
Chương 14
Lúc Akaso ngã xuống, Machida vội vàng ôm chặt người cậu, nhấc tay xách đứa con nít đang coi cậu là củ nhân sâm mà hít hà ném qua một bên. Hắn phát hiện con quái vật này không chỉ có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với quỷ trăm mắt Doumeki mà còn có thể khiến tính mạng Akaso rơi vào nguy hiểm.
Machida cầm kiếm chỉ thẳng vào mặt nó, bình tĩnh thì thầm: “Nếu mày còn làm Akaso bị thương, đừng trách tao không cho mày cơ hội siêu thoát.”
Đứa bé có vẻ e ngại thanh kiếm trong tay hắn, nghe nói thứ này từng chém đứt đầu quỷ vương nên lưu giữ sát khí rất nặng, hễ chém chết con quỷ nào cũng sẽ thiêu đốt linh hồn không cho nó đầu thai, đây cũng là thứ làm cho đứa bé kiêng kị nhất.
Machida không biết lời đồn này là thật hay giả, hắn chỉ biết, nếu mục tiêu nhiệm vụ của hắn gặp phải bất trắc gì, hắn sẽ san bằng cả khu rừng này.
Lúc này, bức tượng lại lên tiếng: “Hỡi người lữ hành. . .”
Machida gắt: “Có cái gì mau nói, đừng dài dòng!”
Bức tượng: “. . .”
Tại sao người này không giống những kẻ khác? Nhìn thấy cô ta mà không sợ hãi?
“Nước mắt của cô có phải là dùng để thắp đèn hay không?” Machida đi thẳng vào vấn đề, âm u nhìn bức tượng như thể chỉ cần nó nói một tiếng ‘không’, hắn sẽ lập tức phanh nó thành trăm mảnh.
Kiếm không đáng sợ, người lại rất là kinh khủng. Bức tượng này gần như là thứ cao nhất trong khu rừng này, nó chỉ cần phóng tầm mắt là có thể trông thấy những gì diễn ra dưới những tán cây rậm rạp. Trong những ngày qua, biểu hiện của Machida như thế nào nó đã nắm chặt trong đầu, đương nhiên biết rõ hắn không phải hạng người dễ chọc.
Đành phải hạ giọng: “Tôi sẽ đưa anh nước mắt của mình, trước đó, anh phải cứu đứa bé này đã.”
Biết bức tượng đang ám chỉ thằng nhóc răng nhọn kia, Machida nhíu mày: “Trông nó không giống kẻ đang cần được cứu.”
Người kia cười khổ: “Chỉ cần anh hứa sẽ mang nó rời khỏi khu rừng này cùng nhóm các anh là được.”
“Làm sao để tôi tin cô?”
“Bằng việc tôi có thể chữa vết thương trên chân Akaso.”
Machida lạnh mặt, còn dám gọi cả tên của Akaso cơ.
“Anh không có sự lựa chọn khác, chân của cậu ấy đã hoàn toàn thối rữa.”
Quả thật, Machida cau mày kéo ống quần Akaso lên, từ đầu đến cuối, Akaso vẫn luôn cố gắng chịu đựng, có lẽ cậu không biểu hiện ra cảm giác đau vì đã cố thôi miên rằng cái chân đó không còn là của cậu nữa. Đây cũng là điều mà Machida lo lắng nhất, hắn sinh hoạt trong quân ngũ, biết nhiễm trùng là một trong những nguyên nhân đáng sợ gây ra cái chết cực cao, hắn cũng đã từng chứng kiến không ít đồng đội ngã xuống vì nhiễm trùng vết thương mà không được cứu chữa kịp thời, rất sợ Akaso sẽ giẫm phải vết xe đổ của họ.
Nhưng trên đời này không hề có bữa cơm miễn phí nào cả.
“Cái giá trả phải là gì?”
Nghe Machida hỏi, bức tượng trầm ngâm một lúc, đáp: “Mất đi vận đào hoa có sao không?”
Machida còn chưa hiểu lắm: “Ý cô là sao?”
“Đoạn tử tuyệt tôn có nghiêm trọng không?”
Machida: “. . .”
Machida: “Làm đi, tôi đồng ý.”
Dù sao, đời này anh cũng chỉ có thể theo đuổi Akaso.
Đối với người xưa mà nói, không sinh được con cũng là bất hiếu, ở một góc độ nào đó, đoạn tử tuyệt tôn chính là một tội lỗi khó có thể chấp nhận được. Machida, với một ngôi làng có nhiều hủ tục như Nokanshi, có lẽ đoạn tử tuyệt tôn sẽ khiến cuộc đời một con người rơi xuống tận cùng đáy vực, không thể hồi sinh.
Bản thân bức tượng này cũng cho là như thế, vì vậy khi thấy Machida dễ dàng đồng ý điều kiện của mình, rõ ràng nó sững sờ trong chốc lát, bị hắn huy kiếm đe dọa mới hoàn hồn: “Nước mắt của tôi không thể thắp đèn, nhưng của đứa bé đó thì được.”
Machida gằn từng chữ một: “Đừng có ép tôi.” Muốn lấy nước mắt của đứa bé, phải khiến nó khóc, một khi đứa bé này khóc, máu của Akaso cũng sẽ chẳng ra, có khác gì lấy mạng Akaso ra đổi?
“Nếu không thì. . . anh thế chỗ cậu ấy đi?” Bức tượng bỗng đưa ra đề nghị: “Như vậy có thể lấy được nước mắt mà vẫn không khiến Akaso gặp nguy hiểm.”
Machida ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt hiền lành nhân hậu kia rất chân thận, suýt chút thì khiến người khác quên mất nó không phải là thần chính đạo.
Từ lúc Akaso bước vào khu rừng này đến nay, không, phải là từ lúc cậu bị bắt lên chuyến xe ấy, dường như thần may mắn đã lãng quên cậu, Akaso liên tục gặp hết chuyện này đến chuyện khác, từ vết thương thân thể cho đến tấn công tinh thần, nếu là người bình thường rơi vào hoàn cảnh này, có thể đã dở điên dở dại mất trí từ lâu. Có lẽ người khác chỉ cho rằng Akaso hơi đen, hơi xui, hơi không được tạo hóa chú ý, nhưng từ khi những con quái vật kia bắt đầu xuất hiện có quy luật, với tần suất càng ngày càng nhiều, Machida đột nhiên hiểu được, chúng nó nhắm vào Akaso.
Cậu giống như một thỏi nam châm thu hút chúng nó, khiến chúng nó thèm khát, để chúng nó nhớ nhung, lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống cậu như ăn thịt Đường Tăng vậy.
Điều này là sự thật.
“Có thể chuyển dời từ Akaso qua người khác à?” Machida không bao giờ tin lời ác quỷ, thế nhưng nếu nó nói thật thì sao? Nếu hắn có thể gánh vác tất cả cho Akaso. . .
. . .
Lúc Akaso tỉnh lại, trời đã bắt đầu tảng sáng. Cậu không mất nhiều máu lắm, cảm giác choáng váng cũng không còn, cảnh tượng trước khi cậu ngất đi ngồn ngộn ập vào đầu khiến Akaso bưng trán nhíu mày, thò tay quờ quạng trong cảnh tối lửa tắt đèn: “Machida, Machida. . .”
“Tôi ở đây.”
Giọng Machida đột ngột vang lên trong bóng tối, Akaso ngẩng đầu, vì trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu chỉ có thể trông thấy đường viền mờ nhạt trên mặt hắn: “Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy. . .?”
“Tôi thuyết phục bức tượng cho chúng ta nước mắt của nó, nó đồng ý rồi, với điều kiện là tôi phải cho nó chút máu của mình.” Machida mỉm cười, trong bóng đêm, viền mắt của hắn trông có hơi sâu, không rõ đang vui hay buồn. Akaso gật gật đầu, mờ mịt nhìn xung quanh: “Đứa bé kia đâu?”
“Tôi không biết, từ sau khi nó buông cậu ra, đã lui vào bóng đêm.” Machida lắc đầu, hắn đứng dậy đi về phía đường hầm: “Đi thôi, tôi đã lấy được nước mắt của Ame rồi, chúng ta mau quay về ngôi làng, Minato còn đang đợi chúng ta đó.”
Akaso hơi cúi đầu: “Kiếm Doujigiri đâu rồi?”
Có vẻ Machida hơi sững sờ, hắn giật mình rồi mới liếc nhìn thanh kiếm đang cắm dưới đất: “Ở đây.”
Akaso rút thanh Doujigiri lên, xốc balo trên vai lên: “Đi thôi.”
Trong đền thần tối tăm như cái hũ nút, bốn bề vắng lặng không có tiếng động, âm thanh tí tách tí tách xa lạ lại quen thuộc như tra tấn tinh thần người khác vang vọng tựa bài ca có quy luật, hòa âm cùng tiếng bước chân khờ dại nhu nhược của nhân loại, biến thành một bản giao hưởng không mấy là hài hòa.
Vì nhân loại không thuộc về nơi này.
“Machida, nước mắt của nàng Ame có màu gì?”
Akaso đột nhiên hỏi như vậy khiến Machida ngẩn ra trong chốc lát, sau đó hắn cười đáp: “Dĩ nhiên là màu đỏ.”
“Là máu ư?”
Hắn gật đầu: “Có lẽ vậy, máu của. . . những người đã ngã xuống ở nơi này.”
“Thế thì anh sai rồi.” Akaso bỗng đứng lại, cơ thể cậu chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đen là sáng quắc như tinh tú trời cao. Machida sửng sốt, hơi hơi nhướng mày: “Máu người là thứ thuần khiết nhất. . .”
“Anh nghĩ là vậy à?” Akaso cắt lời hắn, chậm rãi giơ thanh kiếm gác lên cổ Machida, ánh mắt bình tĩnh nhuộm đỏ một màu âm u như mảng xám giữa bức tranh bầu trời.
“Anh nghĩ là vậy à?” Cậu lặp lại lần nữa, chăm chú nhìn Machida, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, khiến cho phiến môi vì trời lạnh mà nứt nẻ chảy máu. Akaso nhẹ nhàng di mũi kiếm về phía yết hầu Machida, thản nhiên mỉm cười: “Vậy anh không phải là Machida mà tôi biết.”
Phập!
Dù đã đoán trước được rất có thể sẽ bị Akaso xiên, nhưng ‘Machida’ vẫn không thể tưởng tượng được cậu lại xuống tay dứt khoát như vậy.
‘Machida’ bị đâm xuyên qua cổ họng, máu tràn ra như suối, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm quần áo trước ngực hắn. ‘Machida’ quỳ sụp xuống đất ôm chặt cổ họng, ngẩng đầu khó khăn nhìn Akaso, dồn chút sức lực yếu ớt kêu lên khe khẽ trong đêm khuya tĩnh mịch:
“Akaso. . .”
“Akaso. . . .”
“Aka-. . . khục khục khục!”
Hắn ho khan sặc sụa, lại bị Akaso xiên một nhát vào thẳng thanh quản, không thể lên tiếng được nữa.
“Đừng dùng giọng nói của anh ấy hòng mong lừa gạt tôi.” Akaso cụp mắt nhìn bãi máu dưới đất, cậu thuần thục rút kiếm ra, rõ ràng chỉ là một họa sĩ bình thường trông có vẻ vụng về khó lòng tự vệ, nhưng cái cách cậu cầm thanh kiếm kia khiến người ta phải cẩn thận nghiền ngẫm.
“Machida không phải là người tin vào thần linh, những gì liên quan đến làng Nokanshi, liên quan đến đèn lồng quỷ Obake và cả nước mắt nàng Ame, đều là do tôi nói cho anh ấy biết.”
Akaso nói ngắn gọn: “Quan trọng nhất, là cũng chỉ có quỷ mới nghĩ rằng máu người là thứ thuần khiết nhất.”
Akaso cúi người ngồi xổm xuống đối diện với con quỷ giả dạng Machida, đột ngột trợn tròn mắt, nở nụ cười quái dị. Cậu nhẹ nhàng sờ lên gò má tái nhợt của nó, thì thào khe khẽ: “Loài người là sinh vật dơ bẩn nhất, thì làm sao máu của chúng có thể thuần khiết được? Bao nhiêu năm nay mày bị giam cầm trong ngôi đền này, hút máu bao nhiêu người, cũng có thoát ra được đâu? Có siêu sinh được đâu? Mày không thấy à? Mở to mắt ra mà nhìn đi? Sự thất bại của mày còn lớn hơn cả niềm hy vọng được rời khỏi đây nữa.”
"Bởi vì cứ mãi chìm nổi trong u mê ám chướng, mày mới phải chịu sự giam cầm ở ngôi đền này, bởi khu rừng này, bày trò thu hút người sống để chúng tự nguyện hiến tế, trở thành tế phẩm của mày. Mày hao tâm tổn sức như vậy, tại sao ban đầu lại chọn giết sạch người trong làng làm gì?"
Akaso niết nhẹ chiếc cằm gai góc của con quỷ, ngòi bút chì lẳng lặng đặt ở hốc mắt nó như đang đo lường số liệu chứ không phải là uy hiếp đe doạ, cậu phác họa đường nét của khuôn mặt nó, sau đó nghiêm túc thu nu cười lại, bình thản nhìn con quỷ: "Mày giấu Machida ở đâu?"
Con quỷ lập tức lắc đầu, đau đớn nhìn cậu, trong mắt chứa đầy tuyệt vọng bi ai như đã chịu phải tổn thương vô tận. Nó run rẩy muốn nắm tay Akaso, bị cậu gạt phăng ngay tức khắc, lập tức há hốc sững sờ, hơi thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập.
Con quỷ nằm co giật trên mặt đất, cơ thể cao gầy run lẩy bẩy từng đợt, sau một hồi quằn quại giằng co, cuối cùng nó cũng 'nhắm mắt xuôi tay'.
Akaso rũ mắt nhìn con quỷ, không chút chần chừ giơ thanh kiếm lên chém bay đầu nó!
Ngay khi lưỡi kiếm bén nhọn lướt đến gần sát chiếc cổ, thi thể bỗng giần giật bậy dậy, hung tợn nhìn Akaso.
"Sao mày biết tao không phải là bạn mày?". Nó trừng mắt hằn học nhìn Akaso, vốn còn định giữ nguyên hình dáng này lợi dụng tên nhân loại này để ra ngoài, không chờ chưa đi được vài bước đã bị Akaso phát hiện. Nó tự nhận là giả dạng rất chính xác, từ ngoại hình cho đến tính cách của Machida đều không khác biệt là bao. Hơn nữa nó biết rõ nhưng người lọt vào khu rừng này đều không có quan hệ thân thiết gì trước đó, bọn họ không quen biết nhau, làm sao hiểu được con người thật của nhau? Nó chỉ cần mô phỏng 90%, trong hoàn cảnh tối lửa tắt đèn này, nó tin chắc con người sẽ dễ dàng bị lừa vào tròng.
Như thể nhìn ra nghi vấn của nó, Akaso không ngại giải thích: "Chân."
Con quỷ: "?"
"Chân, đã lành lặn." Akaso đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn quanh: "Hẳn là mày đã bắt anh ấy trả một cái giá nào đó."
"Khặc khặc khặc. . ." Rốt cuộc cũng chiếm được chút thượng phong, con quỷ cười khanh khách: "Mày đoán xem bây giờ nó ở đâu?"
Akaso lẳng lặng nhìn nó, ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng. Bức tượng đã không còn khóc ra huyết lệ từ lâu, im lìm bất động như thể nó chỉ là một vật chết, chiếc lư đồng dưới chân nó vẫn còn thấm máu, bột trầm hương bên trong lư đồng vẫn đầy như lúc ban đầu, dù cho máu đã chảy vào không ít. . .
Akaso bỗng nhiên vung kiếm đánh về phía con quỷ kia!
Chân không còn đau, cậu hành động nhanh như chớp, tay chân linh hoạt giữ thăng bằng cho cơ thể, đồng thời tấn công mãnh liệt không cho con quỷ nọ có thời gian phản ứng. Rõ ràng là nó cũng không ngờ được Akaso lại có năng lực tấn công, giá trị vũ lực còn không thấp, sững sờ một chốc mới toàn lực xuất chiến, tranh thủ giải quyết tên nhân loại này.
Nhân loại là loài sinh vật tàn nhẫn nhất, cũng là sinh vật mềm yếu nhất, con quỷ lợi dụng gương mặt của Machida tránh thoát khỏi đòn hiểm của Akaso mấy lần, dù chỉ suýt soát thoáng qua, nhưng nó phát hiện ra Akaso chẳng hề có ý định nhân nhượng, càng ra vẻ mình là Machida, nó càng bị cậu đánh phải lùi về sau.
Con quỷ rít gào một tiếng, xông lên vung hai bàn tay xương xóc bắt lấy Akaso, nó siết chặt cổ cậu, đè Akaso xuống đất, bị cậu thọc cho một nhát vào đùi, sát khí trên thân kiếm khiến nó rú lên, đau đớn lăn lộn trên mặt đấy.
Akaso chớp thời cơ lao tới, nhưng không có lần nào khiến nó chật vật được hơn, lâu dần, con quỷ này đã nắm được quy luật di chuyển của cậu, nó rống to, luồn lách thoát khỏi thế tiến công mãnh liệt của Akaso, bắt lấy cổ tay cậu định bẻ gãy!
"Cúc cu cúc cu, trời đã sáng rồi dậy đi nào darling!"
Chiếc bút chì 'thần kì' nằm trong lòng bàn tay, phát ra âm thanh báo thức vui tai vui mắt.
Con quỷ: ". . ."
Akaso nhân cơ hội này đâm đầu bút vào lồng ngực nó, kích hoạt một công tắc cấp tốc rồi nhảy ra xa.
Đùng!
Cây bút nổ tan tành, khiến lồng ngực của con quỷ cũng bị xé rách.
Bụi bay mịt mù, nó đau đớn bật dậy, dù cú nổ này chỉ là bản nháp không khiến nó bị thương nặng, nhưng lần này nó đã bị chọc giận thật sự. Con quỷ nhảy phóc lên bàn thờ, song vì bụi mờ quá nhiều, nó không nhìn thấy Akaso đang nấp ở đâu. Thị lực của nó về đêm rất kém, con quỷ trăm mắt lại vừa chết, không mượn dùng mắt của nó được. . .
Đột nhiên con quỷ phát hiện, đã qua một đoạn thờ gian khá lâu rồi mà bụi mù chưa tan.
Nó kinh ngạc phát hiện theo diện tích khuếch tán bụi mù càng tăng, khung cảnh xung qunh càng thau đổi, bụi mù như một lớp màn phủ xuống trần thế, khiến cho nó mông lung mơ hồ. Sợ Akaso chạy mất, nó cố gắng vén lớp màn lên, đúng lúc này, nó trông thấy Akaso đang đứng cách mình không xa lắm.
Akaso mở nắp lư đồng, vung từng nắm bột trầm hương ném ra ngoài, bụi mù từ đó mà ra, đồng thời cậu cũng tìm được đứa bé nhiều răng mít ướt nào đó.
Akso xách nó lên, tuy nhếch nhác run sợ nhưng trông đứa bé có vẻ rất mừng rỡ khi thấy cậu lôi nó ra khỏi chiếc lư đồng.
Để trả ơn, đứa bé nhảy phóc ra ngoài, điên cuồng tát cho bụi bay đầy trời!
Khiến người ta kinh ngạc là làn bụi qua đi, cảnh vật trong ngôi đền đã không còn u ám như ban đầu, mà tươi mới sạch sẽ, trang nghiêm túc mục.
Mà Machida đang bị treo lên giữa không trung, ở ngay giữa ngực tượng đồng vũ nữ Ame.
Hết Chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro