Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Kì ngộ Tâm Ma kiếm

Xin chào mấy nàng , ta quay trở lại rồi đây (* ̄▽ ̄*)(* ̄▽ ̄*) 

Mỗ tác giả thực hảo lười biếng nha, treo truyện hơn một tháng, cầu đừng đánh mặt a~ _(:3)∠)_ o_(:3)∠)_ o 

Mấy nàng đu bộ này của ta cũng hảo chăm chỉ , vì đền bù ta sẽ đăng hẳn 2 chương nhé, cầu yêu thương cầu xoa xoa cầu vote sao bình luận nha nha nha .) (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸.) (ノ≧∇≦)ノ ミ ┸━┸ ~~

                     ============== Sâu gạo phân cách tuyến , ha hả (─‿‿─) (─‿‿─) ====== 

Đại sảnh của cung điện tráng lệ giờ chỉ còn lại một đống hỗn độn , đứng giữa đống phế tích là một thân ảnh đỏ chói , dù xiêm y đã sớm rách nát nhưng cũng có thể nhìn rõ được đó là hỉ phục, dáng người cao ngất cùng khuôn mặt băng lãnh dính đầy máu . Tay y đang ôm một người, dù đã được bao bọc trong áo choàng, chỉ lộ ra khuôn mặt an tường thản nhiên nhưng cũng không thể che dấu rằng đây là một người đã chết.

Mạc Bắc Quân nhanh chóng tạo một cái quan tài bằng băng, nhẹ nhàng đặt người kia vào trong, xé miếng vải trên người lau đi vết máu trên cổ cùng mặt của người kia, tay với lấy chiếc áo choàng cẩn thận đắp cho y, sau đó cẩn trọng đặt lên môi y một nụ hôn.

Thẩm Thanh Thu nhìn một màn này liền có chút đau lòng , y giống như có thể nhìn thấy được bóng hình của Lạc Băng Hà đâu đây.

" Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu quay đầu về phía giọng nói, một thân ảnh bình tĩnh đi tới gần hắn, trường bào màu trắng phấp phới khí tức bức người, bờ vai cùng cơ thể cân đối được bao bọc trong y phục trắng ngần, khuôn mặt góc cạnh nhu hòa người nhìn người thích, tiếng nói trầm thấp cùng nụ cười tươi rói khiến xung quanh người kia trở thành dương quang ấm áp.

" Lạc Băng Hà." Thẩm Thanh Thu đáp lại.

Lạc Băng Hà nhìn một lượt xung quanh, đầu mày nhíu lại.

" Chuyện có chút phức tạp, hiện tại nên thu thập tàn cục một chút trước khi những tên danh môn chính phái kia tới thừa dịp làm loạn ." Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ một bên mặt Lạc Băng Hà, nhẹ giọng nói.

" Hảo, sư tôn." Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu mà cọ loạn.

Đúng lúc này bên hông Lạc Băng Hà chợt lóe, ánh sáng như tia chớp mà phóng vè phía Mạc Bắc Quân hai người kia. Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên, cư nhiên tàn phiến Tâm Ma kiếm kia còn chưa bị phong ấn hoàn toàn, thậm chí còn hợp lại thành một thể !!.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng chém tới ngăn chặn đường đi của Tâm Ma kiếm . Thanh kiếm như có sinh mệnh lượn một vòng liền dễ dàng tránh đi kiếm khí .

Mạc Bắc Quân âm trầm nhìn thanh kiếm đang bay tới, tay ngưng tụ linh lực liền phóng xuất , chưởng phong mạnh mẽ mang theo hàn khí lạnh thấu xương, Tâm Ma kiếm chợt khựng lại một lát rồi nhanh chóng lao tới ngăn chặn .

Hai sức mạnh tuyệt đối va chạm vào nhau tạo nên dư chấn kinh người, từng mảng trần cùng đèn chùm lưu ly mỹ lệ nhanh chóng rơi xuống, trụ cột của đại điện cũng nghiêng ngả .

Lạc Băng Hà phi người tới ôm lấy Thẩm Thanh Thu né đi một mảng trần bị rớt, Mạc Bắc Quân muốn tạo một cái khiên bảo vệ nhưng không kịp liền xoay người lấy thân mình đỡ trước quan tài .

Sau một lúc , một tòa cung điện tráng lệ liền uy lẫm mà sụp xuống, khói bụi mịt mù cùng mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, dưới đống đổ nát đột ngột trồi lên một vòng tròn bên trong có hai người, chính là Lạc Băng Hà cùng Thẩm sư tôn của hắn.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng kéo lấy Lạc Băng Hà , ánh mắt lo lắng đảo quanh.

" Băng Hà , Tâm Ma kiếm kia sao lại..."

" Sư tôn, đồ nhi hiện tại cũng đang phân vân tại sao." Lạc Băng Hà nhăn mày đáp lại.

Mạc Bắc Quân từ cơn đau mà tỉnh lại, mắt bị một mảng ẩm ướt che đi tầm nhìn , vươn tay lau đi vết máu trên mặt, y cúi người nhìn xuống phía dưới, Thượng Thanh Hoa vẫn còn được bao bọc trong áo choàng , khuôn mặt dính chút bụi đất cùng cát đá .

Mạc Bắc Quân nhẹ ôm lấy y, xuất chưởng đập bay hết chướng ngại trên người từ từ đứng lên.

Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà đi tới gần, nhìn Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng phủi đi đất cát trên mặt Thượng Thanh Hoa, vẻ mặt ôn nhu cùng nụ cười nửa miệng . Thẩm Thanh Thu chợt nắm tay Lạc Băng Hà chặt hơn, Lạc Băng Hà đồng thời cũng quay qua nhìn sư tôn của y , hai người bốn mắt nhìn nhau liền cảm thấy thỏa mãn, y/hắn còn trân trọng ta .

" Cung chủ, Thẩm Thanh Thu, ta có thể hỏi một câu không." Mạc Bắc Quân lên tiếng cắt đứt hai người kia.

" Nếu ngươi hỏi về thanh kiếm kia tại sao lại lao về phía ngươi thì ta thật không biết ." Thẩm Thanh Thu vừa vỗ bụi đất trên người vừa trả lời .

" Trước tiên giải quyết Tâm Ma kiếm kia, chuyện này để sau lại tìm hiểu." Lạc Băng Hà ngữ điệu chậm rãi nói, tay không quên cấp sư tôn nhà hắn cái khăn tay lau mặt.

Ba người lần lượt chia nhau ra tìm, Mạc Bắc Quân dù trên tay vẫn còn ôm người nhưng cũng không trở ngại hắn tìm thanh kiếm chết tiệt kia , Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu trực tiếp dùng lực chấn vỡ mấy mảng trần .

"Này, Hai người mau qua đây nhìn." Thẩm Thanh Thu đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay gọi.

Khi hai người đi tới rồi mới thấy được một màn kì lạ.

Tâm Ma kiếm hiện tại cư nhiên được một thiếu niên ôm vào người !!

Thanh kiếm này chính là một tà vật, dù người có công lực cao như Lạc Băng Hà cũng không thể cưỡng lại cám dỗ cùng sức mạnh của nó, trong khi đó thiếu niên nhìn như chưa phát dục kia lại bình tĩnh mà ôm nó trong lòng, an nhiên nằm ngủ ?!?!

Nhóc con như cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của ba người mà từ từ mở mắt, lông mi cong dài khẽ động, con ngươi từ từ mở ra.

Vừa nhìn thấy đôi mắt kia , ba người đều sửng sốt một phen, cư nhiên không phải mắt của con người ?!

" Ngươi là ai ?" Thẩm Thanh Thu kéo Lạc Băng Hà lùi lại, khuôn mặt đề phòng hỏi.

Nhóc con ngước lên nhìn , nhãn cầu màu vàng chậm rãi chuyển động, đồng tử mắt hẹp dài nheo lại, trông vừa mỹ lệ lại vừa hấp dẫn người, hoa văn yêu diễm dần lan từ khóe mắt tới hai bên má điểm tô thêm cho khuôn mặt âm nhu cùng quyến rũ của thiếu niên .

Mặc dù nhìn có vẻ xinh đẹp yếu ớt nhưng trong con ngươi kia chỉ có một mạt lạnh lẽo cùng tà khí, tiếng nói trầm thấp không thuộc về một đứa trẻ bỗng vang lên trong đầu cả ba người.

'Các hạ , ngài hảo. Ta chính là linh hồn trong thanh Tâm Ma kiếm' .

"Làm sao mà...." Thẩm Thanh Thu trân mắt lên nhìn.

Lạc Băng Hà khí tức âm trầm phi người tới, kề kiếm vào cần cổ mỏng manh kia. Thiếu niên làm như không thấy bình tĩnh mà trả lời.

'Ta tới lấy lại thứ thuộc về mình, chính là từ người nữ nhân kia, không liên quan tới các ngươi.'

" Ngay từ đầu sao ngươi không dùng hình thái này, tại sao phải tấn công chúng ta ? " Mạc Bắc Quân ánh mắt lăng lệ .

'Nữ nhân kia giữ một viên ngọc, là bản thể và cũng là tàn hồn của ta, ta hiện tại chính là đi lấy về.'

" Ngươi sớm không lấy , muộn không lấy , tại sao phải chọn bây giờ ?" Thẩm Thanh Thu nghi ngờ hỏi lại.

Gương mặt thiếu niên dần trở nên tức giận, tâm tình kích động đáp.

'Chính vì nữ nhân điên kia không phải người của thế giới này, cô ta âm mưu cướp đoạt sức mạnh của ta nhưng không thành, cuối cùng lại lấy được phần lớn linh lực của ta chạy trốn đến thế giới này, lúc ta đuổi tới đã vô tình bị phong ấn vào Tâm Ma kiếm , may mắn gặp được các ngươi giết ả ta mới có cơ hội tìm về ngọc thể, trở về hình dạng ban đầu.----'

Mạc Bắc Quân mang theo chút mong chờ dò hỏi ," Nữ nhân điên kia rốt cuộc từ đâu tới ?"

Thiếu niên đẩy ra thanh kiếm trên cổ chầm chậm đứng dậy, mắt liếc qua ba người , chân mày khẽ nhếch lên một độ cong tiêu sái .

' Nếu ta nói với các hạ, thế giới này --- chính là một quyển sách , các hạ liệu có tin ta chăng? Mà thật trùng hợp, ta cảm nhận từ trên thi thể kia có khí tức giống ta, và cả ngươi nữa..' ------ Ánh mắt thiếu niên nhìn về phía Thượng Thanh Hoa trong lòng Mạc Bắc Quân rồi đưa mắt nhìn Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà có chút không dám tin nhìn sư tôn của hắn, tức giận, đau lòng , thống khổ cùng tuyệt vọng khi mất đi người kia, cảm giác ấy như vẫn còn quanh quẩn bên hắn, nếu y bỏ hắn mà đi, mặc hắn cô đơn lẻ loi trong thế giới này, hắn sẽ không kìm được mà phá hủy tất cả mọi thứ .

Thẩm Thanh Thu thấy được sát khí nồng đậm, ánh mắt điên cuồng của Lạc Băng Hà liền biết không ổn, tiến lên ôm tên nhóc con to xác nào đó an ủi.

" Ngươi lại suy nghĩ loạn thất bát tao gì đó, ta sẽ không rời đi cũng không bỏ mặc ngươi ---- với lại ta thực thích ngươi a, làm sao nỡ bỏ được." Nói rồi gõ lên đầu Lạc Băng Hà một cái.

Lạc Băng Hà ngây ngô cười , đưa tay ôm lại Thẩm Thanh Thu, vùi đầu vào cần cổ người kia mà ngửi vị đạo trên người y ( Ta thề là cái cảm giác phê méo chịu được, ta muốn có bồ để hít , tròi oi vã lắm ròi, nam nữ gì đó tới hốt ta đi ~~_(:3)∠)_ o)

' Nếu ta hiểu không lầm ý của các hạ---- các hạ chính là muốn đến thế giới của ta?'--- Thiếu niên đứng một bên lên tiếng cắt đứt màn show ân ái của hai tên nào đó---- Hắn cũng là cẩu độc thân mà, có thể ngưng phát cẩu lương được không ?!

Mạc Bắc Quân nôn nóng trả lời," Chính là."

' Không tiếc trả giá đại giới sao?'

" Không tiếc, y đã dùng chính bản thân để bảo vệ ta, vậy thì ta cũng sẽ tìm mọi cách để tìm y trở về, chỉ cần còn một hơi thở , ta vẫn sẽ mang y về ." Mạc Bắc Quân cúi người ôn nhu nhìn người trong ngực --- Dù mất hết tất cả mọi thứ , thậm chí là cả sinh mệnh, hắn cũng phải gặp được y, trả y những gì hắn nợ y.

' Ha ha, ta thử lòng một chút thôi, không cần nghiêm trọng. Chỉ cần các hạ đưa nửa phần công lực cho ta , ta sẽ mang các hạ đi tìm người trong lòng.'--- Thiếu niên nhún vai, điệu cười lanh lảnh truyền vào tai ba người.

Thẩm Thanh Thu thở dài nhẹ nhõm , có chút tò mò hỏi lại," Vậy ngươi tính làm như thế nào mới đưa hắn đi được?"

' Chính là mất chút thời gian , yên tâm ta sẽ không hại ân nhân của mình.'

Mạc Bắc Quân siết chặt nắm tay ," Chỉ cần gặp lại y, thời gian bao nhiêu đối ta đều không là gì."

≈≈≈≈≈≈≈≈ᵜᵜᵜᵜ Thời không phân cách tuyến , ha hả ᵜᵜᵜᵜ≈≈≈≈≈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro