Chapter 3
Dù sợ hãi hay kiêng dè, họ vẫn phải xử lí cái xác thỏa đáng, thu gọn tàn dư chôn cất đàng hoàng, đồng thời tẩy sạch vết máu trên sàn. Trong điều kiện thiếu nước trầm trọng, bọn họ chỉ có thể tìm giấy báo lau đi, ban đầu Minato tìm ra khá nhiều vải vóc còn sử dụng được, nhưng Akaso nói họ nên để dành cho ban đêm.
"Đêm qua trời khá lạnh." Akaso nói: "Nhiệt độ trong rừng không giống thành thị, không chắc tối nay sẽ có thay đổi gì."
Machida nghe vậy, bèn cởi áo khoác mình ra.
Akaso: "?"
"Sợ cậu lạnh." Hắn bình tĩnh mặc áo cho Akaso, chiều cao của hắn vô cùng lí tưởng để cầm cánh tay cậu, cưỡng ép xỏ vào. Áo khoác vốn là lượng thân định chế, lúc hắn mặc thì vừa như in nhưng khi tròng vào người Akaso, dù chiều cao của cậu chẳng kém hắn bao nhiêu, trông cậu vẫn như bé tí hon đội mũ nấm khổng lồ: ". . ."
Cơm áo đến tay thì Akaso cũng không tiện từ chối, cậu thấp giọng cảm ơn hắn, nhét hai bàn tay vào túi áo sưởi ấm. Machida hài lòng gật đầu, vì đã trải qua huấn luyện nên bản thân hắn cũng không thấy lạnh là mấy, nhưng khi trông thấy Akaso lọt thỏm trong áo khoác của mình, bỗng nhiên hắn nhớ đến một chuyện trước kia.
Lúc đó Machida đang làm nhiệm vụ ở Hokaido, có lần phải lén giả làm vệ sĩ cho một cô bé mới tròn mười lăm. Quanh năm suốt tháng chôn mình ở thao trường khiến Machida không có cơ hội tiếp xúc nhiều với văn hóa internet cho lắm, thời gian rảnh hắn có được đều để dành cho việc nâng cao kỹ năng sinh tồn, hầu như không biết cái gì gọi là vui chơi giải trí, thỏa mãn tinh thần. Vì thế khi cô bé kia đưa cho hắn một quyển sách nhờ hắn đọc cho mình trước khi ngủ, Machida chỉ cho rằng đấy là truyện cổ tích em bé.
Đồng đội nhìn tựa sách xong, mặc niệm nhìn hắn, vỗ vai tiễn đưa tiết tháo hắn về nơi an nghỉ cuối cùng, hết sức chân thành truyền đạt kinh nghiệm cực kỳ quý báu: thứ để dỗ ngọt trẻ vị thành niên mà là truyện cổ tích, thì chỉ có thể là cổ tích người lớn.
Vì sợ đồng đội trêu ghẹo, Machida không hiểu gì cả nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh. Phần trấn tĩnh hiếm có này hắn giữ không được bao lâu, chỉ một buổi tối đọc truyện cho cô bé kia nghe, tâm hồn hắn đã bị 'vấy bẩn' hoàn toàn, không thể quay về điểm xuất phát.
"...Cậu cầm áo khoác, ngửa đầu thở dốc, hơi thở mang theo mùi vị dụ dỗ, ngọt ngào nóng bỏng đến nỗi đầu óc trở nên mơ hồ. Tiếng vải vóc xé rách văng vẳn bên tai kích thích sự mẫn cảm của cậu, bộ quân phục màu xanh đen bị mở ra trong nháy mắt, huy hiệu bạc sáng 'keng' một tiếng rơi xuống sàn thép lạnh lẽo, lăn vài vòng rồi va vào vách sắt. Pheromone Omega đã hoàn toàn thức tỉnh, bắt đầu phả ra hương thơm mị hoặc đủ khiến Alpha trong bán kính một kilomet điên cuồng, mà chính bản thân R cũng không hiểu vì sao cậu lại rơi vào tình trạng này. Cậu vẫn chưa đến thời kỳ phát tình, lẽ nào là do tác dụng phụ của morphine? Không thể nào, nguyên nhân chính ắt hẳn là đến từ chiếc áo khoác của K, nơi có hương vị dã tính thuộc về hắn. . ." – Trích tuyển tập ABO, Alpha X+.
Machida Keita năm đó chỉ mới hai mươi tuổi, linh hồn trinh nguyên cứ như vậy muốn phi thăng lên chín tầng trời.
Cô bé kia còn thổn thức nhìn hắn: "Anh trai à, anh có khiếu đọc truyện thiệt, em nghe mà xúc động cực luôn, muốn nghe hai người đó hí hí với nhau ghê."
Machida hai mươi tuổi: ". . ."
Vẫn là Machida hai mươi tuổi: ". . ." Muộn rồi, không ai cứu được tôi.
Mười năm sau, hắn nhìn thấy Akaso mặc áo khoác của mình, trong đầu chỉ có một hình ảnh duy nhất, quanh cơ thể Akaso bây giờ tràn ngập mùi vị của hắn, đong đầy đến độ mắt mờ chân chậm, như say chén rượu nồng.
Machida cảm thấy người say có thể là hắn, vậy nên trước khi bất tỉnh nhân sự, hắn đi vào bếp lục lọi mấy con dao rỉ sét, cố gắng mài bén trở lại với mức độ ổn nhất.
Minato: ". . .Anh làm gì thế?"
Machida: "Cứu rỗi bản thân."
". . ." Minato không dám manh động, cậu ta sợ Machida lên cơn thì toi, nhìn sơ qua cũng biết giá trị vũ lực của hắn rất cao, cậu ta không đấu nổi, bèn lén lút mò đến chỗ Akaso.
"Cậu nói sao? Đêm qua lúc hai người gác, có một tên đàn ông mặt đầy máu xuất hiện trước cửa?" Chú Gentoku sững sờ, hai học sinh cũng run bắn, hoảng hốt nhìn Akaso: "Anh nhận ra đó là người nào không?"
Akaso im lặng một chốc, sợ người ta không tin: "Người đàn ông chết ở giữa đường mà chúng ta nhìn thấy đó."
Bọn họ điếng hồn, không ai cho rằng đây là một trò đùa: "Gã, gã còn sống. . .?"
Lúc thốt ra lời này, tự bản thân nam sinh cũng thấy rất là phi lý, người kia đã chết, dù máu còn nóng và chưa đông đặc lại nhưng bọn họ có thể nhìn thấy rõ đối phương tắt thở rồi, không còn cơ hội lật kèo gì nữa. Nhưng Akaso không giống kẻ nói dối, chỉ việc cậu trông có vẻ hiểu biết, đi cùng một người mang dáng dấp thủ lĩnh như Machida là đủ để những người còn lại tin sái cổ: "Hay, hay là anh em song sinh của gã. . .?"
Akaso lắc đầu: "Tôi không biết, nhưng trong thùng xe nơi chúng ta bị bắt cóc, chỉ có một người sở hữu diện mạo như thế."
"Vậy có khi nào là. . .hồn ma?!" Nữ sinh lại bắt đầu hoang mang, nói ra chuyện ớn lạnh xương sống. Akaso nhìn cô một chốc, suy tư mà rằng: "Không ngoại trừ khả năng đó, nhưng linh hồn gã ta quay lại làm gì? Trả thù cho chính mình? Nói như vậy, hung thủ vẫn luôn ở trong số chúng ta?"
Khi cậu và Machida trông thấy người đàn ông kia, cơn buồn ngủ ập đến như thể hai người họ đã thức trắng ba đêm trước. Nhưng vào thời khắc hung hiểm đó, cậu vẫn cảm giác được Machida cố chống chọi bản năng, Akaso không chịu nổi đã gục trước, chờ khi cậu tỉnh lại thì thai phụ chết rồi.
Machida nói, hắn luôn nỗ lực cho đến lúc bình minh xuất hiện. Trước khi hắn ngủ, thai phụ vẫn còn bình yên nằm trên giường nhỏ. Vậy thời điểm chị ta bị giết chỉ có thể là lúc sáng sớm, ma quỷ sẽ ra mặt vào ban ngày ư? Im ắng thò ra tước đoạt sinh mệnh loài người một cách hết sức dễ dàng?
Cậu liếc nhìn vũng máu khô trên sàn nhà, thoáng ngẩn người. Tại sao đối phương lại chọn thai phụ? Đứa bé trong bụng chị ta đâu?
"Anh đầu ngố ơi, xem mấy bài báo tôi tìm thấy này!" Minato đột ngột quát lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thằng bé nhảy tót lên bàn, giơ tấm báo giấy cũ nát cho Akaso xem: "Thảm án kinh hoàng đến từ hủ tục lạc hậu, lối đi nào cho những con người bị tư tưởng truyền thừa phá hủy thế giới quan?"
Machida vừa mài dao xong đi lên, trông thấy Akaso nheo nheo mắt nhìn bài báo, đến gần tóm tắt sự việc: "Bài báo này viết về một buổi tế lễ của dân trong làng Nokanshi, miêu tả sinh động quá trình chuẩn bị vật tế và nghi thức được tiến hành. Nhưng tất cả những chuyện đó đều không vi phạm đạo đức, tế phẩm cũng là gia súc gia cầm, thứ duy nhất đáng ngờ chính là bọn họ vậy mà cho cả người ngoài tham gia vào buổi tế, còn cho phép quay phim chụp ảnh."
"Vậy nên chính quyền mới không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng đây là một buổi lễ bình thường của người dân sùng đạo." Akaso nhíu mày: "Không thể đơn giản như vậy được, bài báo này chưa khai thác sâu tình hình thực tế của buổi lễ."
Vẻ mặt Akaso rất nghiêm túc, hiển nhiên bài báo này đã phản bác lại những gì cậu hiểu biết. Minato gãi đầu hai cái, chần chừ một chốc: "Lời nói của người bạn anh có đáng tin không?"
"Đáng." Akaso khẳng định chắc nịch: "Cậu ấy không bao giờ gạt tôi, cũng không có thói quen thêm mắm dặm muối nâng tầm câu chuyện."
Ánh mắt kiên định của cậu khiến Minato giật mình, gật gật đầu: "Tôi tin anh."
Machida cụp mắt, trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, Akaso có thể khiến người ta dám đặt cược mạng sống vì lời nói của mình, đúng là nhân tài hiếm thấy. Chỉ là nhân tài này mắc quá nhiều chứng dị ứng, đã định trước là không sống lâu, ví dụ như ban nãy khi Minato cầm tờ báo ra, hắn phát hiện Akaso không nhìn rõ chữ.
Là quá đói hay dị ứng với thứ mùi gì đó trong căn nhà này?
Tiếp sau đó, Minato còn mò được một vài bài báo, đều nói về lễ tế trong thôn Nokanshi hết sức bình thường, tập tục ghê rợn giang hồ đồn thổi chỉ là miệng môi thêu dệt, hoàn toàn hư cấu. Thật ra từ khi đặt chân vào mảnh đất này, ai nấy cũng đều nhận ra các phóng viên nhà báo đã bị lừa cả rồi, nếu ngôi làng này chẳng có vấn đề gì, vì sao không còn ai sống sót? Vì sao lại bị hoang phế nhiều năm như vậy?
Chú Gentoku đột nhiên chạy xộc vào trong nhà, vừa thở hổn hển vừa nhẹ tay đóng cửa lại, ra hiệu mọi người nhanh chóng nấp vào chỗ khuất: "Bên ngoài có người."
Chú ta vừa dứt lời, tiếng bước chân sột soạt trong bụi cỏ vọng tới từ xa. Machida nghe ngóng, đoán sơ ít nhất cũng phải có sáu, bảy người, qua cánh cửa sổ cũ nát, hắn lén lút quan sát, đều là đàn ông cường tráng khỏe mạnh, chỉ có đúng một cô gái gầy guộc cúi đầu đi ở giữa.
"Đệch mẹ! Đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào vậy?!" Một tên quát lên, giọng gã oang oang khắp thôn làng khiến nhóm người Machida run lên, nữ sinh sợ hãi bịt kín miệng, kinh hoảng nhìn bạn mình, chẳng khó để nhận ra chúng chính là bọn bắt cóc!
"Ai cần biết đây là chỗ nào, tao đói quá rồi!" Kẻ khác bất mãn nói, dứ dứ lưỡi dao trong tay: "Chẳng có gà hay thỏ gì cả, người cũng không!"
"Mày định ăn thịt người à?" Đám tội phạm cười phá lên, sau đó đùa giỡn vài câu, rồi đột nhiên chúng im bặt.
"Đó là thứ gì vậy?"
Vì khe cửa sổ rất nhỏ, Machida chỉ trông thấy gã to con giơ tay chĩa lên cao, hình như chúng đã thấy thứ gì đó, thứ có thể khiến chúng chùn bước. Chẳng bao lâu sau, đám người kia cũng ồ lên kinh ngạc, vội vàng lao về phía trước.
"Gà rừng!!!"
"Gà rừng?" Akaso khó hiểu: "Nơi này có gà?"
"Trong rừng có gà rừng cũng đâu lạ gì anh ơi?" Minato nghiêng đầu, cậu ta cũng nhìn thấy đám người kia kích động như là bắt được vàng, cũng muốn chạy ra xem xem đó là bảo bối gì.
Akaso nhìn chằm chằm cánh cửa một lát, hơi sững sờ: "Chẳng lẽ mọi người không phát hiện nơi này chẳng có động vật nào sao?"
Tất cả đều khựng lại.
Đúng vậy, ở đây không hề có sự tồn tại của bất kỳ loài động vật gì, thậm chí không có cả côn trùng. Một ngôi làng cũ kĩ đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, đừng nói là gà rừng hoang, tìm một cái mạng nhện cũng khó, không có chim chóc, cũng chả thấy sâu bọ, thai phụ đã chết được nửa ngày rồi mà chẳng có con ruồi nào xuất hiện ăn hôi.
Machida bỗng đẩy cửa sổ, nhảy ra ngoài: "Tôi đi xem sao."
"Này, anh. . ." Akaso chưa kịp nói câu nào, hắn đã biến mất trong tầm mắt cậu. Cậu nắm chặt chiếc bút chì trong tay, trong lòng có hàng chục dự cảm không lành, quay sang hỏi chú Gentoku: "Chú phát hiện bên ngoài có người khi nào?"
Ông chú lắc đầu: "Chú cũng không rõ, lúc nghe thấy tiếng bọn chúng cười nói, chú mới ý thức được chúng đang ở rất gần chúng ta. Lúc đó chú còn thấy khó hiểu, rõ ràng bọn chúng có đến bảy người, lúc di chuyển sao không gây ra động tĩnh gì được, cứ như là. . ."
"Cứ như là chúng bước ra từ không trung, đúng không chú?"
Chú Gentoku gật đầu, mặt hơi tái, ông ta vốn không phải là người tin vào quỷ thần, nhưng không làm sao giải thích được chuyện vừa xảy ra. Vừa lúc đó Machida trở lại, sắc mặt hắn biểu thị rõ ràng hai chữ: không ổn.
"Không phải gà rừng." Machida xác nhận: "Là người."
Người?
"Bọn chúng bắt được một người đang nấp trên một chạc cây lớn, lôi đối phương xuống. . ." Hắn ngập ngừng: "Mổ bụng hành quyết, ăn thịt sống tại chỗ."
Hết Chương 3
dạo này chạy dl bù đầu bù cổ nhưng vẫn iu Kurodachi đến nỗi thân tàn ma dại (シ. .)シ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro