Rồi giờ sao đây🥲🥲🥲
Madara cười lớn khi thấy kế hoạch nguyệt nhãn sắp thành công thì lòng vui như nhảy hội
"Hashirama ta đã bảo chỉ cách của ta mới có thể mang lại hoà bình mà muhahah" *cười đắc ý*.
Một bên Hashirama được hồi sinh cũng cùng với em trai là Tobirama đang bị mấy thanh hắc bổng đâm. Bị nghiêm chặt xuống mặc đất, ngần như khg thể duy chuyển được.
{Lưu ý nếu là trong ngoặc nhọn thì đây chính là góc của tác giả: thuật uế thổ chuyển sinh sẽ được đổi sang một dạng mới cao cấp hơn là thuật hồi sinh, cũng là do Tobirama sáng tạo nhưng là thêm sự góp sức của Hashirama và một số người ở làng khác để thuật được hoàn thiện hơn, và lúc Tobirama sáng tạo ra thuật này cũng là lúc làng đã được thành lập cũng như là đã có khá nhiều gia tộc chuyển đến để sinh sống}.
{Giải thích một tí cho cái thuật mà con tác giả tự nghĩ ra cho có này nha:
nếu thuật uế thổ chuyển sinh trong nguyên tác là được chị đẹp Orochimaru sẽ lấy xác của bạch zetsu là vật chứa và uế thổ chuyển sinh thì chứ liên tưởng như nó là cầu nối âm dương cũng được ( tại tác giả méo biết diễn tả như nào cho hợp lí nữa)
và sau khi được uế thổ chuyển sinh gọi dậy thì kẻ đó sẽ có một cơ thể bất hoại (cứ liên tưởng đến thuật giấy của Conan trong Akatsuki là ok) và một là người triệu hồi chết hai là tự hoá giải thuật chỉ có một trong hai cách này mới giải được uế thổ chuyển sinh thôi. Và thuật hồi sinh cũng y vậy thôi, nhưng khác ở cái thuật uế thổ chuyển sinh bản hoàn thiện 100% này
thì bắc buộc phải dùng xác người thật, và nó bắc buộc phải chết chưa đến 30 phút, nếu có vết dao vết rách trên cơ thể thì cũng bắc buộc phải khâu lại nốt, và khi lấy xác phải cứ thích đâm đâu là đâm đâu, ví dụ như đâm kiếm trúng tim trúng phổi thì lúc lồn nhập thành công rồi chưa kip làm gì là nó chết tươi á
áp ứng đủ may ra mới thành công, và trong quá trình hồn nhập xác thì cái cơ thể đó sẽ vặn vẹo rồi từ từ biến đổi lại thành hình dạng của cái hồn của kẻ được chỉ định, hơn hết thuật này chỉ khôi phục 90%, 95% sức mạnh của thời đỉnh cao}.
Hashirama và Tobirama giờ chỉ còn nước nhìn nhau rồi ngượng cười cho qua chuyện mà thầm nghĩ 'cầu mong các đấng trên cao nghe lời cầu xin của chúng con mà ném đại thứ gì đó xuống đầu tên kia để câu giờ cũng được ạ, ví dụ như một quả thiên thạch chẵn hạn??'.
Hình như lời cầu xin của hai người nào đó thật sự đã được các đấng trên cao nghe thấy thật mà ném đại xuống một thứ, và hai người đã tinh mắt nhân ra đầu tiên.
Mà hình như khg chỉ một thứ mà là hai thứ thì phải? Mà khoan cái thứ đang rớt xuống kia đang la hét thật à? Hay do mik bị cạn chackra đến mức gặp cả ảo giác à?.
Trong khi hai vị Hokage đệ nhất và đệ nhị của chúng ta đang suy nghĩ về nhân sinh thì BỘP Madara đã tóm được một trong hai thứ từ trên trời rơi xuống, và kinh ngạc thấy đó là một đức trẻ khoản chừng 8, 9 tuổi gì đó.
Điều quan trọng là nhìn nó cứ hao hao với Hashirama, thật kawai ghê~. Ặc, nhầm chủ đề rồi,
Nhưng sao một đứa nhỏ lại ở nơi chiến trường tàn khốc này nhỉ?, mà điều quan trọng hơn là TẠI SAO nó lại đến đây bằng ĐƯỜNG TRỜI vậy hả??!!.
"Phụ thân ơi, phụ thân đại nhân ngài sao vậy ạ" *ánh mắc ngây thơ bling bling* Madara đang bận chìm trong suy nghĩ thì một dọng nói non nớt làm hắn chợt bừng tỉnh, bàn tay nhỏ đặc lên tráng của hắn xoa xoa như sợ hắn bị đau, Madara vẫn lơ lững trên không trung với cái cơ thể bất động.
"Này nhóc con" hắn nghi hoặc nhìn xuống cậu bé trong tay mà hỏi.
"Dạ vâng" *hơi rụt cổ, run rẩy, nhưng đôi mắc ngây thơ vẫn ngước lên nhìn hắn*, thấy cậu hơi run thì hắn cũng cố gắng dùng hết sự nhẫn nại từ thời cha sinh mẹ đẻ để hỏi mà không làm nhóc con sợ.
"Ngươi vừa nãy đã gọi ta là gì" Madara giọng có chút trầm xuống từ tốn hỏi câu nhóc trong đang được ẩm gọn trong tay.
"Dạ, là phụ thân đại nhân ạ" *cười tít mắt* Madara đầu có chút ong ong, khẽ đưa tay lên xoa một bên thái dương mà thở dài.
Thật tình là cái quái gì đang xảy ra vậy trời, ta thẩm chí còn chưa kết hôn mà. À khg, phải nói là từ thời đó đến nay, được cả một thế kỷ rồi ta còn chưa được chạm vào phụ nữ, ngoại trừ mẹ của ta.
"À mà khoan!!, ta nhớ lúc rơi xuống đâu phải chỉ có một mình ngươi đâu nhỉ 🤨🤨??" *nheo mày nhìn xuống cậu nhóc*.
"A!!. Thôi chết vẫn còn nee-san"
*Bỗng dưng hốt hoảng, loay hoay dòm ngó xung quanh😨😨*
______________phía bên hai anh em nhà senju.
Mắt thấy ai kia tóm được một trong hai thứ từ trời rơi xuống, thì Hashirama ngó quá phía cậu em trai cưng Tobirama mà ngụ ý 'ủa Madara hắn tóm được thứ gì thế kia'.
Tobirama khẽ lắc đầu ngụ ý 'ai biết gì đâu', cả hai lần nữa thở dài mà tiếp tục chìm trong thế giới riêng của bản thân, chưa được bao lâu thì.
"ÁAAAAAAH. Cứu chụy với Hashiyu oiiiiiii", một tiếng là thất thanh vang lên, nghe sơ qua thì đây là tiếng của một đứa trẻ và là con gái, hai người chỉ kịp nhìn lên và.
Đầu tiên là RẦM và tiếp theo là RẮC và người bị dính trưởng xui thây lại là Hashirama, 'ôi thật tội nghiệp cho anh tôi, chỉ cần nghe tiếng là đủ biết nó thốn đến cỡ nào rồi, mà hình như lúc nảy mik nghe thấy tiếng xương gãy thì phải' Tobitama thầm nghĩ.
Sau khi khói bụi tản rã bớt thì đập vào mắt anh đầu tiên là người huynh trưởng tội nghiệp đã ngất từ bao giờ, nằm trên người vị huynh trưởng đáng kính ấy là một cô nhóc.
Một cô nhóc mặt nhăng như đít khỉ vì bị đau, sau một lúc thì cô nhóc ấy cũng từ từ ngồi dậy để duỗi cơ sau phen chấn động vừa rồi.
Tobirama định lên tiếng để giải đáp cái thắc mắc từ nảy giờ của mik thì cũng y chang Madara lúc nãy, Tobirama chính thức chết não tạm thời vì câu nói của con nhóc kia.
" Mẫu thân ơi, mẫu thân à, con... Con thực sự xin lỗi con không có cố ý đâu, xin ngài ho một tiếng cho con vui lòng đi màaaa, mẫu thân ơi là mẫu thân" *vừa lay người Hashirama vừa như sắp khóc*.
Lời sắp nói như nuốt ngược vào trong, Tobirama ngỡ ngàng đến bật ngữa khi nghe hai chữ MẪU THÂN được thốt ra từ mồm một con nhóc từ đâu rơi xuống, rồi nhân vơ luôn vị huynh trưởng của anh là mẹ của nó, không sốc mới là lạ á.
Tobirama chính thức chơi trò copslay tượng đá, mãi vài phút sau khi Hashirama đã tỉnh lại sau cơn choán thì Tobirama mới ngừng trò chơi copslay lại, mà ngay lập tức quay qua hỏi truyện vị huynh trưởng đáng kính kia:
"Hashirama huynh có con khi nào vậy,... đã thế còn là do huynh sinh nữa chứ, huynh có gì để nói không 🤨🤨🤨??" *nhướng mày nhìn Hashirama một cách ghi hoặc*.
Hashirama vừa tỉnh dậy có hiểu cái môtê gì đâu mà hỏi, hoang mang đưa á mắt lên cô nhóc đang loay hoay hỏi thăm mik.
"A!!. Thì ra là chú Tobirama này, chú có sao không ạ, nhìn chú tàn cũng không khác gì mẫu thân là mấy nhỉ, thôi thì cứ để con lo" *thoáng bất ngờ rồi lại vỗ ngực tự hào, khuôn mặt đầy vẻ uy tính*.
____góc nhìn của cô bé.
Đang loay hoay thì như nghe được bên cạch cũng có người mà dọng người này nghe qua cũng khá quen nữa, dòm qua thì... 'ưm... Phải nói sao nhỉ...nhìn te tua quá chừng luôn, thật tội nghiệp' cô bé thầm nghĩ.
Khi thấy người khác bị thương thì ta phải làm sao?... Đúng vậy, ta phải trợ giúp, đấy mới là người tốt và cô cũng là một người tốt nên cô sẽ giúp,' để xem nào, đầu tiên chắc là phải rút mấy cái thanh màu đen đen kia ra nhỉ'.
Nghĩ là làm cô nhóc khoản 12 tuổi cố vận nội công, gồng cơ tay hít cơ mặt để cứu người nhưng nhìn nó lạ lắm," này ta rất biết ơn nhóc nhưng... nhóc có thể gác chân ra chỗ khác được không, quai hàm của ta sắp bị lệch đến nơi rồi đây này" *Tobi bức súc lên tiếng rama nói*.
"Chú chiệu khó tí đi, có thực mới vực được đạo chứ...ứ...ứ...áaa, hahhh... Cuối cùng cũng ra hết, mệt muốn ói máu luôn à😮💨😮💨" *vẻ mặt mệt mỏi muốn hết cả phần thiên hạ*.
Cô lật người của Tobirama lại để thuận tiện cho việc trị thương," này ngươi ruốc cuộc là kẻ nào? sao lại ở đây? Và... Tại sao lại gọi huynh trưởng của ta là...mẫu thân".
"Con là Makiri và... con cũng không rõ sao mik lại ở đây nữa, con và Hashiyu đang chơi vơ... Ủa mà khoan..., ......ủa..... Hashiyu, Hashiyu ơi em đâu rồi, em ơiiiii" *bổng dưng hoảng loạn, loay hoay để tìm thứ gì đó*.
" Mau bình tỉnh lại coi" * hơi ngoằn dọng*, Tobirama thở dài hỏi thêm "vậy cái đứa tên Hashiyu là em ngươi".
" Vân, vân ạ. Là senju Hashiyu chính là em trai của con ạ, không biết lúc thằng bé rơi xuông đây có bị mất miếng thịt nào không" *hoang mang, giọng hơi run*.
" Hả??, Là senju sao?, lạ thật ta chưa từng nghe thấy cái tên Hashiyu bao giờ cả 🤔🤔🤔??" *Hashi bị cho ăn bơ từ nảy giờ thắc mắc lên tiếng rama*.
______________ bên phía Uchiha.
"Này màu trả lời câu hỏi của ta mau lên, đừng lòng vòng nữa" *Mada bắc đầu bị mất kiên nhẫn, lớn tiếng ra😤😤*.
"Dạ!! con...con...là...là Hashiyu ạ" *Hơi rưng rưng🥺🥺🥺*, *Madara nhướng một bên mày* "và". Hashiyu rụt rè trả lời "và... Và chị gái của con là...là Makiri, Uchiha Makiri ạ" *run rẩy còn hơn gió giật cấp 4*.
Tách..... Tách..... Tách tách tách.
{Gòi xong Madara bị kết án về tội danh bắc nạt trẻ em 10 tuổi (ಠ ͜ʖ ಠ) }.
"Ơ như....nhưn...nhưng ta...ta đã kịp làm cái gì đâu, mau...mau nín đi" *Mada bối rối không biết nên làm gì ra*.
"Huhuhuuu,... con muốn hức hức... nee-san hức, con muốn Maki-nee hức,... trả lại cho con... Maki-san hức... Huhuhu mau hức trả nee-san đây ·'¯'(>▂<)'¯'·. Huhu" *Oà khóc đòi chị*.
"Mau hức...hức thả con xuống hức. MAU LÊN !!!! Huhuhu" *gào to hết mức có thể và vung chân vung tay kịch liệt để thoát ra*.
Madara cũng không biết nên làm gì hơn, cũng thuận theo mà thả cái cục bông đang vùng vẫy kịch liệt trên tay, mà từ từ hạ xuống đất, mặc xác cục bông kia muốn làm gì thì làm.
Sau khi đáp xuống đất thì theo như ý định ban đầu là thả cái cục bông kia đi, nhưng sau khi thả nó xuống thì:... cục bông kia nhất quyết bám vào chân hắn không chiệu rời dù có là nữa bước đi chăng nữa.
"Hahhh" *thở dài bất lực* Madara khom người xuống hỏi chuyện "này sao lại không đi đi?, không phải khi nảy ngươi nằng nặc đòi ta cho xuống sao,...sao giờ lại không đi vậy hả??".
" Phụ thân... Ngài thực sự bỏ rơi con??... Con...con... Hức con xin lỗi đừng bỏ rơi con, con hứa không vậy nữa đâu mà" *ngồi trồng 🍄🍄, ôm đầu gối, tinh thần suy sụp ngồi một góc*
{ Kiểu như này nè (人 •͈ᴗ•͈)}
'hình ảnh quen thuộc',... 'hình ảnh này là có ý gì đây... Không lẽ' *Mada nghi hoặc hướng ánh mắc về phía Hashiyu rồi lại lắc đầu như (ngáo (ㆁωㆁ)) mới bị phê thuốc.
"Được rồi đừng nhìn ta như thế nữa. (chói mắt) kinh quá đấy" * xoa hai bên thái dương*.
"Nhưng người... Người sẽ không bỏ rơi con chứ" *anh mắt mong chờ, bling bling siêu cấp chói loá*.
"Ngươi cứ ở đây, ta sẽ quay lại sau, ta sẽ không bỏ rơi ngươi" *khẳng định chắc nịt*.
Nghe lời khẳng định không hề giả chân đến từ vị trí của ai kia như vậy Hashiyu đưa ngón út của mik ra, như kiểu: hứa đi ông già, hứa rằng ông không bỏ tui ở lại ( như lần đó nữa đi ) (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ .
" Hahh, Ta hứa. Giờ thì có mau buôn chân ta ra không thì bảo, không là ta thất hứa bây giờ 😮💨😮💨😮💨😮💨" *thở hắc ra một hơi mệt mỏi, cố gỡ cái cục bông nào đó đang bám vào chân của mik*
Sau khi gỡ cái cục bông kia ra xong thì...ờm phải nói thế nào đây nhỉ... MỘT CỘT SÁNG ĐANG LAO VỚI VẬN TỐC ÁNH SÁNG XUỐNG ĐÂY KÌA.
Madara theo bạn năng ôm lấy Hashiyu nhằm bảo vệ, dùng hết tốc lực tránh xa ra khỏi cái cột sáng quái dị kia, trong lúc đang cố bảy ra chổ an toàn thì bổng dưng hắn cảm nhận được gì đó mà nhìn xuống.
Tách... Tách... Tách tách tách
'gì vậy sao thằng nhóc này dễ khóc thế' Madara thầm nghĩ. "Hữm", 'hình như có gì đó không đúng nó đang run sợ, mà là sợ cái gì.... Không lẽ!!', Madara bất giác quay đầu lại nhìn trong bất an.
Và linh cảm của hắn là đúng, cái cột sáng kia nó đang phình to ra với tốc độ không nhanh cũng không chậm, nó đang dần nuốt chửng mọi thứ, mọi nơi nó càng quét qua đều chẳng còn, thậm chí có là một hạt bụi cũng chã thấy đâu, nên tốt nhất là nên chạy thì hơn.
Về phía Hashiyu, cậu bé đang rất hoản hốt, vì sao ư?? Vì đó chính là thứ đã khiến phụ thân và mẫu thân thất hứa với hai chị em, nó cướp đi họ khỏi hai chị em, và đưa hai chị em đến đây mà, sao lại không nhớ rõ cơ chứ.
Còn bên hai anh em nhà senju kia thì khỏi nói, loạn chã khác bên Madara là bao.
Sau khi được Makiri trị thương xong, chưa duỗi cơ được bao lâu thì họ cũng thấy cái cột sáng kì lạ kia, nhận biết sắp có chuyện không lành nên cũng nhanh tay nhanh chân vát Makiri lên vai mà chạy.
Suốt khoản thời gian bị vát trên vai Tobirama thì Makiri cứ liên tục rơi lệ, đôi mắt tuy vô hồn nhưng chỉ cần nhìn kỹ lại thì có thể thấy được sự chua sót, sự đau đớn được dấu nhẹm đi và đương nhiên giống với Hashiyu cô cũng biết nó là gì, thứ đó thật sự ám ảnh.
Cái cột sáng đó đã gần như xoá sổ hơn 75% sự sống có trên trái đất, bao gồm cả con người và cho dù có là otsutsuki thì cũng chỉ có 1% để trốn thoát khỏi nó.
________________________________
Mong mọi người ủng hộ cho em bằng cách ấn vào cái ngôi sao phía dưới góc màng hình, cũng là do em lần đầu viết truyện ạ
🙏🙏🙏
Và cũng nhớ đón xem chap sau, em sẽ cố gắng xiên năng hết mức có thể để ra chap sơm ạ
<( ̄︶ ̄)>
(2805 từ)
BYE BYE ✌️✌️✌️✌️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro