Chương 19
Bọn họ đã phải rất vất vả mới ra khỏi khu rừng đó được, Akaso nhớ đến dáng vẻ đầm đìa máu tươi của Machida, tinh thần hoảng hốt, lập tức nắm chặt vai áo hắn: Không được!
"Tôi không thể để cậu mất đi giọng nói được." Machida nhẹ nhàng sờ lên hầu kết của cậu, rõ ràng nơi này không hề có vết thương gì, nhưng thanh quản bên trong đã mất đi chức năng vốn có: "Nó thuộc về cậu chứ không phải là của khu rừng đó."
Akaso mím môi, cậu biết Machida cũng hiểu được thủ ngữ, bèn thoăn thoắt ra dấu: [Nếu như chúng ta lại lạc vào khu rừng đó một lần nữa thì sao?]
Rồi cậu chợt lùi ra xa Machida, nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng. Cậu có cảm giác được Machida sẽ không chần chừ đập mình ngất đi rồi giấu mình ở một nơi nào đó mà hắn cho là an toàn, sau đó một mình hắn sẽ xăm xăm bước vào khu rừng đó, liều mạng vô ích!
Machida cười khổ: "Nhưng tôi không thể..."
[Chẳng phải anh nói những chứng bệnh này đều có thể chữa sao?] Akaso hùng hồn phản bác, hai tay ra hiệu cực nhanh, bày tỏ sự nóng nảy và lo lắng hiếm thấy của mình: [Nếu thời gian có thể chữa lành tổn thương, việc gì chúng ta phải mạo hiểm? Đừng có nói là một mình anh lén lút vào rừng, hay anh đã có cách vào rồi có thể ra bình thường nữa, tôi không phải con nít ba tuổi, tôi là Akaso Eiji."
Akaso nghiêm túc nhìn hắn, mặt mày đầy vẻ cố chấp không cho phép hắn nảy sinh bất kỳ ý định phản đối tư tưởng của cậu: [Cuộc đời tôi là do chính tôi quyết định, không cần ai nhúng tay!]
Nếu quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường hoặc là vừa bước vào ngưỡng cửa tình yêu, có lẽ sẽ bị câu nói này đập ra một vết rạn. Từ vết rạn đó, những hành vi thiếu tinh tế sau này của bọn họ có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn nứt toác, ai đi đường nấy, đôi ngã chia ly. Nhưng Machida là kẻ hễ bắt được cái gì là không bao giờ buông, cho nên hắn không hề buồn bực hay bất mãn gì cả, càng hiểu được Akaso không muốn mình mạo hiểm, sợ mình tèo sớm nên mới nặng lời như vậy.
Akaso lén lút nhìn hắn, thấy hắn không tức giận mới âm thầm thở phào, đây là lần đầu tiên trong đời cậu tỏ ra ương bướng như vậy, gượng gạo đến mức cả người nổi gai ốc.
Machida thở dài một hơi, không nhịn được vươn tay vuốt tóc Akaso, bị Akaso hất ra, không thể làm gì khác là cười khổ: "Được rồi, coi như cậu thắng."
Sau khi bọn họ ra được khỏi khu rừng, việc đầu tiên hắn làm là liên hệ với tiểu đội đặc chủng gần nhất xin cứu viện. Machida sắp xếp cho Akaso nhập viện gấp, hắn cũng được đồng đội bưng về ổ, tích cực chữa lành vết thương rồi làm thủ tục hoàn thành nhiệm vụ với lãnh đạo. Trong hai tháng này, hắn rất muốn gặp Akaso, nhưng phải đợi một tháng hắn mới có thể đi lại bình thường, lại mất thêm một tháng điều tra kĩ càng toàn bộ sự việc ở làng Nokanshi ra ngô ra khoai.
Không khác với giả thuyết mà Akaso và hắn nghĩ ra là bao, có rất nhiều nhóm người tiếp cận ngôi làng Nokanshi ấy. Có nhóm mò mẫm vào với mục đích làm sáng tỏ sự thật tà đạo của làng Nokanshi, có nhóm là kiến thức quốc gia, đẩy lùi tập tục lạc hậu, cũng có nhóm người ôm lòng làm giàu, thầm nghĩ hẳn là trong ngôi làng này phải có thứ quý giá gì lắm nên mới sống tách biệt với đời như thế. Không ai biết kết cục của bọn họ là gì, bởi vì phóng viên chưa từng ghi nhận bất kỳ trường hợp nào sống sót ra ngoài cả.
Machida đoán rằng, có lẽ cũng có những người giống như Minato, đã hoàn toàn quên rằng mình từng đặt chân vào ngôi làng ấy. Nhưng nếu thông tin về làng Nokanshi đã bị tuồn ra ngoài thì chắc chắn là đã có người nói ra, viết lại, hoặc đơn giản là gửi gắm chân tướng vào một câu chuyện huyền bí nào đó mới khiến cho thế nhân biết được sự tồn tại bất khả xâm phạm của làng Nokanshi.
Điều này đồng nghĩa với việc ký ức của Minato có khả năng phục hồi vào một ngày nào đó, giọng nói của Akaso cũng sẽ trở về với chủ nhân nó tại thời điểm thích hợp.
Có điều, vì không thể gặp Akaso, hắn vẫn canh cánh trong lòng, không thể yên giấc mỗi đêm.
...
Sau khi bọn cướp trên tàu bị lính đặc chủng khống chế, đích đến cuối cùng của chuyến tàu chính là trạm dừng như trong lộ tuyến. Đáng tiếc là tránh vỏ dưa lại giẫm phải vỏ dừa, bọn họ chưa kịp ăn mừng đã nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc vọng tới từ toa tàu phía trước.
Đùng!
Sóng lực chấn văng ra bốn phía như sông cuộn biển gầm, hất tung toàn bộ những gì xung quanh trong bán kính ba trăm mét. Những hành khách xấu số ở tại trung tâm vụ nổ đã tan xương nát thịt không còn chút gì, mà hành khách xung quanh thì bị đẩy xa, không có bất kỳ vật gì để níu kéo nên bay thẳng ra tứ phía. Có người may mắn lăn vào bãi cỏ, nôn ra toàn bộ những gì vừa ăn, người xui xẻo hơn là đập thẳng vào vách đá, hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết.
Nửa đoạn giữa của xe lửa nát bét, sắt vụn bay tứ tung cắt vào da thịt nạn nhân, khiến vài người vừa thoát chết trong gang tấc đi thẳng xuống địa ngục.
Toa xe của Akaso và Machida cách trung tâm vụ nổ ba khoang tàu, hai người bọn họ không bị gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị dư chấn đánh ngã nhào ra xa, đầu óc ong ong không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi bộ đàm của Machida vang lên tiếng bíp bíp, hắn mới ngoi ngóp chui ra từ đống đổ nát, che chở Akaso trong ngực: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Phía bên kia gấp gáp trả lời, thì ra là có một tên cướp không màng tính mạng, ôm tâm lý đập nồi dìm thuyền cùng nhau chết chìm, quấn pháo quanh người, còn cố ý tưới cả xăng lên từ trước. Trước khi hắn chủ động tự nổ, có nói với người bên cạnh rằng hắn không muốn sống nữa, cho dù chuyến cướp bóc này thành công hay thất bại, hắn cũng sẽ tự kết liễu đời mình trước khi bị cảnh sát túm được.
"Các anh em, không có ai bị thương chứ?"
[Có vài người bất tỉnh rồi nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, tôi phải cắt cử một tiểu đội đưa bọn họ đi bệnh viện cấp cứu và thông báo tình hình cho lãnh đạo. Cậu để ý quan sát xung quanh, tôi sợ là bọn chúng có viện binh!]
"Tôi hiểu rồi."
Machida kéo Akaso đứng dậy, trời đã hoàn toàn tối đen, ánh lửa đỏ hừng hực tự vụ nổ vô cùng chói mắt, cũng không biết nó đang thiêu đốt bao nhiêu sinh mạng bên trong. Nửa toa tàu trước cũng đã dừng lại cách đó một trăm mét, hành khách còn sống sót vội vàng chạy khỏi chỗ ngồi vì sợ sẽ xảy ra chuyện tương tự ở chỗ của mình.
Machida nhíu mày, trong lần hành động này bọn họ chưa suy tính kĩ càng, cũng vì lệnh triệu tập của cấp trên quá gấp gáp, tiểu đội bọn họ lại vừa trở về từ Châu Phi nên không kịp đề ra kế hoạch tác chiến hoàn mỹ nhất, không dự phòng được tình hình kẻ địch lại muốn chết chùm như thế này.
Biết Akaso không bị thương ở đâu, hắn sắp xếp cho cậu ngồi ở nơi không ai chú ý, định bụng sẽ quay về những toa tàu còn sót lại để kiểm tra xem có ai sống sót hay không. Akaso đột nhiên nắm chặt tay áo hắn, nhìn chằm chằm vào ánh lửa cháy phừng phừng. Trong đêm tối, đôi mắt đen láy của cậu phản chiếu sắc đỏ hung tợn điên cuồng nhảy nhót, như điệu múa dị dạng của một bộ tộc nào đó hoan nghênh tử thần giáng lâm.
Akaso ra dấu với hắn: [Cái chết của tên cướp đó rất kỳ quái.]
Machida nheo mắt: "Cậu nói rõ hơn một chút được chứ?"
[Anh nhìn địa thế của khu vực này đi, ba ngọn núi phía bên kia, một ngọn núi bên này...] Akaso vừa chỉ vừa lấy điện thoại di động ra, bắt đầu phác họa một hình ảnh bên trên. Cậu là họa sĩ chuyên nghiệp, sức quan sát rất tốt, lúc xe lửa bắt đầu đi vào vùng này là trong đầu Akaso đã hiện lên bản đồ địa hình chia tiết của khu vực, chỉ vài nét bút là cậu đã thể hiện được bố cục cần thiết. Trên màn hình điện thoại sáng rực là một hình ngôi sao năm cánh lật ngược cùng chiếc vòng tròn bên ngoài, không khó để người ta liên tưởng đến biểu tượng của quỷ Satan.
Machida thầm nghĩ, ổn phết, hết tâm linh châu Á giờ xuyên đến cả tà giáo phương Tây, đúng cay.
"Ý cậu là tên cướp đó tự nổ tung bản thân, chôn người khác theo là hình thức hiến tế quỷ Satan?" Machida nhíu mày, thấy Akaso gật đầu, hắn quay đầu nhìn những tên cướp còn lại.
Sau vụ nổ này, có kha khá tên cướp nuôi ý đồ chạy thoát, thậm chí có kẻ hung hãn nhân cơ hội đánh lính đặc chủng trọng thương, đâm đầu chạy về phía cây cối rậm rạp.
Nhưng chẳng mất bao lâu sau, bọn chúng đều hoảng hốt chạy về.
"Ma, có ma! Có ma!!!"
Chúng thét chói tai, sau đó lao vụt lên toa tàu, cố sức nhét mình vào những khoảng trống rồi run cầm cập.
Thủ lĩnh đội đặc chủng tự mình đi thăm dò, để rồi chưa đầy năm phút, anh ta cũng xanh mặt chạy về nói với Machida: "Lúc trước cậu từng kể chuyện gặp phải quái vật nghìn tay, quái vật trăm mắt cùng với mấy chục người đờ đẫn di chuyển như cương thi, khi ấy tôi còn không tin."
Machida nghi ngờ: "Ý của anh là gì?"
"Chúng nó đến rồi."
Đội trưởng run lên, cả đời chinh chiến trong máu huyết sa trường, anh ta chưa từng quỳ gối trước bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ nào, vậy mà bây giờ lại run rẩy trong vô thức, mãi mới hít sâu một hơi: "Các anh em, đưa mọi người lên xe, tuyệt đối không để bất kỳ ai ra khỏi xe!"
Hành khách đứng gần đó cũng nghe thấy mệnh lệnh của anh ta, nhao nhao kêu rên.
"Gì vậy? Xe lửa vừa mới bị nổ tung đấy! Các người chưa xác định trong xe còn có ngòi dẫn nổ hay không đã ép bọn tôi leo lên, lỡ như lại nổ thì sao!"
"Đúng thế, các người là lính của quốc gia nhưng lại không bảo vệ nhân dân cho tốt, còn rống rít ra lệnh làm cái gì?! Bây giờ đâu phải là lúc giễu võ giương oai, sao không mau nghĩ cách liên hệ bệnh viện cứu người bị thương đi kìa!"
Một người lính đặc chủng đứng cạnh Minato, đây cũng là người đi theo đội trưởng thám thính tình hình, anh ta không thèm nói câu nào đã nã súng lên trời, một tiếng "đoàng" vang lên cũng là lúc tất cả đều im thin thít.
"Ai không muốn lên, một lát nữa chết ráng chịu!" Anh ta bỏ lại một câu rồi dẫn đầu bước vào đoàn tàu rách nát. Mọi người thấy vậy bèn bĩu môi dè bỉu, nhưng không đợi bọn họ bàn tán xôn xao, đã ngửi được mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí.
Akaso lẳng lặng đứng trên mỏm đá, thị lực của cậu không được tốt lắm, nhưng cậu có thể trông thấy những bụi rậm ở xa xa đang lay động kịch liệt. Xung quanh nơi này chỉ có cây cối rừng rú và đồng ruộng bao la, đa số nhà dân đều xây cách xa đường ray xe lửa này cho nên chẳng có bao nhiêu ánh đèn. Vậy mà bây giờ tất cả những ánh đèn đó đều tắt ngúm từ khi nào, đồng loạt đổi thành đèn lồng màu đỏ.
Ánh đèn lồng đỏ giữa trời đêm đen, như nét cọ hoa mỹ chấm phá trên bức tranh hắc ám, như giọt máu tươi nhỏ xuống dòng mực đen kịt, đánh sâu vào thị giác của con người.
"Lên xe!" Machida tranh thủ kéo cậu và vài người hành khách lên lên toa xe còn nguyên vẹn, hắn còn định thám thính tình hình nhưng Akaso ra hiệu cho hắn đứng làm chuyện dại dột: [Bốn phía đều có.]
Chỉ ít phút sau, mùi hôi thối càng lúc càng nồng, tất cả mọi người đều đã yên vị trên tàu, đóng chặt cửa, dùng vải đen chèn ép vào các khe hở, kéo sập màn lại, chỉ chừa một khe hở lén lút nhìn ra bên ngoài.
Sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng rùng mình tê tái.
Phía bên ngoài xe lửa, nói đúng hơn là từ bốn phương tám hướng, hàng hàng lớp lớp "người" rậm rạp như đàn kiến từ từ di chuyển về phía xe lửa. Không biết là do ánh lửa cháy quá lớn hay là quá tập trung, tất cả mọi người đều trông rất đoàn người kia rõ mồn một.
Đám "người" kia không khác gì loài người, nhưng thứ khiến bọn họ sởn gai ốc chính là trên thân thể chúng có nhiều bộ phận hơn người bình thường.
Có kẻ mọc hai đầu, có kẻ sở hữu đến bốn cánh tay, người ba chân, người lại không có chân nào nhưng lại có đuôi... Có vài hành khách run sợ nhưng vẫn dồn tâm huyết định lấy điện thoại ra quay lại, đáng tiếc là nhóm lính đặc chủng đã đánh hơi được mùi vị nguy hiểm, kiên quyết không để bọn họ đạt được mục đích.
"Nếu như trong quá trình quay chụp, vô tình thu hút sự chú ý của chúng, anh tôi sẽ ném các người xuống tàu." Minato âm trầm nói, còn gác súng lên vai Machida.
Machida: "..."
Machida: "Bây giờ vẫn chưa xác định được chúng là thứ gì, mong mọi người nghĩ cho số đông."
Bọn họ cũng không dám manh động, bởi vì đám sinh vật kia đã kéo đến rồi.
Chúng càng đến gần, xương sống người nào người nấy lạnh toát cả. Ban đầu có vài người cho rằng đây là trò đùa của người kẻ thích quay video đùa giỡn người khác làm vui, song khi chúng xuất hiện trong phạm vi ánh lửa, bên tai ai cũng văng vẳng tiếng kêu của mấy tên cướp ban nãy. Đây không phải ma, cũng không phải quỷ, chúng giống sinh vật biến dị đến từ thế giới bên kia hơn là kẻ thuộc trái đất này. Mỗi một bộ phận mọc ra trên thân thể chúng đều vô cùng chân thật chứ không hề có khớp ghép nối, thậm chí bọn họ còn trông thấy ruồi nhặng bay xung quanh những mảng thịt thối trên người chúng, đúng là chỉ có bọn côn trùng mới không biết sợ.
Lúc đoàn sinh vật đến gần xe lửa, mọi người nín thở trong vô thức, sợ chỉ cần mình cử động nhẹ thôi là toa tàu sẽ bị vồ trúng, trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này, ai làm bậy thì tự chết, không cầu xin sự thương xót của đồng loại gì cả.
Mãi cho đến khi chúng đi ngang qua xe lửa, dần dần tiến về một phương hướng, mọi người mới phát hiện sau lưng bọn họ bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm.
"Chuyện gì thế này? Chúng chỉ đi ngang qua?" Machida thấp giọng thì thào, vừa lúc nãy, hắn trông thấy có vài bóng người quen thuộc lẫn trông đám đó, nhưng hắn không dám xác định.
Akaso lại dám chắc chắn rằng mình đã trông thấy Kaoru và ông chú Gentoku.
Đây là...
Bách quỷ dạ hành?
End Chapter 19
Chắc còn 1 chương nữa là xong gồi cả nhà ơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro