Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Một trong những lực lượng của chúng ta đã phát hiện Uchiha Madara ở biên giới phía tây Hỏa Quốc." Tsunade lại cắn móng tay, cử chỉ quen thuộc mỗi khi sư phụ của cô bực bội. Nhưng lần này không chỉ là dạng khó chịu thông thường, mà là một biểu hiện bất mãn trầm trọng. "Và con sẽ đi theo dõi hắn."

"Vâng." Sakura cố gắng giữ vững dáng vẻ chuyên nghiệp. Cô lại đang reo hò và nhảy cẫng lên vì vui sướng trong lòng. Cuối cùng cũng có một nhiệm vụ thử thách sau nhiều tháng hạn chế hoạt động ở Konoha. Sau chiến tranh, bệnh viện thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng và Sakura đã phải dành toàn bộ thời gian cho nhiệm vụ của một y nhẫn giả.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là hắn không phát hiện ra con. Tuyệt đối không giao chiến với hắn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đừng để hắn nhận ra bản thân đang bị theo dõi. Hãy ẩn chakra của con xuống, tránh sử dụng bất kỳ, ta nhắc lại lần nữa, bất kỳ nhẫn thuật nào."

Sakura cố gắng kìm nén vẻ mặt cau có. Nhiệm vụ hứng khởi kết thúc ở đây.

"Hắn không phải là một ninja cảm nhận - chúng ta đã xem qua tất cả các giấy tờ mà Tobirama đã viết về hắn - vì vậy, kết hợp với khả năng kiểm soát chakra hoàn hảo của con, vỏ bọc sẽ có tác dụng," Tsunade tiếp tục.

"Ngài Đệ Nhị từng viết về Madara sao?" Sakura nhướng mày.

"Đúng vậy. Tận ba cuốn dày," Tsunade nói thẳng, đảo mắt. "Ta thật sự không hiểu làm thế nào mà ông cố của ta, một Hokage, lại có thể kiếm được thời gian cho những nỗ lực văn chương mà ông ấy đã dùng để viết về gã đàn ông đó... Dù sao đi nữa, nếu con có cảm giác hắn bắt đầu nhận ra điều gì đó - hãy rút lui ngay lập tức và đừng để hắn thấy con, hoặc, cấm tuyệt, bắt được con. Chúng ta không muốn kích động một cuộc chiến tranh mới."

"Sao con có thể nhanh chóng rút lui được?" Nhiệm vụ càng lúc càng bớt thú vị hẳn. "Hắn nổi tiếng với tốc độ tối thượng mà..."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần triệu hồi một phần nhỏ nhất của Katsuyu," Shizune đưa ra đề nghị từ phía góc phòng, "Và phần còn lại của Katsuyu sẽ triệu hồi em trở về Rừng Shikkotsu. Từ đó, Tsunade-sama có thể gọi em về Konoha."

"Đó là những gì chúng ta sẽ làm, Sakura-san. Em có thể tin tưởng chúng ta..." Một con ốc sên đậu trên vai Tsunade gật đầu.

"Và tuyệt đối không được để bản thân bị phát hiện!" Tsunade nghiêm khắc nhắc nhở.

── .✦

Cô đã theo dấu hắn được ba ngày. Hắn băng qua một khu rừng rộng lớn, mỗi tối dựng trại ở một địa điểm khác nhau. Sakura giữ khoảng cách giữa họ rất xa, ẩn chakra xuống mức tối thiểu, chủ yếu theo dõi hắn bằng các phương pháp truyền thống. Cô luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, sống nhờ lương khô vì cô không dám lấy khẩu phần ăn từ cuộn giấy triệu hồi để tránh làm Madara cảnh giác bởi dấu vết chakra của mình.

Giờ hắn lại đang dựng trại. Sakura, đáp trên một cành cây cao cách đó hai kilomet, có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ ngọn lửa vừa được nhóm lên.

Cô đã thấm mệt, nhưng vẫn không dám thư giãn ngay lúc này. Chẳng phải là cô thực sự có thể thư giãn vào bất kỳ thời điểm nào trong đêm. Suốt ba đêm liên tiếp, cô không ngủ mà thay vào đó là đi vào trạng thái thiền định sâu.

Nhưng sự mệt mỏi và hao tổn của nhiệm vụ đang dần ảnh hưởng đến Sakura. Loại nhiệm vụ chết tiệt gì thế này? Không có hành động, chỉ toàn lén la lén lút. Và mục tiêu chính - đuổi theo tộc nhân Uchiha. Lần nữa. Ý nghĩ đó để lại dư vị đăng đắng trong miệng cô. "Mình đáng lẽ phải quen rồi mới phải," Sakura chua chát nghĩ và chuyển thêm trọng lượng sang cành cây cô đang bám vào. Sasuke lại rời làng một lần nữa, từ chối đưa cô đi cùng và không buồn báo cho cô biết khi nào, nếu có thể, cậu ấy sẽ quay lại. "Dù sao thì mình cũng thế này cả cuộc đời mà..."

Đúng lúc đó, cô nghe thấy âm thanh nứt gãy kỳ lạ ngay sau lưng mình. Sakura quay lại.

Trước mặt cô, Mộc Phân Thân vừa tách mình ra khỏi thân cây. Sakura đưa ngón tay cái lên miệng... cô bất lực thả tay xuống. Phân thân của Uchiha Madara sở hữu khả năng ảo thuật của bản gốc.

Cô đã phạm phải sai lầm. Khốn kiếp thật, cô đã mắc sai lầm lớn đến mức nào.

Hắn giật mạnh cánh tay cô. Cô ngạc nhiên, vẫn đứng thẳng được, chỉ là bị tê liệt. "Đến đây," phân thân cất tiếng.

Adrenaline dâng trào đến mức đau nhức trong tĩnh mạch của Sakura, nhưng cô không thể cử động chút cơ bắp nào.

Phân thân kéo cô xuống và dẫn cô đến gần đống lửa trại của Madara. Madara bản thể đang làm sạch con cá mà cô thấy hắn bắt được trước đó trong ngày. Hắn thậm chí còn không ngẩng đầu. Phân thân đè mạnh lên cánh tay Sakura. "Ngồi đi." Hắn ép cô ngồi xuống một khúc gỗ bên kia đống lửa.

Sakura liếc nhìn lên. Phân thân tan thành gỗ chìm vào đất rừng trong tiếng rít kỳ lạ. Madara bản thể di chuyển ánh mắt về phía cô.

"Mũ trùm đầu của cô," hắn nói, và tay Sakura vô thức đưa lên mép mũ trùm đầu. Ảo thuật có thể không quá sâu, nhưng nó lại vô cùng hiệu quả.

"Konoha..." giọng Madara có chút mệt mỏi. "Các người cứ muốn điều gì từ ta vậy... Nói ra nhiệm vụ của cô đi."

Sakura mím chặt môi.

"Ta cần phải tra tấn cô sao? Ta ở đây, lo chuyện của mình, mà Konoha lại cử người theo dõi ta. Ta phải nhìn nhận chuyện này như thế nào? Các người đang cố tình khiêu khích ta tấn công bạo lực phải không?"

Sakura cố gắng lắc đầu. Mọi chuyện đã là một thảm họa rồi; cô không nên làm nó tệ hơn. Có lẽ cô nên nói cho hắn sự thật?

"Chúng tôi không có ý định khơi mào chiến tranh," cô thận trọng mở lời.

"Ta cần thêm thông tin minh chứng cho lời cô nói. Nhiệm vụ của cô là gì?"

"Ngài là nhiệm vụ của tôi. Chỉ mỗi ngài. Giám sát ngài."

"Ta thú vị đến vậy sao?"

"Người đàn ông mạnh nhất thế giới sao lại không thú vị chứ? Nhiệm vụ của tôi là theo dõi mọi hành động của ngài."

"Ta không thích điều đó. Báo cáo với Hokage của cô rằng chuyện này phải dừng lại. Ta không có ý định gây chiến, nhưng kẻ theo dõi tiếp theo sẽ bị loại bỏ. Dù vậy để thể hiện thiện chí, cô có thể rời đi ngay bây giờ. Không chút thương tổn."

Hắn đứng dậy, rời khỏi đống lửa trại và bắt đầu lục lọi bụi cây tìm kiếm thứ gì đó. Cử động của hắn, cách hắn di chuyển... Khi hắn quay lại, cô thực sự có thể nhầm hắn với Sasuke, vì tóc hắn giờ đã được cắt ngắn hơn nhiều.

Khi quay trở lại, hắn đang cầm một nắm củi và cành cây nhỏ. Hắn kiểm tra chúng từng cái một cho đến khi chọn ra ba nhánh, bắt đầu gọt bỏ các cành bên và tất cả những chỗ không đều. Hắn không dùng kunai mà dùng một con dao lưỡi rộng thông thường. Động tác của hắn chính xác, có chủ ý và tỉ mỉ. Thật buồn cười, Sakura nghĩ, làm sao mà thứ công cụ chắc chắn là vũ khí chết người trong tay hắn lại không mang tính đe dọa chút nào ngay lúc này.

Trong khi ấy, Madara đã hoàn thành việc xử lý các que củi và mang hai hòn đá đến bên đống lửa trại. Sau đó, hắn nhặt con cá, từ chỗ chúng được đặt trên những chiếc lá gói ghém lại, và xiên từng con bằng một que củi.

Hắn đặt các que củi lên một hòn đá lớn và cố định đầu của chúng bằng hòn đá nhỏ hơn để chúng được đặt nghiêng ở một khoảng cách an toàn với lửa. Hắn lau sạch dao nhét trở lại túi.

Sau đó, hắn quay đầu về phía cô. "Sao cô vẫn còn ở đây? Ta đã giải ảo thuật nửa tiếng trước rồi."

Sakura rùng mình. Tại sao cô không nhận ra? Cô lắc đầu thoát khỏi trạng thái mê man. Chắc chắn rồi, cô nên rời đi. Cô sẽ giữ khoảng cách an toàn với hắn và dựng trại cho riêng mình. Cuối cùng, cô sẽ được phép đốt lửa, triệu hồi một ít thức ăn thực sự từ cuộn giấy. Và ngủ cả đêm.

Đương nhiên. Cô sẽ rời đi.

Tầm mắt cô dừng lại trên những con cá - chúng đã bắt đầu phát ra tiếng xèo xèo rất hấp dẫn.

Nhưng thức ăn không phải là cái cô đang thèm muốn. Mà là một thứ khác. Hắn trông thật bình tĩnh và thoải mái khi làm những công việc hằng ngày tầm thường này. Chỉ là một người bình thường, bầu bạn cùng với người khác.

Chỉ là... ngoài kia sẽ chẳng có gì ngoài khu rừng tối tăm và khi cô trở về Konoha, mọi thứ cô có là một căn phòng trống rỗng, ảm đạm. Và rồi trong bệnh viện, ngay cả giữa đám đông, cô cũng cô đơn đến mức chẳng khác gì một cái xác rỗng không.

"Tôi có thể ở lại thêm ít lâu được không?" Câu từ ấy tuôn ra khỏi miệng trước khi cô kịp suy nghĩ.

Dường như vẻ mặt sửng sốt không hề tồn tại trong từ điển của Madara. Nhưng hắn nhìn thẳng vào mắt cô mà không thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.

"Sao cô lại làm vậy?"

Thật là một sai lầm, cô vừa nói cái gì vậy? Và giờ cô nhận ra đó chính xác là những gì cô muốn. "Tôi chỉ là..." Cô mường tượng về việc sẽ như thế nào khi ngồi bên đống lửa với Sasuke. Lửa trại trong rừng - đó là những gì cô luôn mơ về những chuyến đi của hai người. Những chuyến đi của họ... Cô thật ngốc nghếch. Chưa bao giờ tồn tại bất cứ điều gì có thể gọi là 'của họ'. "Ngài nói ngài không có ý thù địch, vậy lẽ ra ngài không nên cảm thấy đây là một vấn đề chứ!" Cô bao biện, có chút hung hăng.

"Ta chưa từng nói bản thân xem đó là vấn đề. Ta chỉ hỏi lý do của cô."

"Vậy ngài quan tâm làm gì, thật đó?"

"Thành thật mà nói sao? Ta không quan tâm. Ta không thể tưởng tượng bất cứ điều gì cô làm ra sẽ gây nguy hiểm cho ta. Ta chỉ thấy nó kỳ lạ. Nhưng nếu cô không muốn nói về điều đó, ta cũng chẳng hề gì." Hắn lật con cá trên đám lửa.

Sakura vẫn ngồi đó, suy ngẫm về phản ứng của bản thân. Cô không hiểu nổi chính mình. Cô đang làm cái quái gì vậy?! Nhưng cô không có động thái rời đi.

Hắn đưa cho cô một con cá, giữ con thứ hai cho mình. Con thứ ba họ chia nhau.

Rồi họ ngồi thêm đôi lúc. Madara đang dùng một cái que đào bới giữa đống tàn tro, đẩy những mảnh cháy dở rơi ra ngoài trở lại đống lửa. Sakura đang bóc vảy từ mấy quả thông và ném lõi vào đám lửa. Chúng nổ lách tách như pháo hoa li ti khi bắt lửa.
Dù cho không liếc mắt, Sakura vẫn có thể thấy hắn trong phạm vi tầm nhìn của mình suốt thời gian ấy. Hắn không hề giống Sasuke. Cô đang nghĩ gì vậy? Cô đã điên đến mức trông gà hóa cuốc sao?

Cử chỉ của hắn. Dường như hắn có thói quen gập một chân và chống cằm lên tay khi ngồi. Thật buồn cười rằng cô đã biết một trong những biểu hiện ngôn ngữ cơ thể của hắn rồi. Trong khi cô không biết bất kỳ cái nào của Sasuke vào lúc này. Sau chiến tranh, cô thậm chí không có cơ hội dành đủ thời gian ở bên cậu ấy khi cậu không bị giám sát.

Và từ những năm tháng họ còn là genin... Với lồng ngực quặn thắt, Sakura nhận ra cô không nhớ gì cả.
Cô trộm nhìn khuôn mặt Madara thêm một lần nữa. Không, không phải là vẻ ngoài. Chỉ là nỗi khao khát không nguôi ngoai của cô.

'Mình có nên nói ra không? Mình có nợ ngài ấy một lời giải thích không? Không, mình không nợ ngài ấy bất cứ điều gì. Mình không có. Nhưng có lẽ mình muốn nói điều đó. Có lẽ lần đầu tiên trong đời mình muốn nói ra những gì mình thực sự nghĩ.'

"Ngài khiến tôi nhớ đến một người. Đó là lý do tôi ở lại."

Hắn nhìn cô, thời gian trôi qua dường như đã vài tiếng nhịp đập nơi trái tim. "Nếu cô phải dùng đến cách này, chắc hẳn cô rất nhớ hắn ta."

Sakura không nói một lời nào.

"Vậy, ta đang đóng vai trò thay thế sao," hắn cười. Hắn thực sự đã cười. "Những điều thế này - chỉ có đối mặt với kẻ thù cô mới nói ra những điều đại loại vậy..."

Sakura cắn môi. Thật vậy, trăm năm nữa cô cũng không nói mấy chuyện này với những người cô để trong lòng. Nhưng Madara dường như không quan tâm, hắn khá thích thú. Có lẽ cần nhiều hơn thế để khiến hắn mất bình tĩnh. Nếu điều đó có thể xảy ra.

"Tại sao ngài không đuổi tôi đi?"

"Dạo gần đây rất hiếm khi có ai nhận ra ta mà không la hét bỏ chạy tán loạn..."

"Ồ. Tôi... tôi rất lấy làm tiếc về điều đó." Sự đồng cảm của Sakura rất sâu sắc, cô không cần kinh nghiệm cá nhân để bày tỏ lòng trắc ẩn. Nhưng tình cảm này cô thực sự thấu hiểu hơn bất kỳ ai khác. Sakura biết cảm giác bị xa lánh. Hầu hết những người trong cuộc đời cô đều đã từng đẩy cô ra xa. Sensei của cô - dành toàn bộ sự chú ý cho hai học sinh rắc rối thiên tài của mình. Naruto - biến mất trong suốt ba năm, bỏ lại cô chẳng còn tổ đội nào cả. Bạn bè của cô - những người sau chiến tranh quá bận rộn với việc kết đôi. Sasuke...

Sasuke, vẫn luôn là Sasuke... Những hành động của cậu ta, dù có hay không, đều ảnh hưởng đến cuộc đời cô. Mọi thứ, bất cứ nơi nào cô nhìn, tất cả đều nhuốm màu bởi cậu.

Họ ngồi thêm đôi lúc. Ánh lửa vang lên tiếng lách tách nhẹ nhàng, ánh sáng nhảy múa trên cành cây. Nhiều tàn trò bị đẩy về ngọn lửa. Thêm biết bao quả thông rơi vào nguồn sáng rực cháy. Cả Sakura và Madara đều không di chuyển hay nói thêm câu gì.

Một lúc sau - Sakura không biết là bao lâu sau, cô gần như mất dấu thời gian - Madara đứng dậy, không nói một lời, bắt đầu trải túi ngủ của mình ra. Cô xoa trán, vẫn không thể tin được những gì bản thân đang làm, lấy một cuộn triệu hồi từ trong túi. Cô đặt túi ngủ triệu hồi của mình ở phía bên kia đống lửa, chui vào và cuộn tròn lại. Sự ấm áp, dễ chịu cùng với cơn buồn ngủ ập đến ngay lập tức. Có lẽ, những đêm dài canh gác đã khiến cô kiệt sức..

── .✦

Sáng hôm sau, họ thu dọn lều trại của mình, động tác đồng nhất lặng lẽ.

"Vậy, ngài định đi về đâu?" Sakura quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Đến ngôi làng nằm phía Bắc nơi này. Chỗ có bến phà."

"Ồ, vậy có lẽ tôi sẽ đi cùng ngài. Tôi có thể bắt thuyền xuôi dòng về Konoha... Nếu ngài không phiền..."

Madara nhún vai. "Ta không phiền."

Họ khởi hành. Thay vì bay nhảy trên những tán cây theo kiểu ninja như mọi khi, họ đi bộ trên mặt đất, như dân thường. Đất rừng mềm mại phủ rêu. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua mấy nhành cây, tạo ra vệt sáng hình thù kỳ lạ trên mặt đất.

Mặc dù với tốc độ thong thả, họ vẫn đi được kha khá kilomet trước khi dừng lại vào giữa trưa, và có lẽ còn tiếp tục đi được thêm một đoạn nữa vào buổi chiều.

"Vậy, cô có đang tận hưởng chuyến đi tưởng tượng nhỏ bé này của mình không?" Madara đột ngột hỏi trong lúc hai người băng qua khu vực đẹp đẽ khác biệt của cánh rừng - với những gốc cổ thụ bén rễ cách xa nhau và nhành cỏ cao uốn lượn như sóng biển bên dưới.

Sakura suy tư. Cô cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ suốt cả ngày. Tuy nhiên, khi mục đích ban đầu của mình bị nhắc đến, lòng cô lại nhói lên. "Thực ra là không hề. So sánh mất vui." Trạng thái vui vẻ của cô gần như tan biến.

Madara vẫn giữ nguyên tốc độ. "Hừm. Nếu ta còn trẻ, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào lòng tự ái của ta. Lại thêm một điều cô chỉ dùng để đâm chọc kẻ thù, đúng không?"

"Có lẽ tôi nên trò chuyện với kẻ thù của mình thường xuyên hơn..." Sakura lẩm bẩm, nụ cười chẳng mấy mời chào xuất hiện trên môi cô. "Nhưng đó không phải ý tôi. Tôi buồn vì nhận ra cậu ấy sẽ không bao giờ thoải mái thân thiện với tôi như thế này. Sẽ không bao giờ cho phép tôi đi theo. Cậu ấy chưa bao giờ làm vậy, mỗi khi tôi đề nghị. Và tôi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này. Tôi sẽ chỉ luôn cố gắng hết sức và gồng mình trở nên hoàn hảo đối với cậu ấy. Tôi sẽ nỗ lực và ra sức đáp ứng mọi nhu cầu của cậu ấy, để đảm bảo cậu ấy hài lòng. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng từng lời nói, từng cử chỉ đôi tay mình. Và có lẽ cậu ấy sẽ khó chịu," Sakura kết lời gần như không thể nghe thấy, giọng nói qua cổ họng nghẹn ngào ngày càng khó khăn hơn. Tại sao cô lại thổ lộ điều này? Cũng chẳng phải ngài ấy sẽ để tâm. Nào có ai màng tới đâu.

Madara nhún vai. "Cô có khá nhiều vấn đề cần giải quyết đấy, cô gái."

Sakura vùi đầu thấp xuống.

── .✦

"Vậy, điểm đến của ngài ở đâu?" Sakura lên tiếng hỏi vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau, khi họ đang băng qua khoảng đất trống trong rừng.

"Cô đang cố moi thông tin mà bản thân không thể có được qua việc do thám sao? Cô nghĩ ta sẽ nói cho cô nếu cô hỏi một cách tử tế à?"

"Ừ, thật lòng mà nói, tôi nghĩ vậy. Ngài nói ngài không có ý thù địch. Vậy thì việc trả lời câu hỏi của tôi không có vấn đề gì chứ."

"Có thể ta không muốn tiết lộ kế hoạch của mình cho người lạ, cô có bao giờ nghĩ đến điều đó không?" Madara chế giễu.

"Chỉ là điều đó không đúng. Ngài không ngại nói với tôi điều này."

"Ta sẽ nói cô nghe nếu cô nói cho ta biết tại sao cô muốn tìm hiểu."

Sakura suy nghĩ đôi lúc. Không phải thông tin, đó không phải là điều cô muốn. Có điều gì đó ở ngài ấy, mà cô không thể diễn tả được. Có điều gì đó mà cô... ghen tị với ngài ấy? "Tôi muốn biết làm thế nào ngài có thể điềm tĩnh và không hề nao núng ngay cả khi mọi thứ xung quanh đã sụp đổ. Như thể tất cả những gì đã xảy ra không hề ảnh hưởng đến ngài... Ngài làm điều đó như thế nào? Làm thế nào ngài vẫn có thể là... là chính mình như vậy?"

"Làm thế nào à? Ta không định nghĩa bản thân qua hoàn cảnh của chính mình. Ta biết ta là ai ngay cả khi ta đã phạm sai lầm kinh khủng nhất. Việc bị Zetsu lừa gạt là thất bại của ta, một thất bại lớn, và nó đã thay đổi tiến trình cuộc đời ta. Tuy nhiên, điều đó không thay đổi con người ta."

"Ngài sẽ đi đâu?" Sakura thì thầm, cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Tựa như trong câu trả lời của ngài ấy ẩn chứa điều gì đó vô cùng quan trọng đối với cô.

"Ta đang lần theo dấu vết con đường của chính mình trong thế giới này. Ta đang đi ngược về quá khứ của bản thân và nhìn lại những nơi ta đã từng thấy. Lần này không có lớp màn lừa dối của Zetsu che phủ mắt ta."

"Và? Thế giới có gì khác với ngài không?"

"Đúng vậy. Thế giới vẫn có khác biệt." Madara ngừng lại, nhìn lên bầu trời. "Nhưng rồi ta sẽ tìm ra nơi mang đến cảm giác giống như lần đầu ta đặt chân đến. Lúc đó, ta sẽ biết được thời điểm hắn xâm chiếm ta. Ta đang tìm kiếm địa điểm ấy."

"Ngài sẽ tìm thấy nơi đó."

"Đương nhiên rồi."

Họ rời khỏi khoảng đất trống và băng qua con suối nhỏ. Ở phía bên kia khe núi, Sakura hỏi: "Thế còn những người khác? Về con người nói chung thì sao? Ngài có thấy họ khác đi không? "

Madara không quay đầu lại. Sakura tự hỏi liệu hắn có hiểu cô đang nói về điều gì không. Cô đang hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trước đó, nhưng, ngẫm lại, có lẽ người kia không thực sự hiểu.

Nhưng hắn hiểu rõ. "Ta không thể biết. . . Người ta chết cả rồi. Không ai mà ta quen biết thời trẻ còn sống đến giờ."

"Còn tôi?" Sakura buột miệng hỏi, không kịp suy nghĩ. Cô cảm thấy nỗi đau khó giải thích bằng lời. Lại không được nhìn nhận. Lại bị bỏ qua. Sakura chán nản tự nhủ, mình có vấn đề thật rồi.

"Cô thì sao?"

Sakura cắn môi. Thật đáng xấu hổ, cô sẽ phải giải thích và tự làm mình bẽ mặt thêm nữa. Đúng là số cô xui xẻo, nhưng cô phải thừa nhận rằng mình cũng chẳng thể tự cứu lấy bản thân. "Ngài đã thấy tôi trước đây. Trong trận chiến. Ngài không nhớ sao?"

Cuối cùng Madara quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Ta có nhớ ra cô. Ta chỉ cho rằng nhắc lại chuyện đó khá là khiếm nhã. Theo như ta nhớ, ta đã suýt giết cô." Hắn dừng lại một chút. "Cô trông khác đi nhiều."

"Khác... thế nào?"

Hắn quay hẳn người đối diện cô, và Sakura chỉ muốn co rút cơ thể trốn tránh ánh mắt đó. Cô đột nhiên nhớ lại cảm giác bị hắn dồn toàn bộ sự chú ý áp đảo như thế nào. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, nhưng thay vì cứng đờ cảnh giác, Sakura lại cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Rất khác," cuối cùng hắn nói.

── .✦

Ngày hôm sau, hai người đến bến phà. Suốt chặng đường, họ gần như không nói gì. Cả hai chỉ trao đổi vài câu về việc dựng trại và chuẩn bị thức ăn, còn lại chỉ toàn lặng im. Điều này khác hẳn với tính cách thường ngày của Sakura, nhưng cô không bận tâm. Cô nhận ra rằng trước đây, cô phải nói chuyện liên tục để át đi những giọng nói nhỏ nhen, độc ác trong đầu, những giọng nói luôn thì thầm những điều không hay về bản thân và cuộc sống của mình.

Nhưng giờ đây, đầu óc cô hoàn toàn yên tĩnh. Yên ắng và bình lặng. Cô lắng nghe tiếng chim hót trên đường đi.

Cô không biết liệu Madara có hài lòng với mức độ tương tác giữa hai người không, nhưng hắn chẳng bao giờ đưa ra bất kỳ phản đối nào.

"Ta sẽ xuất hiện ở biên giới Konoha. Trong một hoặc hai năm nữa." Madara đột ngột nói, khi họ đang rảo bước xuống triền dốc, ngôi làng nơi bến phà trải dài ven sông nằm ngay bên dưới họ.

Sakura quay sang. "Lãnh địa xưa của gia tộc Uchiha hẳn là nằm đâu đó gần Konoha, phải không?"

Madara gật đầu. "Ta sẽ đánh giá cao nếu Hokage của cô không điều động toàn bộ quân đội đến chống lại ta. Ta không có ý định đánh nhau với các người, ta chỉ đặc biệt quan tâm đến việc dành thời gian ở nơi ta sinh ra và lớn lên."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Tsunade-sama không cử đội quân đến."

Họ đang tiến đến những ngôi nhà đầu tiên.

"Tôi nghĩ việc ngài đến Konoha cũng hợp lý mà..."
Sakura nói, trong đầu đang đếm ngược quãng đường còn lại tới phà. Chẳng còn mấy mét nữa.

"Ừm... Ta đoán là đúng vậy.."

Bến phà đã ở ngay trước mặt họ.

"Vậy thì tôi... tôi sẽ đợi ở đó. Khi ngài đến. Tôi rất muốn nghe về chuyến đi của ngài. Về việc thế giới sẽ ra sao qua góc nhìn mới của ngài. Ngài sẽ tìm thấy những gì..."

"Ta cũng vậy." Madara trả lời, đưa tiền cho người lái thuyền.

"Cũng vậy là sao?"

"Ta cũng mong được biết liệu thế giới trong mắt cô có còn như trước đây không." Hắn mỉm cười và bước lên thuyền.

Chờ đã, ngài ấy có ý gì? Tại sao thế giới của mình lại thay đổi? Sakura muốn hỏi, nhưng chiếc thuyền của Madara đã rời bến. Hắn thậm chí không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Vài giờ sau, khi cô đang ngồi trên boong thuyền đi xuôi dòng, Sakura nghĩ rằng cô đã hiểu. Có lẽ, có lẽ việc chờ đợi ai đó và chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn rằng người đó sẽ xuất hiện, sẽ khiến thế giới trông khác đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro