Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ta chính là rất thích ngươi

(Tác giả cảnh báo: chỉ là xíu ngược thôi mà, ha hả( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°))

Trong căn phòng được thiết kế theo phong cách Tây Âu đặt một chiếc giường king size siêu lớn, màn rèm được thêu từ sợi tàm ti lấp lánh mỹ lệ, khẽ rũ xuống từ hai bên, như có như không che lấp một thân hình nhỏ nhắn trắng noãn, trên cơ thể hiển hiện toàn dấu vết hoan ái bạo ngược, chọc người tâm run rẩy.

" Ưm ....ư..."

Thượng Thanh Hoa khẽ run cố gắng ngồi dậy , cơ thể nặng nề tựa như ngàn cân , đầu óc quay mòng khó chịu.

Đưa chân bước xuống giường, chưa kịp đứng lên đã tay chân y đã bủn rủn mà nhào lộn xuống đất.

"Đệt! Mẹ nó Mạc Bắc Quân ngươi tên siêu hỗn đản , cha ngươi nguyền 18 đời tổ tông nhà ngươi!"

Thượng Thanh Hoa hung ác kêu to nhưng giọng nói của y đã sớm bị kêu hỏng, giờ chỉ là những tiếng nói thỏ thẻ, khàn khàn quyến rũ .

Y nghe được giọng của mình liền nổi da gà, sau đó là một trận mặt đỏ tía tai, lúc thì xanh lúc thì trắng . Nghĩ lại lúc ấy bị chơi đến thần hồn điên đảo, miệng toàn ô ngôn uế ngữ, khát vọng cầu xin người bên trên , bị đâm bắn liên tục mà người bên trên vẫn chưa tới , thực khiến cho y vừa tức vừa ngượng.

Thượng Thanh Hoa cố bò tới phía trước tìm kiếm thứ vịn lên, y tựa vào mặt bàn cố đứng dậy thì bắt gặp được hình ảnh của mình trong mặt gương.

Trên thân thể xích lõa nhìn không sót một chút gì, đúng thật không một chỗ nào là không bị bầm tím , thậm chí còn có cả dấu răng cắn đến xuất huyết , lướt xuống phía dưới là cặp đùi tuyết trắng, bắp thịt bên trong bị chèn ép ma sát đến xung huyết , giữa hai chân chảy ra chất lỏng màu trắng đỏ khả nghi, dọc theo bắp đùi uốn lượn đi xuống, trong không khí vẫn còn nhàn nhạt mùi tinh dịch hòa với máu tươi.

Thượng Thanh Hoa che mặt , cái này không khác nào tình trạng mấy em gái trong dàn hậu cung của Băng ca sau khi được ân sủng được không . Nhưng ít nhất họ còn được mang đi tẩy rửa rồi được bồi bổ bằng thức ăn nấu tay mang thương hiệu Băng ca, tới Thượng Thanh Hoa thì thê thảm không thôi.

Bị ăn sạch sẽ không nói, người kia còn không thèm tẩy cho hắn một chút , đù má, hắn thật cmn không ôn nhu chút nào .

Không được! Hắn muốn về An Định Phong ! Dù về đó có chút nhàm chán nhưng ít nhất hắn có Dưa leo huynh tâm sự, sẽ không vô cớ bị vạch cúc hoa ( Tác giả: đây mới là lý do chính của y đi =-=). Hắn mới không thừa nhận là hắn dỗi Mạc Bắc Quân đâu, hắn mới không trẻ con như vậy đâu _(:3)∠)_! .

Thượng Thanh Hoa nhìn lại một chút bãi chiến trường đằng sau, cố đè lại ý muốn dọn dẹp .Hứ! Để Mạc Bắc Quân hắn tự đi dọn, bản gia gia đã dâng cúc hoa rồi còn muốn bản gia gia đi chùi mép cho hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ đẹp!

Cấp tốc đem mạt chăn cuộn lên người, lần mò bọc quần áo nho nhỏ mang từ An Định Phong về, thật may cho y vẫn còn một bình dược được Mộc Thanh Phương đưa , nhanh chóng ăn vào , cảm giác cơ thể lấy lại được một chút sức lực , Thượng Thanh Hoa mặc vào đồng phục của An Định Phong liền ngự kiếm mà đi.

Tông môn Thương Khung Sơn Phái vẫn được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp tiên khí, từ đằng trên có thể nhìn rõ được 12 ngọn núi hùng vĩ do 12 tông sư quản hạt, nhưng nhắc đến chỉ có 11 phong chủ được mọi người kính nể, còn phong chủ An Định Phong dù được biết đến là người quản lý sổ sách thu chi cùng với quản hạt đệ tử hay người hầu,nhưng nói thẳng ra phong chủ núi An Định Phong chính là quản gia cao cấp cùng người hầu cấp cao của tông môn.

Hiện tại người hầu cấp cao Thượng Thanh Hoa đang ngồi cắn hạt dưa cùng với độc giả chí cốt của hắn Thẩm Thanh Thu.

"Dưa leo huynh này...Rắc!, ta hiện tại hỏi huynh một vấn đề rất quan trọng...Rắc!" Thượng Thanh Hoa miệng vừa cắn vừa hỏi Thẩm Thanh Thu.

" Thượng Thanh Hoa ngươi mau dừng cái hành động mất vệ sinh của ngươi ngay! Không thì đừng hòng ta nói chuyện với ngươi." Thẩm Thanh Thu xòe quạt che mặt, ánh mắt ghét bỏ mà liếc Thượng Thanh Hoa.

" Hảo, hảo, ta không ăn nữa.Hiện tại nói vấn đề chính." Thượng Thanh Hoa chợt sáp lại gần Thẩm Thanh Thu, hai tay nhanh chóng nắm lấy tay y, ánh mắt lấp lánh mong chờ , miệng liếng thoắng mà hỏi.

" Lần đầu của huynh với Lạc Băng Hà như thế nào? Cảm giác huynh bị cái trụ trời kia đâm ra sao? Có bị thương nặng sao? Băng ca đối xử như thế nào với huynh nha?"

" Ngươi não bị úng nước hay sao lại đi hỏi vấn đề này!!." Thẩm tiểu thụ mặt đỏ tía tai rống lại.

" Không phải, là ta cũng bị bạo như huynh a, ta chỉ muốn hỏi đồng đạo chút cảm nhận mà thôi." Thượng Thanh Hoa ủy khuất mà thừa nhận.

" Cái gì?! Sao ngươi lại....ngươi bị Mạc Bắc Quân thượng rồi?" Thẩm Thanh Thu trợn mắt, miệng mở to đến nỗi có thể nhét vừa quả trứng gà.

"Là ta mua Xuân cung đồ cho hắn xem nhưng ta lại không xem nội dung bên trong , trong quyển sách chính là đồng nhân cao H của ta với hắn, thế là hắn mang ta ra song tu một hồi." Thượng Thanh Hoa uể oải nhoài người lên bàn, một bộ dáng ta hối hận muốn chết, ngươi đừng cản ta.

Thẩm Thanh Thu nén cười đến nội thương, khóe miệng nhếch lên cứng đơ một lúc cuối cùng cũng là thu hồi lại, không nỡ cười to trước mặt tên ngu ngốc còn nghĩ mình thông minh nào đó. Nhẹ nhàng đem quạt để lên bàn, nhẹ giọng ra chiều khuyên nhủ Thượng Thanh Hoa.

" Máy Bay huynh, ngươi hỏi ta mấy vấn đề đó làm gì trong khi ngươi cũng bị thượng giống như ta vậy hả."

" Ta chính là bị chơi đến hôn mê luôn đó!! Không chỉ vậy hắn còn là một con người máu lạnh, ăn xong còn không bỏ vỏ, vứt ta lại chịu trận, mẹ nó còn không thèm lau người cho ta, TMD lão tử hối hận lúc trước không đánh hắn cho đã tay đi, giờ thì mẹ nó đánh không lại.." Thượng Thanh Hoa ủy khuất mà chửi đổng , tay chân loạn xạ vung vẩy, chỉ có làm như vậy mới khiến cho tức giận bay đi phần nào.

" Ta không hiểu tại sao Mạc Bắc Quân lại chơi trò song tu với ngươi nhưng hẳn là hắn có tình cảm với ngươi nên mới làm như vậy." Thẩm Thanh Thu bưng lên chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi rồi nhấp một ngụm.

" Có tình cảm với ta?! Dưa huynh ngươi chắc chứ ? Ta đây là tác giả truyện tình cảm mà còn không nhận ra nha." Thượng Thanh Hoa kích động đứng lên, quên mất rằng đằng sau bị bạo đến thương tàn, chỗ đó nhói một cái khiến hắn đau đến tái nhợt mặt, bủn rủn tay chân mà ngồi xuống lại.

" Chậc chậc, ta còn thấy được cả dấu hôn trên cổ của Máy Bay huynh, cái này không đủ minh chứng sao~" Thẩm Thanh Thu thích chí phe phẩy quạt.

Thượng Thanh Hoa vội kéo sát cổ áo lại, kiểm tra lần nữa đảm bảo những vết tích kia đã bị che hết mới thở dài hướng Thẩm Thanh Thu.

" Ngươi thấy người bình thường ai lại đi bạo lực người người thương chưa? Hay ngươi nói xem ma tộc đều bày tỏ tình tình cảm bằng cách đi đánh người sao, cái này khác nào coi người thương như kẻ thù mà chà đạp đâu."

" Lạc Băng Hà hắn là nửa ma tộc, không phải dòng chính thuần như ai kia, ngươi về mà hỏi đại vương nhà ngươi đi đừng hỏi ta." Thẩm Thanh Thu cắn lấy hạt dưa trên bàn, ánh mắt vui sướng nhìn kẻ gặp họa.

" Cúc cu....cúc cu...loạt xoạt.."

" Chim đưa thư của ngươi tới kìa Dưa huynh." Thượng Thanh Hoa hé mắt nhìn con bồ câu màu trắng ngà trước cửa sổ.

" Để ta đi xem." Thẩm Thanh Thu buông hạt dưa, đứng dậy tiến về phía cửa sổ.

Chim bồ câu như thấy chủ bay tới vai Thẩm Thanh Thu, cúi đầu cọ cọ má hắn . Thẩm Thanh Thu cười cười sờ đầu bồ câu nhỏ của Lạc Băng Hà mà cảm thán, đúng là người nào chim nấy, đều thích làm nũng bán manh với y như vậy.

Đưa tay lấy xuống ống thư nhỏ màu nâu, lần này thư có vẻ ít hơn những lần trước Lạc Băng Hà gửi, y bị hắn điều đi khắp nơi thu thập tư liệu để phong ấn Tâm Ma, đa số những phong thư lần trước đều là miêu tả cảnh vật xung quanh cùng mấy lời lẽ nhớ thương sư tôn muốn bên sư tôn cầu trao đổi tư liệu các thứ. Lần này thì lại khác, dù hơn phân nửa phía trên toàn là mấy lời lẽ tỏ tình của Lạc Băng Hà nhưng nội dung cuối cùng vẫn khiến cho Thẩm Thanh Thu khiếp sợ mà ngạc nhiên.

Xoay người nhìn thân ảnh đang lăn lê bò lết trên bàn khiến Thẩm Thanh Thu cảm xúc hỗn độn. Thượng Thanh Hoa cũng cùng lúc nhìn về phía này liền bắt gặp ánh mắt khó tả của Thẩm Thanh Thu.

" Dưa huynh ngươi nhìn ta gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu do dự một chút vẫn quyết định cho hắn xem, chìa phong thư trước mặt Thượng Thanh Hoa, giọng nói có chút thấp thỏm.

" Máy Bay huynh vẫn là tự mình xem đi."

" Gì vậy? Là thư Lạc Băng Hà gửi ngươi mà, sao lại...." Thượng Thanh Hoa chống cằm, chuẩn bị cảm thán cẩu lương Dưa huynh đưa thì có một dòng chữ đỏ chói trên phong thư khiến tâm y chìm xuống.

Mạc Bắc Quân, thủ hạ đắc lực của Lạc Băng Hà, hắn là muốn lập hậu, đã chuẩn bị xong hết, giờ chỉ còn mời tân khách các nơi về ăn mừng thôi.

Thượng Thanh Hoa ngơ ngác, bàn tay khe khẽ run rẩy ,cơ thể y dần mất đi độ ấm, chỉ còn lại lạnh lẽo cùng vết cắt rỉ máu, đầu óc trống rỗng, tâm đã sớm loạn như ma.

Có lẽ chính y cũng không nhận ra rằng y đã 'thích', không, không phải, là 'yêu' Mạc Bắc Quân từ khi nào. Là khi Mạc Bắc Quân ôm y vào ngực,cố chấp nắm lấy tay y sưởi ấm, hay là bát mì sợi do chính hắn nấu kia, dù bản thân chưa bao giờ bước chân vào nhà bếp nhưng vẫn cố gắng nấu cho y, có khi chính y đã ' yêu' Mạc Bắc Quân từ lúc đầu rồi.

Thượng Thanh Hoa hắn đã sáng tạo ra một Lạc Băng Hà, một Băng ca theo thị hiếu của độc giả, là mồi nhử kiếm cơm, nhưng bên cạnh đó y cũng sáng tạo ra một nhân vật theo chính quan điểm của hắn, một Mạc Bắc Quân theo chính tình cảm và khát vọng của y.

" Thượng Thanh Hoa....ngươi ổn chứ?" Thẩm Thanh Thu lo lắng nhìn người đang đờ đẫn bên bàn.

" Thẩm Thanh Thu, tại sao, tại sao hắn lại làm như vậy? " Thượng Thanh Hoa ngơ ngẩn nhìn bàn tay, nhớ lại khoảng khắc y cào cấu bờ vai rộng rãi ấy, những kích thích khoái cảm vẫn còn đâu đây nhưng dường như hiện thực lại tát cho y một phát, hung ác mà bảo rằng đây không phải là thực , chỉ là do chính hắn lâu nay ảo tưởng mà thôi.

" Là ta lầm tưởng sao, nhưng ảo ảnh này thực thật quá khiến ta không muốn chấp nhận chút nào, ta không muốn...." Y lắc lắc đầu, những giọt nước mắt rơi tán loạn trên y phục, tiếp xúc với làn da lạnh lẽo, y vẫn còn nhớ rõ khi làn da này đã tiếp xúc với cơ thể người kia, chỉ có nóng bỏng cùng ấm áp

" Thượng Thanh Hoa...." Thẩm Thanh Thu khẽ gọi , chưa kịp tiến lên an ủi đã thấy Thượng Thanh Hoa chợt ngã về phía sau, sắc mặt tái nhợt.

Thẩm Thanh Thu phóng người nhanh chóng tiếp được Thượng Thanh Hoa, sờ lên trán hắn liền cảm giác thật nóng, khuôn mặt đỏ bừng khó chịu, mày nhíu chặt lại, mơ hồ có tử khí thoát ra. Y liền vác hắn ngự kiếm bay đi tìm Mộc Thanh Phương.

Tiếng sấm chớp giật ngược, ầm ầm nổ trên thiên không, tiếng mưa rì rào chảy xuôi theo mái hiên lách tách rơi xuống thềm đá, tiếng ếch kêu hòa cũng với tiếng xì xào của lá khiến cho nhịp điệu trong mưa càng trở nên ồn ào.

Thượng Thanh Hoa mơ màng mở mắt, hắn bị tiếng sấm chớp bên ngoài cửa làm cho tỉnh. Y gượng người ngồi dậy, chỉ một động tác nhỏ như vậy đã khiến y đau đến chảy cả mồ hôi lạnh, đầu óc choáng váng khó chịu.

Mẹ nó, sao cơ thể lại khó chịu như vậy? Hắn đang nói chuyện với Thẩm Thanh Thu mà, sao tự nhiên bây giờ lại nằm trên giường rồi?

Ngoài hành lang bỗng xuất hiện một bóng hình , cửa bị gõ nhẹ ba tiếng, một giọng nói nhu hòa trầm ấm truyền vào.

" Máy Bay huynh ngươi tỉnh chưa?"

Người đến là Thẩm Thanh Thu .

"Dưa leo huynh, ta tỉnh rồi ." Thượng Thanh Hoa khàn khàn đáp lại, cảm giác cổ họng đau nhức khiến y có chút khó chịu mở miệng.

"Vậy ta vào nhé." Nói rồi Thẩm Thanh Thu mở cửa bước vào phòng, trên tay là mâm thức ăn vẫn còn tỏa nhiệt.

" Của ngươi đấy mau ăn đi, bên cạnh là bát thuốc Mộc sư đệ đã sắc , ăn xong nhớ uống." Hắn đi tới bên giường Thượng Thanh Hoa, dựng một cái bàn nhỏ liền để khay đi lên.

" Ta bị gì vậy, trong người thật khó chịu." Thượng Thanh Hoa nhíu mày, tay nhanh chóng kéo lớp chăn quấn lên cơ thể.

"À ...cái này.....ngươi thật muốn nghe?" Thẩm Thanh Thu chột dạ, bàn tay lại xòe cây quạt phe phẩy che mặt.

Thượng Thanh Hoa không để ý đến nét mặt y,bây giờ hắn chỉ quan tâm cái bụng đang gào thét của hắn thôi, đói chết gia gia hắn rồi đây~

" Chắc là bệnh cảm thông thường thôi, ta không cảm thấy lạ." Thượng Thanh Hoa bưng lên chén cháo hoa , từng muỗng từng muỗng ăn như hổ đói lâu ngày.

" Không phải , là do Mạc Bắc Quân hắn làm ngươi xong không tẩy rửa sạch sẽ bên trong, còn không thèm thượng dược, dẫn đến miệng vết thương mưng mủ." Thẩm Thanh Thu cảm thấy nói xong câu này cũng thấy tội Thượng Thanh Hoa, người yêu đối xử bạo lực như vậy , thật may là Lạc Băng Hà nhà hắn còn ôn nhu chán, ít nhất sẽ không là kiểu người ăn xong còn không chùi mép.

Thượng Thanh Hoa khó hiểu nhìn Dưa leo huynh đang đứng bên giường, Mạc Bắc Quân có đánh hắn đâu nhỉ? Hình như là chỉ làm một chút việc kia thôi chứ y đâu có bị đánh đâu?

Từ từ, hình như có gì đó sai sai, cái gì mà 'làm ngươi xong không tẩy','miệng vết thương mưng mủ', đù má, không lẽ là mông mình bị mưng mủ?! Nghe nói nam nam làm xong mà không tẩy sạch có thể bị trĩ á!!

Đù má , đù má!! Hắn mới không muốn bị trĩ đâu! Mẹ nó giờ về lại thế giới kia còn kịp không, tượng tượng quang cảnh bản thân bị trĩ đi đâu cũng phải nâng eo như mấy phụ nhân thì đm hắn hold không được Σ(゚Д゚;).

Mà khoan đã, Mộc Thanh Phương khám cho hắn? Mẹ nó chắc chắn khi mình khỏi hẳn sẽ đi hỏi hắn chuyện bị trĩ, không ai mong muốn bị làm một lần liền dính bệnh trĩ đâu a* lật bàn*(#`д')ノ ┸━┸.

" Dưa leo huynh....." Thượng Thanh Hoa thều thào mà gọi.

" Thượng Thanh Hoa , ngươi cũng đừng buồn chuyện Mạc Bắc Quân, hắn không tốt như vậy thì ngươi nên tìm một người khác tốt hơn đi, cho hắn thấy ngươi hạnh phúc hơn hắn cũng là một loại trả thù đó." Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ vai an ủi người đang bi thương kia.

Nhưng câu nói tiếp theo của người kia khiến Thẩm Thanh Thu thật sự hối hận đến xanh ruột.

" Dưa leo huynh ngươi lăn giường với Băng ca có từng bị trĩ chưa?" Thượng Thanh Hoa ngơ ngác hỏi.

Thẩm Thanh Thu nghẹn lời. Con mẹ nó Đâm Máy Bay Lên Giời nhà ngươi! Lão tử an ủi ngươi mà ngươi dám hỏi như vậy hả, đau lòng đâu, khổ sở đâu, phản ứng lúc nãy của ngươi làm cho ai xem vậy hả !!!

" Dưa leo huynh sao ngươi lại liếc ta chứ, ta chỉ thắc mắc thôi mà." Thượng Thanh Hoa bĩu môi, vẻ mặt rất chi là gợi đòn.

" Chuyện của ngươi..."

"Aizz, Mạc Bắc Quân hắn cưới ai thì cưới đi, lão tử ta không quản, chỉ là hắn tổ chức việc chung thân đại sự như vậy mà không mời lão cha của hắn là ta a, có chút đau lòng quá nha~~" Thượng Thanh Hoa nằm trên giường giả bộ ôm tim, khuôn mặt diễn tả sinh động sự đau khổ.

" Thượng Thanh Hoa ngươi thật là....." Thẩm Thanh Thu nhìn người nằm trên giường mà cười lắc đầu, thật hết cách với ngươi.

" Dưa leo huynh ngươi không về gặp Lạc Băng Hà sao?"

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ thanh thúy.

" Cộc ....cộc.."

" Sư tôn... trời tối rồi a." Lạc Băng Hà Băng mụi mụi vừa được nhắc tới hiện tại đang đứng ngoài cửa, mặt giận dỗi nhìn Thẩm Thanh Thu, giọng nói nũng nịu như cào nhẹ vào tâm người nghe ( Tác giả: dù cho ta cũng không dám để Băng mụi cào đâu, cào một cái là một miếng thịt bay bonus thêm phát Tâm ma kiếm nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)).

" Hảo ,hảo, ta liền tới chỗ ngươi, đừng khóc." Ai đó quen thuộc dỗ dành Băng mụi đang giả bộ tổn thương.

Trước khi ra cửa Thẩm Thanh Thu ngoái đầu lại nhìn Thượng Thanh Hoa, hắn vẫn là một bộ dáng vô tư vô lự, ánh mắt sáng lấp lánh tràn trề sức sống, đâu còn hình dáng đau khổ ở vài tiếng trước, không biết vẫn là đau khổ vẫn là buông xuôi, hay Thẩm Thanh Hoa hắn đã quen đeo một trương mặt giả tạo cố gắng cho mọi người thấy hắn thật ổn, không muốn tạo phiền phức cho họ. Dù là cái nào cũng là lựa chọn của chính hắn, y không có quyền phán xét hay chê bai, y chỉ cần đứng ở lập trường là bạn của hắn, giúp hắn những lúc khó khăn là đủ.

"Thẩm tông sư ngày mai lại gọi Mộc sư đệ giùm ta nha~ cảm tạ ngươi mang đồ ăn cho ta a~" Thượng Thanh Hoa vui vẻ vẫy tay.

Cánh cửa gỗ dần dần khép lại , tiếng mưa rào rào rơi ngoài hiên liền bị này một cánh cửa ngăn cách, ngọn nến nhỏ trên bàn bập bùng mà cháy , dù ngoài trời có giông tố vần vũ nhưng vẫn không một tấc ảnh hưởng đến ngọn nến kia.

Thượng Thanh Hoa nhìn ngọn nến nhỏ nhắn kia có chút ngẩn người, y bỗng nhớ tới câu nói của người nào đó y không còn nhớ rõ,' dù ngươi có vì người mà thay đổi, nhưng người vẫn sẽ mặc ngươi mà đổi thay'.

Có lẽ là hắn thay đổi, có lẽ là y thay đổi, nhưng cuối cùng người thay đổi nhiều nhất vẫn là y. Thượng Thanh Hoa à, ngươi nên từ bỏ đi , đoạn tình cảm này cuối cùng rồi cũng sẽ không có hồi kết, nếu ngươi để hắn biết được, hắn cũng không nhất thiết phải đáp lại, ma tộc chính là một chủng tộc lạnh lùng, vô tâm vô phế, băng lãnh độc ác như vậy.

Thượng Thanh Hoa nằm xuống giường, kéo lên đệm chăn bao bản thân thật chặt, chặt chẽ không kẽ hở như khi y nằm trong lòng Mạc Bắc Quân, nhắm mắt lại hồi tưởng sự ấm áp ấy, khẽ cười một tiếng.

" Ta chính là rất thích ngươi a, Mạc Bắc Quân."

Trong phòng tối đen như mực, ngọn nến nhỏ trên bàn đã sớm tắt, chỉ còn dư lại chút khói nhỏ, Thượng Thanh Hoa nhả ra cái nhíu mày, thay vào đó là khuôn mặt thoải mái, dịu dàng như nước, ôn nhu khẽ gọi tên người kia rồi chìm vào mộng đẹp.

[Đôi lời tác giả]

Có một bạn cmt cho t rằng t miêu tả nhân vật Thượng Thanh Hoa có chút OOC, nhưng thực sự là t cũng không biết phải chỉnh sửa lại nhân vật này như thế nào, vì chính t cũng cho rằng Thượng Thanh Hoa dù có ngu ngốc , điên khùng và giở chứng  như thế nào thì vẫn phải đối mặt với một số vấn đề không giải quyết được, vẫn sẽ có những phản ứng tiêu cực lẫn tích cực, chỉ là t không quá phóng đại mặt tích cực lên mà để cả hai luồng tiêu cực lẫn tích cực điều hòa nhau. Truyện của t có lẽ sẽ  khiến cho nhiều người đọc không quen lắm vì nhân vật Thượng Thanh Hoa t xây dựng có chút...ừm.... thật đúng là không giống nguyên tác nhưng t lại rất hài lòng với cách xây dựng nhân vật như thế. 

( T gửi lời cám mơn tới bạn cmt kia nhé, thanks các nàng đã đọc dòng lảm nhảm của  t nha \(/// v ///)/~ )

* Đừng quên tặng sao nhỏ giúp ta có động lực viết nhanh hơn nha~~~(* ̄▽ ̄*)(* ̄▽ ̄*)

*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro