì phải rửa phim. Thường thì mang ra tiệm, nhưng tôi tự rửa ở nhà."
"Vì sao?"
"Vì sao tôi tự rửa ảnh? Hay vì sao tôi lại thích nhiếp ảnh?"
"Ừm, cả hai?"
"Tôi tự rửa ảnh vì nó thú vị và tôi có thể tự tác động vào quá trình, đạt được kết quả khác hơn. Hoặc tạo ra những hiệu ứng khác nhau. Giống như kiểu uốn nắn thực tế theo ý mình ấy..." Cô liếc nhìn Madara. "Ngài hiểu cảm giác thôi thúc đó mà, đúng không? Và tôi phải chụp ảnh để bắt trọn những khoảnh khắc trước khi chúng trôi đi mất."
Madara lắc đầu.
"Những người sở hữu Sharingan như ngài." Sakura cau mày. "Có thể lưu giữ và ghi lại mọi thứ nên điều đó không có ích gì với ngài."
"Tất cả những điều này đều rất xa lạ với ta. Nghe có vẻ thú vị, nhưng ta không thể tưởng tượng được chính xác là em đang làm gì."
Sakura gãi đầu. "Hay là để tôi chỉ cho ngài xem nhé? Tôi còn một cuộn phim cần rửa." Cô cầm máy ảnh từ trên kệ xuống, lấy cuộn phim ra. "Thấy không, trong cuộn này có phim, phải lấy ra rồi ngâm vào mấy loại hóa chất thì ảnh mới hiện lên."
"Được thôi." Madara ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. "Làm đi. Ta muốn xem."
"Nhưng mà tôi cần không gian tối om. Không được có tí ánh sáng nào lọt vào. Vì thế nên tôi toàn làm trong kia." Sakura chỉ vào tủ quần áo rồi mím môi. "Hơi chật, nhưng ngài có thể vào cùng."
Bên trong ấm áp hơn cô tưởng. Madara dù đã cố gắng nép vào góc để khỏi vướng víu, nhưng vẫn chiếm kha khá chỗ. Khi Sakura tắt đèn, cô mới nhận ra là mình không thể làm gì trong bóng tối này. "Giờ tôi sẽ mở phim ra, cho vào hộp. Đây..." Cô mò mẫm tìm tay Madara, đặt lên hộp phim để hắn cảm nhận được động tác của mình. "Tôi mở như này..." Ngón tay hắn chạm vào ngón tay cô. "Rồi kéo phim ra." Sakura cảm thấy Madara đang mân mê cuộn phim, như muốn làm quen với nó. "Xong tôi cuộn lại cho vừa hộp." Cô áp tay mình và hộp phim vào tay hắn. "Rồi đổ hóa chất đầu tiên vào."
Sakura cẩn thận quay người lại, đối diện với chiếc bàn, giờ cô mới nhận thức được Madara đang ở sát sau lưng mình. Hắn không chạm vào cô, nhưng cô chắc chắn hắn đang nhìn qua vai cô.
"Giờ thì ngài phải tin tôi, nhưng tôi cần để cái hộp này ở đây để khỏi bị bắn nước."
"Không sao, ta thấy chakra trong tay em rồi. Ta hiểu em đang làm gì."
Cô tiếp tục quy trình. Đến thời điểm bật đèn đỏ, cô thấy rằng hắn thực sự đang đứng ngay sau cô, quan sát các động tác của cô.
"Và giờ chỉ cần chờ cho nó khô thôi, xong rồi."
"Nhưng ảnh đâu?" Giọng Madara có vẻ hơi hụt hẫng.
"Ảnh từ cuộn phim này sớm nhất đến mai mới có. Nhưng tôi có thể cho ngài xem cách in ảnh từ phim cũ."
Cô lấy một trong những dự án khó nhằn hiện tại của mình ra khỏi hộp, trải phim lên khung và đặt giấy ảnh xuống bàn bên dưới. Khi hình ảnh bắt đầu xuất hiện trên tờ giấy trắng, cô nghe thấy Madara hít vào.
"Chẳng có gì đặc biệt đâu. Mà nhìn xem, chỗ này bị cháy sáng." Sakura chỉ vào giữa bức ảnh. "Giờ tôi sẽ chỉnh cho nó nét hơn." Cô đặt một tờ giấy mới lên giá, lướt ngón tay trên đó, điều chỉnh lượng ánh sáng chiếu vào từng vùng. Chắc ổn rồi... Sakura nhanh tay cho tờ giấy vào dung dịch cố định. Hay là thử chặn bớt độ sáng từ tòa nhà bên trái xem sao nhỉ - biết đâu sẽ thú vị hơn... Chắc chắn là kém tự nhiên, nhưng biết đâu lại đẹp? Cô lấy một tờ giấy mới, tập trung cúi xuống bàn.
Rồi cô mới sực nhớ ra cô không ở đây một mình. "Ôi, xin lỗi! Tôi xong rồi!" Cô vội vàng vẫy tay xin lỗi Madara.
"Không sao. Cứ tiếp tục đi. Đừng để bị gián đoạn."
"Nhưng chuyện này không phải hơi nhàm chán với ngài sao?"
"Không."
Sakura chớp mắt. Đây là một trong những khoảnh khắc, một trong vô số khoảnh khắc tương tự suốt những tuần qua, khi cô cảm thấy khó hiểu. Lý trí mách cô một đằng, nhưng trái tim cô lại bảo một nẻo. Chuyện vượt xa khỏi những gì cô có thể lý giải.
"Tại sao...?"
"Khi em tập trung như vậy, say mê với công việc của mình - trên khuôn mặt em hiện lên dáng vẻ... như thể em đang lạc vào một thế giới khác. Ta không biết em đang làm gì, nhưng ta có thể nhìn em cả ngày. " Madara ngừng lại, như đang suy tư. "Chắc là ta cũng sẽ thích nhìn em chữa bệnh." Hắn nói thêm.
── .✦
Vài ngày sau, khi đón cô ở cổng bệnh viện, Madara bất ngờ hỏi một câu, thay vì im lặng đi theo bất kỳ nơi nào cô dẫn đường.
"Ta đoán em sẽ bận vào tầm trưa thứ Ba và thứ Năm tuần tới hả?"
"Không, tôi vẫn sẽ ở bệnh viện như thường lệ. Tại sao ngài lại hỏi cụ thể như vậy? Và tại sao lại là khung giờ đó?"
"Ta có hai cuộc hẹn xem nhà."
"Nhà nào cơ?" Đến lúc này cô cũng nên quen với việc ngài ấy không bao giờ làm theo những gì cô có thể lường trước rồi chứ.
"Ta dự định mua nhà, có hai căn đang phân vân. Ta muốn hỏi ý kiến em, nhưng nếu em không rảnh thì hay là mình đi xem hôm nay luôn?"
Sakura quyết định thôi không ngạc nhiên nữa. "Có thêm người góp ý lúc nào cũng tốt." Cô đồng tình.
Căn đầu tiên nằm gần nhà bố mẹ Sakura. Cổng vườn đóng kín, nhưng vì Madara nhất định muốn cô xem nên họ quyết định nhảy qua hàng rào. Madara bảo chuyện đó không quan trọng. Sakura lại nghĩ khác, nhưng dù sao thì đây cũng là nhà của hắn, nên nếu có ai thấy khả nghi thì đối tượng cũng là hắn chứ không phải cô. Kiểu như là, nếu Uchiha Madara mà không đủ khả nghi thì còn ai vào đây.
Họ không vào được nhà, nhưng cũng kịp nhìn ngó hết các gian phòng qua cửa sổ.
Căn thứ hai nằm ở phía bên kia làng, trong một khu phố cổ, gần khu đất của nhà Uchiha ngày xưa. Căn này thì không cần nhảy rào vì cổng mở toang.
"Có lời khuyên gì không? Ta nên để ý những gì khi xem nhà?" Madara hỏi, kéo một cái ghế dài đến gần cửa sổ để họ có thể nhìn vào trong.
"Ừm... Phòng tắm chẳng hạn? Chúng ta không thể nhìn thấy được gì từ chỗ này. Biết là ngài không coi trọng mấy cái đó, nhưng tin tôi đi, đồ hiện đại vẫn hơn đồ cổ nhiều."
"Vậy là, một căn phòng tắm giống như ở nhà em?"
"Đúng thế."
"Được rồi, ta sẽ ghi nhớ. Còn gì nữa không?"
"Căn thứ hai này ở khu vực yên tĩnh hơn. Chắc ngài sẽ thích. Đêm đến đỡ ồn ào."
"Vậy em sẽ chọn căn nào?"
Sakura cắn môi dưới. Căn đầu tiên thì rộng hơn, trông sang trọng hơn. Căn thứ hai lại sở hữu một khu vườn đẹp, còn mang chút hoài niệm.
"Căn thứ hai."
Madara gật đầu. "Ta hiểu rồi."
── .✦
Cuối cùng hắn cũng mua căn nhà thứ hai. Buổi tối của họ chuyển từ chế độ "thư giãn" sang "lao động miệt mài". Có quá nhiều việc phải làm xung quanh căn nhà...
May mắn thay, vào buổi tối sơn tường chính, Naruto xuất hiện với một đội quân phân thân và họ đã hoàn thành nhiệm vụ này nhanh chóng. Madara đối phó với sự hiện diện của jinchuuriki một cách đáng ngạc nhiên và chỉ đưa ra những bình luận mỉa mai về độ chính xác trong việc sơn tường của các phân thân. Điều đó không làm Naruto nản lòng chút nào vì cậu ta còn chẳng hiểu hắn đang móc mỉa cái gì.
Sau khi Naruto vội vã chạy về, vì chợt nhớ ra chưa báo với Hinata là tối nay sẽ đi cả buổi, hai người ngồi ngoài hiên ăn bánh mì kẹp. Sakura chỉ kịp vớ vội mấy cái trên đường về, giờ mới thấy quyết định đó quá là sáng suốt. Cả hai đói lả, mà vẫn cần lau dọn vết sơn dinh dính trên sàn nhà. Mấy tên phân thân của Naruto được cái nhanh, chứ cẩn thận tỉ mỉ thì chịu.
"Sao ngài lại làm tất cả những chuyện này?" Sakura hỏi, chỉ tay quanh ngôi nhà bừa bộn. "Kỳ công quá."
"Căn nhà sao?"
"Không chỉ vậy. Cả việc xây dựng cuộc sống mới nữa."
"Vì ta không muốn lặp lại sai lầm cũ. Ta đã lang thang quá lâu, thậm chí ngay cả khi về đến lãnh thổ Uchiha, thế giới vẫn khác lạ. Chắc là Hắc Zetsu đã thao túng ta sớm hơn ta tưởng."
"Oh. Tôi rất lấy làm tiếc..."
"Ta cứ nghĩ chuyện bắt đầu từ sau khi Izuna mất, nhưng chắc là sớm hơn. Cả cuộc đời, những quyết định ta đưa ra đều bị hắn "thao túng". Lần này ta sẽ làm mọi thứ khác đi."
Sakura gật đầu. "Ngài sẽ chẳng bao giờ muốn lặp lại những sai lầm tương tự, một khi ngài đã có cơ hội thứ hai."
"Dĩ nhiên rồi. Ta nghĩ em có thể hiểu điều đó vì có lẽ em cũng vậy."
Sai lầm của cô là gì nhỉ? Cô có thực sự sai không? Chắc là có, có lẽ đã đến lúc thôi tự coi mình là "nạn nhân" của số phận trớ trêu gieo vào tim cô tình yêu với một người chẳng bao giờ yêu cô. Việc cậu ấy không hồi đáp, có lẽ đúng là tại số phận. Nhưng cái cách cô đối diện với nó, cái cách cô để nó "ám" mình, đó là do cô lựa chọn.
"Tôi cũng không muốn lặp lại sai lầm." Sakura tuyên bố. "Tôi muốn tìm một tình yêu mà hai người cùng 'chung nhịp đập'. Chứ không phải là 'một người chạy theo bóng hình người kia'."
"Ừm, nói hay đấy," Madara vừa đáp vừa ngước nhìn trăng non đang lấp ló trên bầu trời.
── .✦
Hai người bước vào một cửa hàng nội thất. Nó rộng lớn đến mức choáng ngợp, có lẽ vì sau trận Đại chiến Ninja lần thứ tư, nhu cầu xây dựng lại nhà cửa tăng cao. Cửa hàng được chia thành nhiều khu vực, nhưng lại bố trí theo kiểu mê cung, phải đi qua hết tất cả mới đến được khu bày bán những vật dụng thiết yếu. Sakura liếc nhìn Madara, sau hai tiếng đồng hồ lòng vòng trong này, rõ ràng là hắn đang phát cáu.
"Nè, chúng ta đã xem qua hết rồi. Giờ ngài chỉ cần chọn mấy món ngài muốn mua thôi."
"Sao người ta lại sản xuất ra lắm loại bàn thế này? Cả ghế nữa? Ta chỉ cần một bộ bàn ghế thôi, không nhất thiết phải chọn lựa lắm như vậy."
"Chắc tại mỗi người một gu. Người thích cái này, người thích cái kia... Ví dụ như ngài, ngài thích mấy món đồ truyền thống hơn."
Madara gật đầu chẳng mấy thuyết phục.
"Thấy chưa, đơn giản mà, chỉ cần lấy mấy món này, xong rồi."
"Chúng hấp dẫn ta vì cảm giác quen thuộc. Hồi trẻ, khi ta còn có một mái ấm thực sự, đồ đạc cũng kiểu như vậy. Nhưng không có nghĩa chất lượng của chúng là tốt nhất. Ta không có ý định "biến" căn nhà này thành một "bản sao" từ trăm năm trước đâu. Không phải cái gì ngày xưa cũng tốt đẹp, tin ta đi."
Sakura huých nhẹ vào bên sườn Madara. "Đừng căng thẳng như vậy, có mỗi chuyện chọn bàn ghế thôi mà. Đồ truyền thống cũng có cái hay ho đấy chứ, ví dụ như futon chẳng hạn. Êm ái phải biết. Tôi không mua một cái vì hồi mới dọn ra ở riêng tài chính của tôi còn eo hẹp quá, đồ đạc toàn là xin xỏ người ta. Cái giường tôi đang nằm là từ chị của Kiba đấy. Cũng êm, nhưng mà futon vẫn là nhất. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, bàn ghế hiện đại vẫn tiện hơn mấy cái kiểu ngồi bệt dưới đất."
"Đấy, ta nói có sai đâu. Em có tầm nhìn tốt hơn. Em chọn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro