Chương 20 - End
Akaso đã từng được nghe đến bốn chữ "bách quỷ dạ hành" trong nhiều tác phẩm nghệ thuật trường phái khác nhau, có người vẽ ra những con quỷ trong dân gian Nhật Bản với nhiều hình thù kì dị, nhưng cũng có người chỉ phác họa chúng nó bằng những nét chấm phá trừu tượng hết sức mơ hồ.
Lúc ấy, Akaso chỉ cho rằng các họa sĩ ấy có thể tạo ra tác phẩm như vậy là nhờ vào thế giới tinh thần phong phú cùng với trí tuệ vượt ra khỏi những tiêu chuẩn tầm thường. Nhưng khi cậu tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Akaso bắt đầu trầm ngâm, phải chăng bọn họ cũng đã từng gặp phải tình hình như thế này?
Hàng hàng lớp lớp người chậm rãi lê bước trên mảnh đất đen kịt, hệt như binh đoàn xác sống được thứ gì đó triệu hồi đến nơi thuộc về chúng. Mà chiếc xe lửa không nguyên vẹn này lại là vòng kết giới bảo hộ ranh giới ngăn cách giữa sự sống và cái chết, mỏng manh, bé nhỏ, chỉ cần một chút khe hở là có thể hủy diệt ranh giới này.
Đến khi đoàn người biến mất trong bóng đêm, tất cả mọi người mới thở ra một hơi nặng nề, bọn họ nhìn nhau, ai cũng trông thấy vẻ kinh hoàng trong mắt đối phương.
"Tôi sẽ báo cáo tình hình này cho cấp trên để bọn họ phái người đi thăm dò binh đoàn phi nhân loại này một cách rõ ràng." Thân là người cống hiến cho quốc gia, Machida không thể trơ mắt nhìn trên đất nước mình xuất hiện những thứ không rõ nguồn gốc, không biết mối nguy cơ tiềm ẩn đáng sợ như thế nào. Những gì hắn trải qua trong rừng nói cho hắn biết, binh đoàn này không hề mang lại bất kì lợi ích nghiên cứu gì cho khoa học, nếu để cho những kẻ có tham vọng hắc ám phát hiện được sự tồn tại của bọn họ, e rằng hòa bình sẽ bị xé toạc.
[Sẽ không có ai tìm được bọn họ nữa đâu.] Akaso đột nhiên nắm góc áo hắn, cậu bình tĩnh lắc đầu: [Anh cho rằng cái chết của tên cướp kia là thứ đã triệu hồi bọn họ đến đây?]
"Không phải vậy ư?" Machida nhíu mày, chẳng lẽ binh đoàn kia thật sự chỉ đi ngang qua đây?
Akaso lắc đầu, cậu cũng không biết nữa, chỉ là khi cậu nhìn vào ánh mắt Kaoru, Akaso cảm giác rằng một con người bình thường không thể làm bất kì chuyện gì để kêu gọi cả một binh đoàn phi nhân loại đông đúc như vậy.
Không mất bao lâu sau, cứu viện của chính phủ cũng lái trực thăng đến giải quyết hiện trường. Cho đến khi lính đặc chủng quốc gia bâu kín nơi xảy ra vụ nổ, tất cả mọi người mới bàng hoàng sực tỉnh, coi như đã hoàn hồn sau khi trông thấy cảnh tượng kinh dị vừa xảy ra.
Có lẽ đến cuối đời, bọn họ cũng cũng không quên được.
Lực lượng đặc chủng tiến hành sơ tán các hành khách tạm trú vào một khu làng gần đó, trưởng làng là lính xuất ngũ, có quan hệ đặc thù với quân đội nên không ngại ngần đón bọn họ vào, dù số lượng hành khách lên đến hơn ba trăm người, đối phương cũng không tỏ ra e ngại gì. Đợi đến sáng hôm sau, quân đội lập tức đưa hành khách về lại trạm tàu, cũng dặn dò bọn họ tốt nhất là đừng để lộ chuyện đêm qua ra ngoài, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến dư luận quần chúng.
Trong một thời gian dài, báo đài chỉ đề cập đến vụ cướp tự phát nổ trên chuyến tàu từ quận Kobe về Tokyo, không có bất kì một thông tin phong phanh nào về binh đoàn phi nhân loại mà hơn ba trăm hành khách trông thấy.
Không phải là không có người muốn nói, mà là bọn họ không thể nói nên lời.
Cũng không thể sử dụng bất kì hình thức truyền tin nào ghi lại sự tồn tại của binh đoàn đó.
Hễ cứ định kể chuyện này cho ai nghe là cơ năng phát âm của bọn họ sẽ tự động mất đi, chỉ phát ra những tiếng kêu khều khào trầm đục làm cho người ta sởn da gà. Có người đưa ra giả thuyết rằng đó là một lời nguyền, để đổi lại sự bình yên cho linh hồn, con người phải hy sinh tiếng nói của mình, chỉ vi phạm lần đầu thì còn cơ hội cứu vãn, nhưng nếu cố ý khiêu chiến quyền uy của quỷ thần, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu.
Hầu hết những người phát hiện ra chuyện này đều không dám thử lại kể cho ai nghe nên không ai chứng thực được giả thuyết này là đúng hay sai. Có lẽ là vì kiêng kị thế lực vô hình, loài người chọn cách quên đi những ký ức kia, không muốn nói về nó, hoặc là do một nguyên nhân khách quan nào đó, dần dần không còn ai nhắc đến nó nữa.
Ba tháng sau, vào một buổi chiều thứ bảy tại phòng triển lãm tranh nằm ở quận Shibuya.
Hôm nay lại là một ngày mưa to.
Cả tuần nay, ngày nào cũng có mưa to, Akaso ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u sau khi cơn mưa vừa tạnh, cậu thở dài một hơi.
Lại là một khoảng thời gian dài cậu không được gặp Machida.
Thân phận của Machida rất đặc biệt, hắn không nói rõ cho Akaso biết, nhưng cậu đoán rằng Machida không phải lính đặc chủng bình thường, công việc của hắn không chỉ liên quan mật thiết đến cuộc sống an toàn của nhân dân mà còn gắn liền với vận mệnh của đất nước. Cậu chỉ biết Machida thường xuyên phải nhận nhiệm vụ bảo vệ rất nhiều người quan trọng trong bộ máy nhà nước, giờ giấc sinh hoạt không giống người bình thường, cũng không có địa chỉ hay bất kỳ phương thức liên lạc cụ thể nào, cho nên Akaso không thể chủ động tìm đến hắn. Ngược lại, trong ba tháng này, Machida thỉnh thoảng sẽ ghé thăm cậu vào một ngày nào đó, có khi là chủ nhật, có khi lại là thứ hai, thứ ba... Với rất nhiều hình dáng khác nhau, lúc thì là người già, lúc thì là thanh niên tài tuấn, có khi còn là phụ nữ...
Akaso nhớ đến cái lúc mà cậu đang lấy quần áo trên sân thượng vào một đêm mưa, bỗng phát hiện trên sân thượng nhà mình có một cô gái cao dong dỏng, quần áo lòe loẹt diêm dúa, xịt nước hoa có phần nồng nàn quá đà – lúc đó cậu đã nói gì ấy nhỉ?
Nàng Muse của tôi đã xuất hiện rồi?
Chỉ nhớ là khi ấy Machida không nói câu nào, chỉ cười khẽ rồi khiêng cậu vào phòng ngủ...
Đó cũng là lúc Akaso lấy lại được giọng nói của mình.
Trở lại với hiện thức, Akaso đặt chiếc ô màu tím trong tay vào kệ ô trước phòng triển lãm, đi thẳng đến chỗ cửa lớn.
Hôm nay là ngày bức tranh tiếp theo của Akaso được ra mắt trước công chúng với cái tên "Rừng Câm Lặng". Toàn bộ bức tranh chỉ có những sắc thái xám xen lẫn vào nhau, hoàn toàn khác hẳn với trường phái dã thú rực rỡ chói lọi mà cậu theo đuổi trước đây, có khá nhiều người cho rằng cậu đang chuẩn bị chuyển hình sang trường phái trừu tượng, nhưng thật ra không phải vậy.
"Rừng Câm Lặng" chỉ là khoảnh khắc cậu sa vào đôi mắt của kẻ si tình, quyến luyến khó buông bởi đầu ngón tay viết chữ lên bờ lưng của mình.
Akaso chỉ mất một buổi để hoàn thành bức vẽ, khi đó là một giờ sáng, cậu trằn trọc không ngủ được bởi những tin tức đề cập đến một vụ lật xe ở ngay cái nơi Akaso được tìm thấy sau vụ bắt cóc. Trên xe có hơn mười người, tất cả đều đã chết không còn đường cứu.
Akaso tưởng rằng, sau gần nửa năm trôi qua, cậu đã quên đi gần hết những hình ảnh trong khu rừng ấy, đáng tiếc là khi nhà đài đưa tin báo về vụ lật xe này, dường như có thứ gì đó trong lồng ngực cậu muốn chui ra ngoài, đâm chồi nảy lộc và mọc lên một cái mầm non.
Cậu sợ rằng, sớm muộn gì cái mầm này cũng sẽ biến thành gốc cổ thụ khổng lồ, cho nên Akaso muốn dời nó đến tác phẩm của mình, như vậy thì cậu sẽ có cái cớ quên đi tất cả mọi thứ.
Bởi vì hôm nay có rất nhiều tác phẩm được trưng bày nên người đi xem triển lãm khá đông, phòng triển lãm bắt đầu soát vé để tránh tình trạng hỗn loạn, hai bảo vệ đứng trước cửa liên tục quan sát những vị khách bước vào, đến lượt Akaso thì cậu lại bị chặn đứng không cho vào.
"Xin lỗi ngài, mời ngài xuất trình vé tham dự triển lãm ngày hôm nay." Một bảo vệ nhìn chằm chằm Akaso bằng ánh mắt dò xét, hôm nay Akaso mặc một bộ quần áo bình thường như mọi khi, trông có vẻ khá là xoàng xĩnh, cộng thêm mái tóc rối bời vì vừa vượt qua một chặng đường mưa bão, nhìn cậu chẳng giống người sẽ tham dự một buổi triển lãm tranh cao cấp chút nào.
Akaso không có vé, cậu đành phải nói với bọn họ: "Có thể cho tôi gặp quản lí của phòng tranh được không? Di động của tôi hết pin rồi, không thể gọi cho anh ta được."
Bảo vệ nhíu mày: "Nếu không phải là người được mời đến buổi triển lãm thì tôi khuyên cậu đừng tìm cớ để vào làm gì, buổi triển lãm ngày hôm nay không chỉ trưng bày các bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng mà còn có hội thảo nghiên cứu về tập tục thời cổ, liên quan đến văn hóa của quốc gia, người không có thẩm quyền thì không được bước vào."
Thấy Akaso mò mẫm trong túi áo lấy ví tiền ra, bảo vệ còn lại cũng nói: "Đây không phải là vấn đề mà tiền có thể giải quyết được, xin cậu hiểu cho, bọn tôi chỉ làm theo chức trách mà thôi."
"Không phải thế." Akaso lắc đầu, cậu bắt đầu tìm tòi thứ gì đó trong túi tiền, nhưng hình như không tìm thấy. Akaso cố gắng nhớ lại xem mình đã để nó ở đâu rồi, thì đột nhiên một chiếc thẻ nhoáng lên trước mặt cậu.
"Em tìm cái này?"
"Machida?"
Machida mỉm cười đứng sau lưng Akaso, giơ tấm thẻ căn cước ra huơ huơ trước mặt cậu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hai người bảo vệ, hai người kia lập tức đứng nghiêm: "Đội phó!"
Và thế là Akaso đã được dẫn vào như vậy.
Sau khi Machida và Akaso đi xa rồi, hai bảo vệ mới liếc nhìn nhau: "Đó là người tình bí mật mà đội phó hay nhắc đến?"
"Há, tôi đã lén chụp ảnh lại rồi, khi nào quay về tôi sẽ cho các anh em xem!"
"Cậu làm vậy không sợ đội phó Keita chặt đầu mình à?"
"Đó cũng là muốn tốt cho hai người bọn họ! Đội phó giấu người yêu kĩ quá, chúng ta không biết anh ấy là ai, suýt thì ngăn lại ngoài cửa đây này! Để khắc phục tình trạng có người nhà mà không biết mặt này, các anh em trong đội phải được chiêm ngưỡng "bộ mặt thật" của anh ấy!"
"...Này, cậu dùng sai chữ rồi, là "chân dung"!"
Machida dẫn Akaso đi vào phòng tranh, nhưng không đưa cậu đến nơi cần đến mà kéo Akaso vào trong một góc khuất không có camera.
Machida cúi đầu cười tít cả mắt, hắn không nói câu nào mà cúi đầu nâng cằm Akaso lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Những va chạm ban đầu chỉ là khô khốc mềm mại đan xen cùng e ngại với dè dặt, chỉ là đóa bồ công anh lướt nhẹ trên mi mắt và chiếc lông tơ vương vấn giữa làn tóc mây. Nhưng sau khi có một bên phá vỡ giới hạn của nhiệt độ, thúc giục hô hấp và cấp cứu nhịp tim bằng sức nóng lan tỏa từ răng môi, đã có người nguyện sa đọa xuống phàm trần, gỡ đi đôi cánh vốn có, trở thành một đóa hoa cắm rễ vào đất liền, cam lòng chịu biến thành con rối của tình yêu.
Machida từ tốn cắn nhẹ khóe môi của Akaso, sau một hồi triền miên khó dứt, hắn phải lấy hết sức nhẫn nại mới buông đôi môi kia ra được, hắn còn thấy chưa đã thèm mà liếm liếm môi mình mấy cái, nhắm mắt thở dài.
Lần cuối cùng Machida gặp Akaso là nửa tháng trước, lúc đó hắn đã nhận được quyền xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của chính phủ. Sau khi vụ nổ trên xe lửa xảy ra, chính phủ bắt đầu đặt nhiều câu hỏi về bọn cướp, về khu rừng có ngôi làng Nokanshi huyền bí, và về cả Akaso. Vì không ai có thể miêu tả lại cảnh tượng kinh khủng của binh đoàn phi nhân loại vào cái đêm ấy, nên hai sự kiện này trông không liên quan gì đến nhau – trừ việc Akaso có mặt trong cả hai. Sau đó bọn họ ráo riết tra xét rất lâu nhưng không tra được cái gì mới chịu bỏ qua, nhưng bọn họ là lãnh đạo, bọn họ không muốn có bất kỳ một cái gì thoát ra khỏi sự khống chế của mình nên giao nhiệm vụ cho Machida: Giám sát Akaso cho đến khi không còn mối nguy hại gì nữa.
Vốn đã có ý định sẵn từ trước, lần này Machida đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều thông tin mật hơn, rốt cuộc hắn cũng biết tại sao Akaso lại được coi là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, tại sao tổ chức lại phái hắn đến cứu Akaso, đảm bảo cậu sống sót cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.
Akaso đã từng là thành viên của nhóm nghiên cứu các chứng dị ứng liên quan đến bệnh tâm lý. Cụ thể cậu đã tham gia vào nghiên cứu gì thì hồ sơ đã bị hủy, người có thẩm quyền cũng chết sạch, bản thân Akaso lại bị chứng bệnh dị ứng nặng nhất của cậu xóa đi kí ức về chuyện này nên cậu không hề nhớ gì cả.
Akaso chỉ biết mình là một họa sĩ, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là họa sĩ.
Machida đã gặp Tsuge, người từng chịu trách nhiệm coi sóc Akaso trước hắn. Vì phòng ngừa Akaso nhớ lại sẽ làm ra chuyện gì đó bất thường nên các lãnh đạo còn hạ tử lệnh, nếu tình huống này xảy ra, Tsuge có thể giết Akaso bất cứ lúc nào.
"Tôi cảm thấy cậu ta rất thông minh, sẽ không thể nhớ lại đâu." Lúc hai người gặp nhau, Tsuge bình tĩnh nói: "Nếu không thì anh phải làm cho cậu ta thông minh lên."
Machida cười cười: "Tôi biết rồi."
Hắn sợ bóng sợ gió suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng thành công lội đến bên người Akaso, cũng tiếp nhận nhiệm vụ trông chừng Akaso, tránh cho cậu nhớ lại rồi "làm bậy".
Machida đã biết chứng bệnh dị ứng khủng khiếp nhất của Akaso là sợ phải đối mặt với những gì có thể làm mình tổn thương. Cách Akaso chữa lành nó là cố tình kích vùng hạt nhân paraventricular của đồi não khiến cho mạch kiểm soát các ký ức sợ hãi tự động "đóng" lại, khiến cậu quên đi những ký ức đó.
Hắn không thể tưởng tượng được cơ chế này đã giam cầm bao nhiêu ký ức sợ hãi của Akaso, cứ nghĩ đến chuyện mỗi lần Akaso cảm thấy đau khổ cực độ thì sẽ quên đi điều đó, Machida không biết cậu đã trải qua những gì, không biết cậu đã từng phải chịu nỗi đau khủng khiếp gì.
Hắn cũng sợ nếu hắn tách khỏi Akaso quá lâu, Akaso sẽ cho rằng điều này có thể làm cậu tổn thương, hắn sợ cậu sẽ quên, nên mỗi lần làm nhiệm vụ xong hắn đều chạy đến trước mặt Akaso để chứng minh sự tồn tại của mình.
"Xin lỗi em, từ giờ chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa."
Machida thì thào bên tai cậu, chầm chậm hôn lên yết hầu của Akaso, may mà giọng nói của cậu đã trở lại.
Akaso nuốt nước bọt một cái, lau môi: "Anh không sợ người khác thấy chúng ta hôn nhau à?"
"Hay là chúng ta hôn thêm một cái nữa để người khác thấy?" Machida nháy mắt: "Đi thôi, anh muốn xem bức tranh em vẽ."
Hai người đi đến nơi khung tranh của Akaso được treo, bức tranh vẽ khu rừng với những sắc xám tro, xam nhạt, xám đen, xám trắng, xám kim loại... Gam màu lạnh lẽo hòa với sắc thái chủ đạo u ám nhưng lại khiến cho Machida nhớ lại cảnh tượng hắn ôm lấy cậu trong hốc đá, nhẹ nhàng viết lên lưng cậu từng chữ một.
"Machida, em phát hiện trong ngăn kéo của anh có một xấp tranh chân dung của chính anh." Akaso liếc nhìn hắn: "Anh nhặt mấy bức tranh hôm đó ném ra cửa sổ xe lửa lại à?"
"Em có thể vẽ cho anh lại mà." Akaso nghiêng đầu nhìn hắn: "Em còn vẽ được tranh khỏa th-..."
"Em vẽ tương lai của chúng ta đi, anh muốn màu sắc phải thật rực rỡ vào." Machida cúi đầu nhìn cậu, dịu dàng nói: "Giống như em trong mắt anh vậy."
"Em trong mắt anh rất rực rỡ?" Akaso bật cười.
"Em trong mắt anh chỉ có một màu." Machida kề trán mình vào trán Akaso, cười hết sức là gợi cảm: "Là màu của tình yêu."
Hết Chương 20
Chặng đường (hơi dài) của Chứng Dị Ứng đã kết thúc dồi, tui gất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic trong suốt thời gian qua! Do mấy ngày cuối năm có nhiều việc quá nên trì hoãn đến giờ mới up được chương này lên, mong mọi người đừng buồn nha!
Dới chúc mừng năm mới 2021 cả nhà ơi, chúc mọi người thêm tuổi mới thêm nhiều may mắn và đạt được những gì mình mong muốn nha!
Về fic tiếp theo thì tui sẽ triển trong một ngày không xa, hy vọng vẫn sẽ được cả nhà đón đọc!
(tui sẽ rep cmt sau nhớ hic hic)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro