Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trả lại chính ta nỗi đau.

-Ưm...- " Đây là đâu ? " Khó khăn mở ra mi mắt nặng trĩu, Tobirama mất một lúc để nhận ra bản thân đang ở đâu ? " Bệnh xá Konoha ? Chẳng lẽ lúc đó có cứu viện tới sao ? ".

Cạch....

Tiếng mở cửa vang lên làm Tobirama cảnh giác, cậu nhíu mày lại quan sát động tĩnh phía sau tấm rèm che, cố gắng nâng bản thân mình ngồi dậy.... " Có ai đó đang lại đây ".

Tiếng bước chân ngày càng lại gần....bộp...bộp...bộp...

-Kẻ n.....

-A Tobirama !!! Em tỉnh rồi !!? Sao em lại ngồi dậy thế kia, vết thương của em chưa khỏi hẳn đâu, em cần phải nghỉ ngơi - Madara đang khom lưng cẩn thận bưng một chén cháo đang còn nóng đi vô thì phát hiện cậu đã tỉnh, làm hắn mừng muốn chết.

Nhanh chóng để chén cháo qua một bên, Madara lại gần đầu giường đỡ chiếc gối lên cho cậu dựa người, cần thận kiểm tra xem vết thương có bị rách ra không. Tobirama bị dò xét thì khó chịu, cậu liền đẩy Madara ra, nhăn mặt :

- Ta hoàn toàn không có bị hở vết thương, ngươi đừng có đụng vào ta.

-Được được ta không đụng vào em, ta có nấu cháo cho em, em ăn đi cho nóng, cơ thể em chưa hồi phục chỉ có thể ăn cháo, nhưng ta sẽ không để em bị ngán đâu - Vừa nói vừa cầm chén cháo nóng hổi lại, Madara múc một thìa cháo đưa lên thổi vài cái rồi đưa đến trước miệng cậu - Aaaaaaaa.....

-...........- Tobirama có chút thần người " Tên điên này bị thần kinh à ? "

-Sao vậy Tobirama ? Em không muốn ăn à ? Không muốn ăn cũng phải ăn....em mà không ăn thì sẽ không khỏe lại sớm được đâu. - Madara biết Tobirama chỉ ăn đồ mình nấu, nhưng hiện giờ cậu đang bị thương, cần phải ăn vào, thế là Madara cứ đem cậu ra như một đứa trẻ mà dỗ ăn.

-Ta không ăn, ngươi đem đi đi...- Tobirama thật sự khó chịu với sự quan tâm này của Madara. Cậu không biết vì sao bản thân mình lại không thích những cái đụng chạm hay sự ân cần này của hắn nhưng nó làm tim cậu thấy nhói đau và cậu từ chối tiếp nhận chúng.

-Tobirama....ta đã tìm hiểu rất kĩ khẩu vị của em, nhất định em ăn sẽ không sao đâu, hơn nữa..ta cũng không có bỏ độc nên em không không cần cảnh giác vậy đâu. - Madara vẫn là rất kiên nhẫn đưa thìa cháo đến miệng của Tobirama, nhưng đáp lại từ cậu vẫn chỉ là cái quay mặt đi chỗ khác.

Madara đau lòng...Tại sao ? Tại sao cậu lại phớt lờ hắn như vậy? Tại sao cậu lại có biểu cảm như ghét bỏ hắn vậy ? Tại sao ? ..." Tobirama....em...thật sự rất chán ghét ta sao ? Kể cả khi em không còn nhớ gì ...? "

-Nếu đệ ấy không muốn ăn, ngươi cứ để đó đi..lát nữa ta kiểm tra xong rồi ăn sau cũng được - Hashirama đến kiểm tra vết thương của đệ đệ, nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút xót cho bằng hữu của mình. " Hắn đã bỏ nhiều công sức vậy mà..."

-Gia huynh....

-Vậy...ta để chén cháo ở đây, lát nữa em nhớ ăn, ta đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho em.

Nói xong hắn biến mất luôn, không để Tobirama có thời gian mà từ chối.

-Cái chuyện quái quỷ gì vậy ? - Tobirama không thể hiểu được Madara hắn đang nghĩ cái gì nữa.

-Đệ cũng tàn nhẫn quá đó, đệ hôn mê 2 ngày, là Madara hắn luôn ở bên cạnh trông chừng đệ đấy. - Hashirama thở dài vừa xem vết thương vừa giúp bằng hữu mình nói tốt một chút, mặc dù đây là sự thật.

-Hắn sao ?

-Phải. Đệ nhìn chén cháo bên kia đi, ngày nào hắn cũng nấu rất nhiều, cứ 1 tiếng lại nấu 1 bát vì hắn sợ khi đệ tỉnh dậy đói bụng, mỗi lần hắn đều nấu một vị khác nhau, hắn nói đệ không tỉnh là vì hắn nấu không đúng mùi vị mà đệ muốn ăn. Madara còn giúp đệ lau người, thay hoa trong phòng vì muốn đệ được thoải mái, căn phòng này cũng là hắn dọn mỗi ngày và thuốc men của đệ cũng là hắn đích thân bôi đấy.

-Vậy thì huynh làm cái gì ? Học trò của đệ đâu ? - Tobirama nghe được cái tên mà mình không ưa kia có thể vì mình mà chăm sóc tận tình như vậy thì thật sự bất ngờ.

- Madara hắn tự mình muốn làm, ai cũng không được phép đụng vào em. Cả ba đứa học trò kia của đệ cũng bị hắn nạt vì khiến đệ ở trong tình thế nguy hiểm lúc làm nhiệm vụ đấy. - Ngắt mạch chakra đi, Hashirama mỉm cười nhìn em trai nhíu mày không vui.

- Gia huynh, sau này huynh đừng để hắn đến chăm sóc đệ nữa, có y tá của bệnh xá là được rồi.

Hashirama ngạc nhiên - Đệ chắc chứ ? Đệ làm vậy hắn sẽ buồn lắm đấy !

-Đệ không quan tâm, đệ không muốn dính líu đến hắn. - Tobirama gần như trở nên gắt gỏng. Cậu không biết, cậu không biết vì sao ? " Tại sao chứ ? Mỗi lần Madara quan tâm đến ta...trái tim ta rất đau...và trong thâm tâm ta...dường như đang chối bỏ thứ cảm giác đó ! "

-Nhưng mà Tobirama....- Hashirama chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Madara đang tiến lại lấy chén cháo khi nãy đi.

Trên khuôn mặt hắn lúc này là một nỗi bi thương, nỗi thất vọng khi nghe người mình yêu hoàn toàn không để những thứ hắn đã cố gắng làm cho cậu. Mái tóc đen che đi khuôn mặt yếu đuối lúc này, Madara cố gắng để giọng mình bình thường nhất mà nói với Tobirama:

-Chén cháo này nguội rồi, ta đi nấu chén khác cho em. Em nếu không ăn sẽ không có sức đâu. Lát ta mang ít trái cây qua cho em. - Dứt lời Madara vội vã bỏ đi mất, hắn sợ phải nghe lời từ chối sự quan tâm mà hắn dành cho cậu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy lời nói đáng sợ như vậy. Có trời mới biết, khi hắn nghe những lời cậu nói với Hashirama khi nãy, trái tim Madara đã đau biết nhường nào, no như bị ai đó bóp nghẹn....bóp thật chặt...

Tobirama không biết phải làm gì để Madara không tiếp tục là những việc này nữa, cậu không muốn ở cạnh hắn, cũng không muốn hắn quan tâm đến cậu.
" Thật giống như trước đây hắn đã làm gì đó có lỗi với ta vậy nên bây giờ hắn muốn chuộc lỗi...nhưng Madara...ta không cần...ta chỉ muốn ngươi tránh xa ta..."

__________________________________________________________

-Gia huynh, cái đống đổ nát này là sao ? Và huynh có thể đứng nấu ăn với cái đống đó sao ?- Izuna nhìn ông anh ngu ngốc của mình ngày nào cũng chạy đi chạy lại chăm sóc cho tên đầu trắng kia thì cảm thấy kì lạ, hỏi ra thì chỉ nhận được câu trả lời " Là ta nợ em ấy...".

-Không có gì, chỉ là tâm trạng ta không tốt thôi.

Bây giờ, nhìn cái đống công trình sắt vụn mà Madara đã phá khi trở về nhà bếp của Uchiha để nấu cháo cho Tobirama thì không còn biết nói gì nữa. " Có lẽ ...ta đã nghĩ đúng rồi "

- Gia huynh, huynh thích đầu trắng đúng không ? - Izuna đến gần anh trai mình hỏi.

-Thích....sao ? Ha...ta đối với em ấy sao có thể chỉ là thích chứ !? Ta yêu em ấy nhiều như vậy...thật sự rất yêu em ấy như vậy...mà đệ chỉ nhìn ra ta thích em ấy thôi sao ? - Madara cười tự chế giễu...tình yêu của hắn thể hiện mờ nhạt vậy sao...!?

-Huynh...yêu Tobirama ? Từ khi nào chứ ? Chẳng phải lúc trước huynh rất ghét hắn sao ? - Izuna không hiểu...Cái chuyện gì đang xảy ra với gia huynh cậu nữa ?

-Ta trước giờ vẫn luôn yêu Tobirama, Izuna...ta chỉ là một kẻ ngu ngốc, một kẻ nhát gan không dám đối mặt với tình cảm của chính bản thân mình. - Madara nhớ lại bản thân mình trước đây đã từng làm gì với Tobirama...hắn chỉ muốn bù đắp thật tốt cho cậu...

" Tobirama...kiếp này, dù em có muốn không dính líu đến ta, ta vẫn sẽ khiến em yêu ta lần nữa...như em đã khiến ta yêu em đến mức có thể từ bỏ cả mạng sống này vì em..."

_______________________________________________________________________

..............Bệnh xá Konoha.............

-Tobirama...ta đem bữa trưa đến cho em, em mau ăn đi cho nóng. Có cả trái cây mà em thích ăn ...em ăn đi...lát nữa ta sẽ quay lại, ta...đi kiểm tra thuốc cho em...- Madara đến như một cơn gió và đi cũng gần bằng một cơn gió.

-Khoan đã ! - Tobirama goi lại khi Madara vừa định rời đi.

-Em...còn muốn ăn thêm gì sao ? Hay em cần gì ? - Madara nhìn Tobirama ráng nặn ra một nụ cười mà hắn cho là tự nhiên nhất có thể.

-Madara....ta muốn ngươi đừng...

-Nếu em không còn gì cần nữa thì ta đi coi thuốc của em đã bào chế xong chưa, ta muốn em hồi phục một các nhanh nhất và không để lại biến chứng gì hết. Ta...không muốn em chịu tổn thương. - Madara ngắt lời cậu, hắn không muốn nghe cậu từ chối hắn, nó đau lắm...đau hơn bất kì vết thương vật lí nào...

-Ta không....

-Em ăn đi kẻo nguội...ta đi đây - Không nấn ná thêm 1 giây nào, Madara dứt khoát rời đi.

-Này....!!!

" Tại sao hắn lại phải làm vậy chứ ? "

" Tại sao em có cứ phải đẩy ta ra xa vậy chứ ? "

-Ta chỉ muốn...đem hết những nỗi đau mà em phải chịu...trả lại cho chính ta...để ta thay em chịu những nỗi đau đó...nhưng tại sao vậy...ta rõ ràng đang phải chịu sự ghét bỏ như chính ta đã từng làm với em nhưng...Tobirama...ta không hiểu...sao em có thể chịu đựng được !? Sao em không nói với ta...bởi vì...ta chỉ cần thấy em lạnh nhạt với ta..là ta đã không thể chịu được nữa...nó đau lắm...ta xin lỗi em...xin lỗi em...xin lỗi em rất nhiều...

_________________________________

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro