Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] Thói quen

Thái Tú gối đầu lên đùi Huy Hoàng, mơ màng trong nắng Hà Nội vào chiều.

Gã bắt đầu trở về những tháng ngày trước kia của chính mình, làm một Bùi Thái Tú chỉ thích ngủ ngày trên đùi người yêu. Gió lùa vào từ cánh cửa sổ khiến gã thấy lạnh, nhưng Tú không muốn đứng dậy đóng nó vào. Thay vào đó, gã vùi mình vào trong người Huy Hoàng sâu hơn, và ôm lấy cậu. Huy Hoàng bỏ cái điện thoại xuống, kéo chăn lên cao hơn cho gã trai, vòng tay đỡ lấy đầu Tú. Gã trai ngửa đầu, rõ ràng là buồn ngủ lắm, nhưng mắt không chịu nhắm lại. Huy Hoàng thấy người yêu còn chưa ngủ, khẽ vuốt mái tóc của gã, bật cười hỏi:

"Sao cậu chưa ngủ nữa? Bình thường vào giờ này Tú dễ ngủ lắm mà?"

Thái Tú không trả lời luôn, thay vào đó, gã chỉ dụi gò má vào đùi của Hoàng. Đôi mắt vẫn cứ chớp chớp, chẳng chịu khép mi. Có gì đó khiến cho gã trai chưa muốn ngủ luôn, gã chờ đợi một điều gì đó mà chính bản thân cũng chẳng rõ là cái gì. Và có lẽ Huy Hoàng - người mà Thái Tú cho là chiếc chìa khóa của mọi vấn đề xoay quanh cuộc sống nhàm chán của gã - sẽ tìm thấy cái điều kì bí ấy. Cánh môi mỏng của Thái Tú nhếch lên, gã rướn người, và nhìn cậu.

Như một thói quen, Huy Hoàng cúi người.

Môi chạm môi, chẳng lưu luyến và cũng chẳng sâu, chỉ như cái lướt qua nhè nhẹ như cánh chuồn chuồn trên mặt nước. Đôi khi, gã thích những cái hôn nhẹ nhàng thế này. Không cần quá cuồng nhiệt, không cần quá sâu, chỉ đơn giản là để cánh môi chạm nhẹ trên da thịt người kia, để sống mũi ngửi được mùi hương nhẹ nhàng như đồng thảo nguyên của cậu là được. Vùi mình vào lớp chăn ấm, Thái Tú chầm chậm mở lời. Gã chỉ lầm bầm vài tiếng trong cổ họng, lười nhác

"Không biết sao chưa ngủ được nữa… Tôi buồn ngủ lắm nè, nhưng mà không ngủ được."

Huy Hoàng vuốt mái tóc của gã, kéo chăn phủ kín người của cả cậu lẫn Tú. Giờ thì trông họ như thể đóng kén vậy, Hoàng đột nhiên cười một cái, kể ra thì đóng kén cùng với Thái Tú cũng không tệ lắm, nhất là khi Hà Nội trở lạnh như bây giờ nữa. Cậu thích những ngày chiều cận đông thế này, nhưng chẳng bởi vì Hoàng thích thú gì cho cam với cơn gió lạnh của đất thủ đô. Chỉ đơn giản là vì những ngày thế này, Thái Tú sẽ nằm co người bên cạnh cậu, gối đầu lên đùi cậu và ngủ mà thôi.

Yêu là khi ta thương tất cả mọi hành động của đối thương, cho dù là nhỏ nhất.

"Hay để tôi hát ru Tú nhé?"

Thái Tú nhướng mày nhìn cậu người yêu của gã, tuy gã biết đó chỉ là nói đùa thôi, nhưng quả thật Tú không tưởng tượng được cảnh cậu người tình luôn đốt cháy mọi cái sân khấu khi cậu ta đặt chân lên này có thể ngân nga bên tai gã một khúc ru à ơi đấy. Gã sẽ thử gạ gẫm cậu hát cho Tú nghe vào một ngày nào đấy không xa, nhưng ít ra thì không phải bây giờ. Tú thò tay ra khỏi chăn, vuốt gò má của Huy Hoàng. Cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau ấm thật đấy, Thái Tú mơ màng nghĩ, cứ cái gì càng ấm thì gã càng thích. Gã mấp máy, lại lầm bầm chỉ đủ cho mình Huy Hoàng nghe

"Không cần đâu. Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần là Huy Hoàng thôi, còn tôi sẽ là một phút"

Cơn buồn ngủ cứ vờn quanh Thái Tú, nhưng gã vẫn chưa thể nhắm mắt. Cái đầu của gã vừa mới nhảy sóng được một vài thứ, mà nếu không nói ra thì chắc gã sẽ bức bối đến mất ngủ mất. Rốt cuộc Thái Tú cũng biết, thứ khiến gã cứ thao thức mãi chẳng thể ngủ được ấy là gì. Một thói quen nhỏ bắt đầu hình thành trong ngực Thái Tú, gieo lên cái tâm hồn cứng nhắc khô khan của gã trai chút gì đó ấm nóng như tình yêu.

"Tại sao cậu lại là một phút? Nhiều khi thấy Tú nói chuyện lạ ghê"

Cậu vuốt lại lọn tóc đang lòa xòa trên mi mắt của Tú, gạt nó sang một bên cho gọn hẳn. Gã người yêu của Hoàng càng vùi đầu vào sâu hơn, cuộn chiếc chăn đỏ cuốn chặt quanh người gã. Thái Tú vòng tay ôm lấy Huy Hoàng, chỉnh cho bản thân một tư thế thoải mái nhất trước khi chìm vào giấc ngủ cuối chiều. Chắc sẽ chỉ ngủ một lúc thôi, gã còn phải ăn tối với Huy Hoàng và đi diễn cùng cậu trong đêm nay nữa. Sau khi đã nằm trong tư thế thoải mái nhất, Thái Tú mới điềm nhiên trả lời người tình bằng một khuôn mặt không hề ngượng ngùng, dù chỉ là một chút

"Bởi vì người ta thường nói "một phút huy hoàng" còn gì. Cậu là Huy Hoàng, tôi là một phút, chúng ta đi với nhau thì không còn vô nghĩa nữa thôi"

Nói xong, gã thoải mái khép mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà chẳng để ý đến khuôn mặt bắt đầu ngượng đỏ của cậu người yêu. Đúng là phải nói cái gì đó ngọt ngào hoặc chọc cho người yêu ngượng thì mới ngủ được, Bùi Thái Tú âm thầm liệt cái thói quen cũng chẳng hay ho gì lắm này vào danh sách những điều cần làm trước khi ngủ, rồi thoải mái thiếp đi. 

Huy Hoàng vùi cả đôi gò má ửng màu hoàng hôn vào lòng bàn tay, cậu xin rút lại câu nói rằng Thái Tú nói chuyện lạ lùng. Chẳng biết gã học được cái trò này của ai nữa, Huy Hoàng lẩm bẩm và gần như chắc mẩm rằng là thầy Đan dạy, song, cậu vẫn phải thừa nhận rằng bản thân chẳng ghét nó chút nào.

Nếu không muốn nói là Hoàng thích những khi Tú ngọt ngào lắm.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro