Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên không có Nguyễn Phạm Huy Hoàng của Bùi Thái Tú là một ngày tệ hại.

Gã nghiến răng, nhìn căn nhà không mấy sạch sẽ của mình. Thái Tú gãi đầu, đôi mắt đen đảo qua một vòng quanh nhà. Trên bàn thì đầy vỏ bia rỗng từ mấy hôm trước, vỏ mì gói vứt trong bồn rửa, bát đũa xếp lộn xộn trong bồn. Thái Tú cau mày, hôm qua gã bê tha quá đáng. Cả ngày hôm qua, Tú chỉ nằm dài trên giường mà ngủ, tỉnh dậy thì miễn cưỡng ăn được bát mì, rồi lại ngủ tiếp. Gã chưa bao giờ ngủ nhiều như thế này, nhưng mỗi phút gã còn thức, Tú sẽ nghĩ về chuyện của Huy Hoàng. Gã nghĩ tới đau cả đầu, tự chất vấn chính mình không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng lại chỉ có thể gạt tất cả sang một bên.

Chìm vào giấc ngủ là cách duy nhất Thái Tú có thể làm để trốn tránh cái sự thật này.

Nhưng dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi, Tú trốn được một lần, chứ chẳng trốn được cả đời. Ngủ chán thì cũng đến lúc phải tỉnh dậy, và phải đối mặt với sự thật rằng căn nhà rộng lớn này của gã chẳng còn Huy Hoàng nữa. Tú cố gắng nhớ lại căn nhà của mình vào hai ngày trước, và đặt nó so với căn nhà của mình bây giờ. Mới chỉ mấy ngày trôi qua mà khác nhau nhiều quá, tới nỗi gã suýt quên mất căn nhà của mình từng như thế nào. Mặc dù gã đang lười, và hơi mỏi vì nằm quá nhiều nữa, nhưng vì bản thân là người có chút ưa sạch sẽ, Tú vẫn quyết định dọn dẹp lại một chút.

Gã không muốn thừa nhận, thiếu đi Huy Hoàng, Bùi Thái Tú trở nên tệ hại hơn nhiều…

Gã muốn phủ nhận điều đó, gã vẫn có thể sống mà không có Huy Hoàng. Thái Tú cắn răng, bắt đầu cúi người dọn mấy cái vỏ lon bia vứt đầy trên bàn. Tú biết, kể cả bây giờ gã có muốn Hoàng quay về đi chăng nữa, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Gã đã tiêu xài tình cảm của cậu một cách hoang phí, vậy nên giờ chẳng còn nữa mà thôi. Tú chơi một trò chơi mà gã tự tin mình là kẻ thắng cuộc, song rốt cuộc lại thua trắng. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, thắng làm vua, thua làm giặc. Bàn tay thoăn thoắt bỏ từng cái vỏ lon vào túi rác, và nó khiến gã nhớ đến trước đây. Thái Tú cũng từng say rất nhiều lần, những lúc ấy, gã sẽ hút rất nhiều thuốc. Huy Hoàng sẽ cáu gắt với gã, giật điếu thuốc và cả lon bia đi, đổi cho Tú một cốc nước cam hơi nhiều đường và một cây kẹo mút vị cola. Cậu vẫn luôn càu nhàu với Tú rằng thuốc lá không tốt cho gã, và nếu có chuyện gì thì gã nên nói với cậu, chứ không phải là với bia rượu và khói thuốc. Sao nữa nhỉ? À, sẽ có những khi Hoàng cũng sẽ ngồi xuống uống với Tú một lon bia, chỉ một lon thôi, sau đó ôm gã vào lòng và vỗ về Tú. Những lúc đó, gã sẽ vùi đầu vào tóc Hoàng, rồi lải nhải với cậu đủ thứ chuyện khiến Tú đau đầu. Hoàng sẽ chỉ nghe thôi, và rồi nói với Tú rằng, ừ, cậu đây rồi.

Bùi Thái Tú chợt nhận ra, Nguyễn Phạm Huy Hoàng chiếm quá nhiều thời gian của gã.

Tặc lưỡi, lại nữa, gã cứ vô thức nghĩ đến cái tên đó thôi. Người ta đã không cần gã nữa rồi, mà do chính Tú cũng quá tệ với người ta, giờ còn bày đặt tiếc nuối nhớ nhung. Lại tiếp tục dọn dẹp, Thái Tú vơ cả đống vỏ nhét vào bao rác, mở cửa quăng vào cái thùng rác lớn bên ngoài. Xong xuôi, gã phủi tay, giờ đến đống quần áo vứt lung tung trên sàn. Tú vơ hết đám đồ bị quăng lộn xộn trên ghế và cả sàn gỗ, tống hết vào máy giặt. Gã đóng cửa máy, ngón tay lướt trên những nút điều khiển, rồi bỗng dưng ngưng lại.

Hình như không nên bỏ đồ đen lẫn với đồ trắng thì phải?

Thái Tú dừng lại, không bấm nút nữa. Gã nhớ hình như có lần mình cũng giặt quần áo kiểu này, để rồi cái áo trắng gã thích nhất bị biến thành màu hồng nhạt. Gã bỏ chung cái áo đỏ và trắng chung với nhau, rồi cứ thế bấm nút. Huy Hoàng đã dành cả một buổi chiều để tìm cách chữa cái áo đó, song có thử bao nhiêu lần cũng thành vô dụng. Sau đó cậu đã kéo Tú đi mua một cái áo mới giống y như thế, đi từ hai giờ chiều đến tận tám giờ tối mới tìm được thì phải.

Bàn tay lại nhặt mấy cái áo trắng ra…

Thái Tú im lặng, và tiếp tục dọn dẹp. Mất ba mươi phút để khiến căn nhà trở lại vẻ sạch sẽ của nó, gã liếc cái đồng hồ. Chạy qua chạy lại trong căn nhà rộng lớn vắng lặng khiến gã thấy trống trải, và nhàm chán nữa. Tú mở điện thoại, gã mới tỉnh được bốn mươi phút, không ngủ lại được. Gã đã ngủ quá đủ giấc rồi, có muốn ép mình cũng không ép được nữa. Chán nản quăng cái điện thoại lên ghế, Thái Tú với tay tìm cái điều khiển TV, bật lên.

Tiếng TV cứ đều đều vang lên trong phòng khách, nhưng nó chẳng làm gã vui hơn. Căn nhà giờ tẻ nhạt làm sao, im lìm đến khó hiểu. Bình thường sống chung với nhau, cậu ta cũng không nói nhiều lắm, thế mà sao vừa đi lại lạnh đến mức này? Tú đảo mắt, khắp cả căn nhà chỗ nào cũng thấy bóng dáng Huy Hoàng ở đó. Những thứ đồ cá nhân của cậu vẫn còn ở yên đó, và nó khiến gã nghĩ về cậu.

Thái Tú tắt TV, vơ lấy chìa khóa xe, chạy ra khỏi nhà.

Đủ rồi, gã không muốn nhớ thêm bất kì điều gì liên quan đến Hoàng nữa.

Gã mất cậu rồi, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro