Do not disturb a red tip
Chương VI: Do not disturb a red tip
___*___
ミĐừng làm phiền đóa hoa màu đỏ彡
___*___
Sau khi trở lại Haruno phủ, Sakura cũng nhanh chóng nhận ra, phụ thân của nàng rất yêu, rất yêu nàng.
"Ngột ngạt quá."
Nhưng là nàng cũng nhận ra, nàng sớm đã không còn muốn tranh đấu để được phụ thân để ý nữa rồi.
Nàng mỉm cười.
"Con đang nói gì vậy?"
Tộc trưởng tộc Haruno nhíu mày kín đáo, và nàng thề rằng nàng đã tìm thấy một điểm giống nhau giữa mình và phụ thân. Cái cau mày.
Sakura cười một lần nữa.
"Cha."
"..."
Haruno tộc trưởng thẫn người.
"Con đã luôn muốn gọi người như vậy, từ rất lâu."
Nàng cũng muốn gọi Haruno tộc trưởng phu nhân là mẹ.
Rằng, nàng muốn buông bỏ danh hiệu gia tộc. Làm một thường dân không lo không nghĩ, phiêu bạc thiên hạ.
Sakura rũ mắt xuống chân, và Haruno tộc trưởng cũng bắt đầu nhận ra, rằng nữ tử tài sắc vẹn toàn này do đích thân mình sinh ra từ trước đến giờ đều là cái ánh mắt buồn thấu tâm can ấy mà nhìn đời.
"Con..."
Haruno tộc trưởng đưa tay giữa không trung, như đang hy vọng mà cũng như đang mong chờ.
"Cha, con khẩn cầu người, Haruno Sakura giờ đây sẽ chỉ còn là Sakura."
Nàng cúi đầu, cũng cùng lúc mà bàn tay chai sần của Haruno tộc trưởng nhanh chóng đặt lên nó.
"Đi đi."
Hai mắt trừng lớn, khi Haruno tộc trưởng quay lưng rời đi, trong cơn hoang mang lẫn bất ngờ nàng cũng chỉ có thể nghe hai chữ ngắn ngủi...
"Bình an."
Sakura bật cười, hai mươi mốt năm, hai mươi mốt năm rồi, nàng cuối cùng cũng đổi lại được một cái xoa đầu yêu thương của cha.
"Haruno Sakura...không, Sakura..."
Nàng khụy gối.
"Cảm tạ hoàng ân."
Mà khi cánh cửa giấy dần khép lại, hầu nhân trên dưới Haruno phủ lần đầu thấy nàng hai mươi mốt năm sinh sống, cuối cùng cũng quỳ gối hành lễ hướng Haruno tộc trưởng.
XX_XX
Nàng nhìn lên trời, nhìn những áng mây trắng và những đợt gió xuân dịu dàng đi qua, sau đó lại nhìn người đệ đệ ruột thịt của mình.
"Ta đi đây."
"Tỷ tỷ..."
Sakura nhìn đắm đuối vị thiếu niên xuân sắc cùng giỏi giang trước mặt mình, đây là đệ đệ nàng, đệ đệ ruột thịt của nàng, chỉ là hắn chính là Haruno tộc trưởng tương lai, thân mang trọng trách cao quý, sao một dân thường như nàng có thể ôm lấy hắn và gọi hai tiếng đệ đệ đây ?
"Jiro đại nhân, đừng gọi ta như vậy, ta từ sớm đã không còn là tỷ tỷ của ngài."
"Không, dù cho có như thế nào đi nữa thì tỷ vẫn là tỷ tỷ của đệ."
Nàng nhìn hắn, cắn chặt môi, chỉ hận không thể ôm hắn vào trong lòng.
"Tỷ tỷ, sau khi đệ trở thành tộc trưởng Haruno tộc, nơi đây nhất định luôn tồn tại một Haruno Sakura. Luôn là nơi đợi tỷ trở về...là nhà của tỷ."
Hắn là thiếu niên anh hùng, còn là tộc trưởng Haruno tộc tương lai, là một nhân tài kiệt xuất được thượng đế phái xuống yểm hộ Haruno đại tộc.
Nhưng hắn cũng là, đệ đệ của Sakura.
"Hẹn ngày tái ngộ, đệ đệ."
"Hẹn ngày tái ngộ, tỷ tỷ!"
XX_XX
"Tiểu thư, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
Ao nhìn nàng, miệng vẫn đang cười thích thú quan sát xung quanh nơi đường phố nhộn nhịp.
Sakura liếc sang nàng ta, không kìm được liền cười mãn nguyện một cái, cô gái này, dù là giàu sang hay phú quý, bệnh tật hay nghèo khổ cũng đều chỉ hướng nàng hai chữ trung thành.
Nếu kiếp sau có là nam nhân, nàng chắc chắn sẽ lấy Ao Namitsuri làm vợ, chăm lo cho nàng ta một cuộc sống không lo không nghĩ, bù đắp lại cho nàng ta khoảng thời gian đã luôn bên cạnh nàng, bảo vệ nàng này.
"Đương nhiên là Uchiha lãnh thổ."
"Tiểu thư, chắc là Madara đại nhân và Izuna đại nhân sẽ vui lắm khi mà được gặp lại người ở đó!"
Sakura nhíu mày chặt chẽ.
"Chị nghĩ có lẽ chúng ta sẽ đến đó chậm hơn so với thời gian dự kiến."
"Tại sao ạ?"
"Tiểu thư Sakura."
Sakura biết những người này, họ là những nhẫn giả trung thành dưới trướng Senju Hashirama và Tobirama.
"Tiểu thư Sakura, xin phiền cô hãy đến Senju phủ một chuyến."
Nàng thâm sâu nhìn xung quanh, ngoài nhẫn giả thánh nhân Senju Hashirama và phu nhân của ngài, Uzumaki Mito thì cũng chỉ có Senju Tobirama.
"Thường dân Sakura không biết các vị có chuyện gì muốn nói...?"
Chỉ là đã là người quen, cớ sao nàng lại không thể buông bỏ sự cảnh giác.
"Sakura, đừng kiêng kỵ lời nói như vậy! Tỷ mãi mãi là tỷ tỷ của muội, người trong nhà yêu thương muội nhất!"
Đảo mắt về phía Mito, nhìn ánh mắt mong chờ của tỷ tỷ nhìn mình, Sakura cuối cùng cũng an tâm mà gật đầu một cái.
"Sakura, nàng và đệ đệ ta thật sự một chút cũng không thể cứu vãn hay sao?"
Hashirama cất giọng, mà chất giọng này giống như là đang cầu xin, đang trông chờ nàng nối lại tình xưa với đệ đệ hắn, Sakura thật sự không dám nhận.
"Thật sự."
Họ đều biết tính cách của nàng, hiểu rất rõ tính cách của nàng.
"Nếu là tìm ta chỉ để nói những chuyện này thì ta không có thời gian đâu."
Rằng nếu người đó không phải là người mà nàng yêu, nàng tuyệt nhiên sẽ cự tuyệt đối phương rất quyết liệt.
"Nhưng mà Sakura, nàng là nữ tử, phận nữ tử ở Senju lãnh thổ này nếu đã thoái hôn một lần thì sao còn có thể lấy người khác nữa chứ?"
Hashirama nói tiếp, nếu đã không thể dùng lời ngon tiếng ngọt để níu kéo nàng về bên đệ đệ, thì chỉ có thể đem những lời thật lòng ra mà nói thôi.
"Thì sao chứ..."
Sakura đứng dậy, sau đó ba người thấy nàng xoay vòng vòng cùng hai cánh tay quơ giữa không trung.
"Ta là nữ nhân, nhưng cũng là con người, càng là một nhẫn giả. Không có đệ đệ ngài, hay không có bất kì nam nhân nào bên cạnh, ta vẫn có thể sống, vẫn có thể chiến đấu."
Tobirama thâm sâu nhìn nàng, nữ nhân này, trước đây hắn đúng là đã lỡ làm tổn thương nàng, nhưng hắn sẽ không để chuyện đó sảy ra nữa, bởi hắn đã xác định, hắn chắc chắn sẽ dùng cả đời này bù đắp cho nàng.
Nàng...có muốn hay không cũng chạy không thoát.
"Đừng nói đến chuyện muốn ta khuất phục để có một mái ấm...mái ấm của Tobirama chàng có ấm hay không, có hạnh phúc hay không ba năm ta ở đó ta đều có thể rõ mồn một!"
Sakura nhìn hắn, lạnh lùng cùng lãnh huyết vô tình hướng hắn mà nhìn.
"Senju Tobirama, chàng đừng nghĩ rằng thiếu chàng ta không thể có một mái ấm, nếu đã ở Senju lãnh thổ chành cấm ta có mái ấm, ta sẽ đến Uchiha lãnh thổ tìm mái ấm cho riêng mình!"
Lục bảo của nàng cũng nhanh chóng hiện rõ mồn một một sự thật, rằng dù cho ở Uchiha lãnh thổ Uchiha Izuna có chê bai nàng đã qua một đời chồng thì vẫn còn rất nhiều nam nhân khác để cho nàng lựa chọn.
Cũng hiển nhiên, nếu Uchiha Izuna không chê bai nàng, ở Uchiha lãnh thổ cũng có phong tục tái hôn, sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ là đệ đệ phu nhân Uchiha tộc trưởng mà thôi.
Sakura nuốt khan.
Miệng hào khí là vậy, nhưng nàng làm sao dám hoang tưởng đến một ngày sẽ trở thành phu nhân của Izuna đây ?
"Sakura, nàng hận ta vì ta lạnh nhạt với nàng, không coi nàng là phu nhân đúng không? Chỉ cần nàng nói chấp nhận một lần nữa...nàng chấp nhận gả cho ta một lần nữa...ta có thể hứa sẽ bù đắp cho nàng tất cả sự lạnh nhạt lúc trước, coi nàng là phu nhân duy nhất của mình...yêu nàng, thương nàng..."
Sakura đảo mắt về hướng Senju Tobirama, nếu là lời này phát ra vào ba năm trước, có khi thiếu nữ Haruno Sakura ấy sẽ động lòng mà bỏ qua tình yêu bồng bột với Uchiha Izuna, yên phận trở thành phu nhân của Senju Tobirama. Chỉ là vào ba năm trước, thiếu nữ Haruno Sakura đối với Uchiha Izuna không phải là loại tình yêu bồng bột, mà là chân thành và vô cùng sâu sắc.
Cho nên Sakura của ba năm sau, dù là thoái hôn, dù là không có nơi để đi để về, cũng chỉ một lòng với người thiếu niên của Uchiha tộc ấy mà thôi.
"Ta không hề hận chàng về những gì chàng đối xử với ta trước đây."
Nàng, lần đầu dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, lần đầu dùng lời nói không buồn, không tức đối hắn mà phát ra.
"Bởi trước khi gả cho chàng, chàng đã từng hứa với hoa anh đào ngàn năm rằng chàng sẽ không bao giờ yêu ta thì những hành động đó làm sao có thể tính là tệ bạc được."
Làm sao có thể tính là Sakura hận hắn.
"Tobirama, ta biết việc ta không chấp nhận tái hôn với chàng sẽ khiến chàng phải ở giá cả đời nên hiện tại chàng mới tìm đến ta để tạ lỗi. Nhưng ta thật sự không làm được, số của ta không có mệnh với vị trí phu nhân của chàng đâu."
Nàng sau đó thẳng thừng rời khỏi. Ra khỏi Senju phủ rồi cũng liền bế nữ hầu thân cận Ao lên tay mình mà nhảy đi.
"Đệ thấy chưa, đối với những việc đệ làm trước đây với nàng thì bây giờ đòi ta làm sao để cho nàng tin đệ thật lòng thích nàng đây?"
Hashirama nhìn đăm đăm đệ đệ mình, cớ sao chính trị, văn học, đấm đá đều giỏi, trong tình trường vô cớ lại thua kém một đứa nhỏ ba tuổi.
"Tiểu thư, em thấy Tobirama đại nhân chắc là không phải vì không muốn ở giá cả đời mới tìm đến chị đâu...em thấy ngài rất thật lòng muốn đền đáp chị..."
"Bỏ đi, đừng nhắc nữa. Chuyện của Senju...chỉ khiến ta phiền não thêm thôi."
Sakura chỉ tin những gì mình thấy, bản thân mình nghe, chứ làm sao tin được loại chuyện Senju Tobirama thật lòng thích nàng, muốn bù đắp cho nàng. Quá hoang đường.
"Tiểu thư, chúng ta vẫn sẽ đến Uchiha lãnh thổ chứ?"
"Không cần nữa."
"Vì sao vậy ạ?!"
"..."
Thì chính là vì Senju Tobirama đã thành công khiến cho nàng cảm thấy nàng không xứng với Uchiha, xứng với Izuna.
XX_XX
Thiếu niên siết chặt nắm đấm, cớ sự trước mắt, Haruno Sakura bị tước bỏ phong hiệu, giáng làm thường dân, còn có hiện tại không tìm đến Uchiha gia thân thiết mà lại phiêu bạc khắp nơi.
"Gia huynh, đệ đi tìm nàng về!"
"Đi tìm nàng về?"
Uchiha Madara bật cười.
"Nàng không tìm đến đệ, quên mất đệ rồi thì đệ tìm đến nàng làm gì?"
Uchiha Izuna nhếch miệng.
"Đừng có tưởng huynh làm vậy là sẽ làm cho đệ thiếu hụt đi ý chí. Đệ sẽ không buông nàng ra nữa đâu, tuyệt đối không."
Nếu Sakura nàng là một bông hoa màu đỏ.
Thì kẻ thèm muốn nó sẽ là Tobirama Senju.
Còn kẻ hái nó, ắt hẳn chỉ có thể là Uchiha Izuna.
"Nàng là của đệ. Trải qua bao nhiêu chuyện...dù cho nàng có không thèm nhìn đệ sau khi thoái hôn thì nàng có không muốn cũng sẽ chạy không thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro