Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đốt

Thái Tú ra khỏi nhà một lần là đi hết hai ngày.

Đêm ngày thứ hai, gã mới lảo đảo về nhà trong tình trạng không tỉnh táo. Lại bia và rượu, lại là những cuộc vui không điểm dừng trong club. Gã lang thang bên ngoài như kẻ vô hồn, đi khắp mọi nơi mà gã có thể đi, rồi trở về đây trong bộ dạng say xỉn thế này. Thái Tú không muốn về nhà, có gì đó trong gã không muốn Tú trở về nhà, dù rằng gã mong được ngả mình trên cái giường trắng của gã lắm.

Ngày hôm đó, sau khi rời khỏi nhà, nơi đầu tiên Tú tới là quán cà phê nhỏ góc phố. 

Gã không thích uống cà phê, hoặc đã từng không thích uống. Tú ghét cái vị đắng nghét của thứ đồ uống ấy, dù có bỏ bao nhiêu sữa vào đi nữa cũng không khiến gã ưa cho được. Nhưng có một người thì thích lắm, Nguyễn Phạm Huy Hoàng, cho dù nó có đắng đến mức nào, Huy Hoàng vẫn uống được. Và cậu ta thích nó, Thái Tú gục đầu xuống bàn. Chẳng rõ từ lúc nào, gã cũng đã bắt đầu uống cà phê, và bây giờ thì nó là đồ uống ưa thích của Tú.

Uống xong một ly cà phê cũng chẳng khiến gã vui vẻ hơn bao nhiêu, dù rằng bình thường Tú thích nó dữ lắm. Thế là lại lảo đảo rời đi, gã tìm đến nhà của Tiến Thành. Trong số những người lọt vào đội thầy Đan năm ấy, nơi gã đến nhiều nhất có lẽ là nhà của Tiến Thành, hay còn được hội anh em gọi là Thành Họa. Chẳng phải bởi vì gã thích cái căn hộ của hắn hay gì đâu, mà chỉ đơn giản bởi vì hắn có tửu lượng hơi bị cứng đấy. Uống với Thành không bao giờ lo sẽ có người gục trước, và điều đó làm Tú thấy vui. Sống chung nhà với Nguyễn Tiến Thành còn có Phạm Hoàng Hải. Mặc dù anh ta thân với cả Thái Nam, Hoàng Long và Tiến Thành, nhưng Hải chỉ dọn đến sống với một mình gã trai đầu đen đỏ kia. Hẳn là hai người này có mối quan hệ thầm kín gì đó, giống như gã và Huy Hoàng chẳng hạn. Tú cười khẩy, à, giờ thì không còn nữa rồi. 

Gã uống với Tiến Thành từ tám giờ hôm đó đến tận mười một giờ khuya, sau đó thì gục. Thái Tú không nhớ quá nhiều, gã chỉ nhớ là trước khi gục hẳn, Tú có thấy thằng bạn đầu đỏ của gã ôm lấy Hoàng Hải. Và thật kì lạ là người không mấy thích thú với việc ôm ấp gần gũi nhau quá đà như Hoàng Hải lại không đẩy hắn ra mà thôi…

Rời khỏi nhà Tiến Thành vào sáu giờ tối ngày thứ hai, Thái Tú lại tiếp tục cuộc phiêu lưu không điểm dừng của mình. Gã đi tất cả những nơi mà mình từng đi qua cùng Huy Hoàng, tới tất cả những chỗ gã từng cùng cậu đứng lại một phút để ngắm nhìn khung cảnh Hà Nội ngày sập chiều. Thái Tú cứ đi thế thôi, gã chẳng biết tới đâu cả, nhưng cũng chẳng muốn về nhà. Căn hộ đó với Thái Tú giống như một nỗi sợ vô hình, có thể cảm nhận được, nhưng chẳng biết từ đâu mà ra.

Gã lại tìm tới men say…

Thái Tú ở trong club suốt một đêm, uống không biết bao nhiêu loại rượu. Gã cùng những cô nàng phục vụ trong club uống hết cả một chai, hòa mình vào trong những điệu nhạc chơi trong đêm. Gã say, và trong một phút ấy, Thái Tú những tưởng mình sẽ quên được Huy Hoàng. Sẽ chẳng còn Nguyễn Phạm Huy Hoàng nào xuất hiện trong cuộc đời gã nữa, Thái Tú vẫn hạnh phúc, dẫu cho nơi ấy không có cậu.

Nhưng gã sai, một lần nữa.

Thái Tú trở về nhà trong cơn say triền miên, và gã lại nhớ cậu. Có phải lúc này nếu Hoàng ở đây, cậu ta sẽ đỡ lấy gã, dìu gã vào nhà? Cậu ta sẽ lau đi mồ hôi trên trán của Tú, cho gã một ly nước chanh, và mắng mỏ gã không được uống quá nhiều? Hay Hoàng sẽ vừa tức giận vừa lo lắng cho Tú? Hay là….

À, Huy Hoàng không ở đây, và gã nhớ cậu rồi…

Thái Tú bắt đầu phát điên trong cơn say, gã chuệnh choạng bước vào nhà, và đập vào mắt gã là mảnh giấy nhớ của Huy Hoàng. Cậu ta từng tới đây, đó là tất cả những gì gã có thể nghĩ ra. Chỉ là một mảnh giấy nhỏ về việc cậu từng tới đây lấy đồ mà thôi, Thái Tú chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha, với tay lấy nước trên bàn uống cho qua cơn đau đầu. Và từ trong khay để nước, gã tìm thấy một mảnh giấy

"Nhớ uống nước xong thì cất gọn cốc vào, cậu dễ làm vỡ đồ lắm"

Nét chữ của Huy Hoàng, không thể sai. Thái Tú bây giờ chỉ cần nghe đến tên cậu là cũng đủ phát điên rồi, sẽ còn những mảnh giấy khác, gã bắt đầu lùng sục từng mảnh giấy nhớ một, trong khắp căn hộ rộng lớn của gã. Những mảnh giấy vàng nhỏ nhỏ bị Thái Tú vo vụn, gã tìm không sót một tờ. Tú không đọc, gã cứ thấy là vo viên nó vào. Và đến khi gã chắc chắn căn hộ của mình không còn một chút bút tích nào của Huy Hoàng, Thái Tú châm lửa.

Gã đốt.

Nguyễn Phạm Huy Hoàng ơi Nguyễn Phạm Huy Hoàng, cậu thương gã, cậu yêu gã, nhưng Bùi Thái Tú của cậu lại đốt cháy tất cả sự yêu thương ấy của cậu rồi…

Thái Tú sợ lắm, cậu ơi, gã sợ cậu bước chân vào đời gã một lần nữa lắm, cậu ơi. Gã sợ cậu sẽ lại khiến gã thấy nhớ cậu, gã sợ gã phải thừa nhận rằng cậu quan trọng với gã lắm. Thái Tú điên rồi, gã đốt sạch những bút tích của cậu, gã đốt sạch sự quan tâm cuối cùng của cậu, vì gã sợ.

Gã sợ bản thân sẽ lại cần cậu thôi…

Nhưng Thái Tú chẳng phủ nhận được điều đó đâu, khi còn sót lại trong túi áo của gã vẫn còn một mảnh giấy nhớ. Nó bị gã vo viên, nhưng gã không đốt nó. 

Mảnh giấy chỉ có ba chữ

"Tôi yêu cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro