Lần cuối
Huy Hoàng tỉnh dậy với khóe mắt sưng đỏ, nằm lì trên giường chẳng muốn ngồi.
Cậu vớ lấy cái điện thoại, chín giờ sáng, so với mọi hôm thì dậy thế này là quá muộn. Hoàng dụi mắt, hôm qua khóc nhiều khiến cậu thấy mệt, lại còn thêm hôm trước đó thức trắng, nên Hoàng ngủ thiếp đi. Cũng không nghĩ là ngủ nhiều như thế này, như thể bù lại tất cả cho hôm qua vậy. Thái Nam đã ra ngoài từ sáng sớm, hẳn là đang bận chút việc với thầy Đan hoặc đám anh em trong Rapital của anh ta. Hoàng xoa đầu, cậu phải sớm tìm một nhà trọ mới để chuyện vào thôi, không thể ở mãi trong nhà thầy được. Những lần trước có thể là một ngày, hai ngày, nhưng lần này thì không, Hoàng không có cơ hội trở về nữa rồi…
Huy Hoàng mở điện thoại, bắt đầu công cuộc tìm nhà trọ. Màn hình bên trong của cậu vẫn còn hiển thị danh sách cuộc gọi chưa thoát ra, và đứng đầu là cái tên Thái Tú ấy. Dù đã chia tay, nhưng cậu vẫn không xóa số của gã, tin nhắn cũng giữ lại hết. Mà cũng đâu gọi là chia tay được, Hoàng cười khẩy, vốn ngay từ đầu bọn họ còn chẳng xác định nổi mối quan hệ với nhau cơ mà. Gọi là gì được nhỉ, cắt đứt liên lạc, đúng rồi, chắc là cái này dùng được…
Cắt đứt liên lạc à, Huy Hoàng cười khổ, sống mũi lại đột nhiên hơi cay cay. Cậu day sống mũi, cố kìm bản thân lại. Không được khóc, đàn ông con trai gì mà hở tí là khóc thế này. Hôm qua cậu đã khóc cả tối rồi, sáng nay không được khóc nữa.
Hoàng gục xuống giường, cậu nhớ Thái Tú quá…
Mặc dù người ra quyết định chia tay là Hoàng, người bỏ đi trước là Hoàng, người chấm dứt tất cả là Hoàng, song tình cảm cũng không phải thứ ngày một ngày hai mà vứt bỏ được. Cậu vẫn yêu Tú, là rõ, nhưng cậu không thể tiếp tục chịu đựng cái cảnh ấy nữa rồi. Chắc Tú sẽ ổn thôi, nếu như không có Hoàng bên cạnh. Giờ chính bản thân cậu phải tự thoát khỏi cảnh này thôi, gã không cần cậu không có nghĩa là cậu cũng thế. Cố gạt đi đau buồn, Hoàng đứng dậy, xuống bếp làm một gói mì lót dạ. Gì thì gì cũng không nhịn ăn sáng được…
Không biết giờ này Tú đã ăn chưa?
Nếu không có cậu ở cạnh, gã luôn nhịn cho qua bữa sáng. Mà kể cả có ăn, gã cũng chẳng ăn nhiều lắm, trừ khi sáng hôm đó gã thật sự đói. Đa số thời gian ban ngày gã đều ngủ cả, đó là một cách nạp năng lượng cho những buổi diễn khuya muộn. Tú ngủ rất nhiều, như một con mèo vào hạ vậy, đặt lưng lên giường là có thể ngủ từ tối đến tận trưa. Có những lúc, gã sẽ gối đầu lên chân Hoàng, ôm cậu ngủ đến tận chiều. Có những khi sẽ nằm lăn lóc trên sô pha, tỉnh dậy vào lúc tối muộn, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau ăn một bữa tối qua loa cho no cái bụng, rồi lăn lên giường. Những ngày tháng ấy đã từng rất đỗi hạnh phúc với Hoàng, nhưng mà bây giờ, nó chẳng còn thuộc về cậu nữa rồi…
Lại nghĩ về gã ta nữa rồi…
Huy Hoàng đôi khi cũng không hiểu chính bản thân mình. Lúc nào cũng dặn mình không nghĩ về người ta, song cái đầu thì chẳng chịu nghe theo lời dặn đó. Cậu chẳng thể thoát được Thái Tú, dù họ chẳng là gì của nhau. Mì đang ăn trong miệng cũng như thể chẳng có vị gì cả, nhạt thếch. Nhai tạm thêm vài miếng cho no cái dạ dày, Hoàng bỏ cái bát vào bồn rửa, cầm chìa khóa xe lên. Dù sao quần áo cậu mang đi cũng không nhiều lắm, tranh thủ đi về lấy thêm chút quần áo cũng được, tiện nhìn qua một chút gã ra sao rồi…
Coi như là Hoàng cho mình một cơ hội cuối vậy…
Vì trước đây sống chung với nhau, Tú và Hoàng mỗi người có một chiếc chìa khóa riêng, nhưng sau này chắc cậu không có cơ hội dùng nó nữa rồi. Nhà Tú khóa cửa, cậu đoán là gã đi đâu đó rồi. Hoàng thở dài, muốn gặp lần cuối cũng không được rồi. Vội thu dọn chút quần áo, cầm theo mấy món vật dụng cá nhân nữa là xong. Vật dụng cá nhân của cậu không quá nhiều, ít ra thì thu dọn chẳng mất bao lâu thời gian. Trong lúc dọn qua đồ, cậu thấy một tập giấy nhớ cũ, và Hoàng nghĩ cậu nên nhắn lại cho Tú việc cậu đến đây. Viết xong, cậu để chìa khóa nhà và mảnh giấy trên bàn, quay lưng ra về
Đi đến cửa, đột nhiên trong đầu bật lên một dòng suy nghĩ, thế là Hoàng quay trở lại.
Bật cây bút bi đen lên, Hoàng bắt đầu viết những mảnh giấy nhớ nho nhỏ, nhét khắp mọi nơi trong nhà, nhét ở tất cả những nơi Thái Tú có thể sẽ tìm đến. Mỗi một miếng giấy là một dòng nhắn khác nhau, coi như là lần cuối cùng cậu lo lắng cho Thái Tú. Gã không biết tự chăm sóc mình đâu, Hoàng thở dài, và cậu cũng sẽ không chăm sóc cho gã nữa. Hết cơ hội rồi, Huy Hoàng cười khổ, chỉ có thể mong bản thân sớm quên Tú đi thôi.
Nhưng chẳng biết có làm được không thôi…
Cánh cửa nhà Thái Tú đóng lại, Huy Hoàng rảo bước rời đi. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỉm cười một cái…
Thì ra bầu trời vẫn luôn xa thế này, với thế nào cũng không tới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro